Không chạm ,chạm không
Nếu hôm ấy anh không nắm chặt tay tôi , thì mọi chuyện như chưa bắt đầu...…
Nếu hôm ấy anh không nắm chặt tay tôi , thì mọi chuyện như chưa bắt đầu...…
đêm dài lắm mộng.…
vã otp quá nên lên fic vui vui hehe, có lấy ý tưởng từ nhiều nguồn trên fb nhaa…
Hôm nay, mình đã thi xong đại học rồi, thời gian rảnh rỗi mình muốn làm một thứ gì đó, cũng như đánh dấu cho bước ngoặt tuổi trẻ của mình. Mình sưu tầm một số câu nói mà mình rất thích, mong các bạn cũng thích…
Sinh ra đã là một tội ác!…
hài ước , manhua , xuyên không…
Đang lên ý tưởng…
Bên cạnh cửa sổ có một đóa tường vi xinh đẹp, cô gái ấy không đến nỗi làm đổ thành làm nghiêng nước, nhưng sẽ mãi khiến người nhìn khó quên... Cô trinh trắng như những đóa tử đinh hương trước nhà, nhưng lại buồn thẳm với đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, y như tên của cô vậy - Tịch Mạc.Cô đã không còn tin vào tình yêu ngay sau lúc có chấp chờ đợi với Hứa Ngạn.Cho nên khi Lạc Mạt bước vào cuộc sống của Tịch Mạc, cô đã không kịp nhận ra trái tim cô đã từ lâu mở lại...…
"Lưu luyến là một loại bản năng của con người, vậy nàng có thể lưu luyến ta không?"" Vạn kiếp ta không muốn thấy mặt ngươi."p/s: Ngoi lên viết cổ trang, sẽ cố gắng lấp hố cũ.Khởi truyện: 24/3/2018…
Mai Anh là một cô gái được lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người trong nhà, tuổi thơ cô luôn tràn đầy tiếng cười, gia đình yêu thương nhau, dưới cô còn một em trai, lúc nào cũng bám lấy cô đòi chơi cùng. Một ngày nọ khi cô dẫn em trai đi chơi thì bị công ty đối thủ vừa bị ba cô làm phá sản bắt cóc, cùng đường chúng định giết cô và em trai để báo thù, cô vì bảo vệ em trai chạy thoát mà chết. Chắc có lẽ là cô nghĩ vậy vì khi cô mở mắt ra lần nữa thì cô đã ở một thời đại khác, là những năm 80 - 90 ngày xưa. Cô nhận được bức thư rằng khi thời điểm thích hợp xuất hiện cô sẽ trở về với nơi cô thuộc về, nhưng đợi tới thời điểm thích hợp mà bức thư nói là đến khi nào? Bản thân cô không tiền, không giấy tờ tùy thân, làm sao có thể sống tới lúc đó đây? Cô nhanh chóng bước lên con đường phải làm mọi nghề để có thể nuôi sống bản thân, đôi tay ngày trước chỉ để vui chơi thì giờ đây nó dùng để sinh tồn, ngày qua ngày cô càng học được nhiều điều mới từ thời đại của các bậc cha chú, để rồi càng trân trọng những gì trong tương lai. Cô gặp gỡ, tiếp xúc, cô ở quá khứ không còn cô đơn một mình mà có những người bạn, những người cô yêu quý...Đợi đến thời điểm được cho là thích hợp, cô có còn lựa chọn quay về nơi mình thuộc về hay là ở lại thời đại này bắt đầu cuộc sống mới?…
Dư Cảnh Thiên rất muốn hỏi La Nhất Châu: 'Sau khi rời Đại Xưởng anh thế nào?'Người kia chần chừ một chút, sau đó gọi đến cho cậu, nhẹ nhàng cười: 'Nhớ em.'Thế giới rộng lớn như thế, luôn cảm thấy thật tốt vì đã gặp được người.(c)over belongs to @teraoka_natsumi…
-Là một vị thần,cần phải có trách nhiệm với thần dân của mình.-Là một vị thần,không được phép có tình cảm với bất kì ai.-Nhưng có hai vị thần đã từ bỏ thần dân của mình để được phép yêu thương một phàm nhân.-Morax đã đúng nếu cứ tiếp tục theo các quy tắc mà thiên lý đề ra thì chắc chắn hắn sẽ chết mòn trong cô đơn.May thay,có một tia sáng đã soi đường chỉ lối cho hắn.Nhưng tất cả chỉ là bình yên trước cơn bão,người mà hắn thương...lại là đồng bọn của kẻ đã làm hại thần dân của hắn.Truyên được đăng tải duy nhất trên wattpad,vui lòng không đem đi nơi khác…
tản mạn về gotpink, và jackrene.…
Tên lớp trưởng chết tiệt từ ghét cay ghét đắng lại chở nên thích tôi saoo?…
về nhà thôi, trời đã gần sáng rồi.…
Hạ và Đông, đó là tên của cậu và anh. Gia đình hai bên vừa là bạn bè lâu năm, vừa là hàng xóm thân thiết. Cậu và anh cũng vì vậy mà lớn lên cùng nhau. Chứng kiến hết mọi thói quen sinh hoạt, tật xấu của nhau, cả hai đều hiểu rõ về tính cách mỗi người.Trong thế giới nhỏ bé của Hạ tràn ngập hình ảnh của anh. Và trong lòng của cậu bạn nhỏ này, luôn thầm mong họ không chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Đúng vậy, bạn nhỏ Hạ đã luôn thích thầm người anh kiêm hàng xóm của mình mà không biết rằng đối phương cũng ngầm xác định cậu là của anh từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, khi về dưới một mái nhà, khi đang nằm gọn trong lồng ngực của anh, cậu khẽ hỏi : - "Vậy anh thích em từ lúc nào thế?" Anh chỉ hôn nhẹ lên mái tóc xù của cậu và im lặng. Một lúc sau, dường như đã ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh nói: - "Chắc là từ mùa hạ"....…
Nhắn tin thừa muối chung với nhau…