Hoa sở dĩ tịch mịch, là vì tâm động nơi thế thái nhân gian mà sinh ra, và cũng vì thiên hạ đau thương mà nở bừng rực rỡ. Hoạ sở dĩ được tạo ra cũng vì chấp niệm luyến tiếc nhân sinh, muốn lưu giữ những thứ tươi đẹp nhất, và cũng vì sợ mất đi nên mới muốn giữ lại. Hoa sớm nở thì chóng tàn còn hoạ tồn tại nghìn năm nơi nhân thế. Cách biệt mãi là cách biệt...…
ừ thì như tên đó=))))))))))))) thread ciity nhma là seventeensẽ tuỳ chap mà có textfic hoặc truyện chữ, tui sẽ ghi warning cho mng bíchầu hết trong đây sẽ toàn là cp nên ní không thích thì có thể clickback chứ xin đừng nói lời đắng cay với tui. OOC!!!! mọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và ở trong cuộc sống của tui…
Túng quẫn, Chung Quốc đánh liều, nhận làm lễ bốn chín ngày cho cụ ông thôn bên. Mộng tưởng, sau khi nhận thù lao, trả nợ cha xong xuôi, mọi việc êm ả, trong lúc làm lễ, y lại gọi nhầm tên Kim thiếu đột tử đã lâu, khiến âm hồn hắn phải mang mối tương tư.…
MẤT NICK RỒI MẤY CHẾ ƠI CÓ J CỨ QUA ĐÂY NHA RỒI KHI NÀO TÌM ĐƯỢC THÌ EM QUA LẠI NICK KIA!!!♥️♥️♥️♥️♥️♥️YÊU CÁC ĐỒNG MÊ OTPĐẶC BIỆT LÀ YOONHONG NHOA<333…
Những lúc làm tình, Phác Chí Mẫn thường lơ đãng hỏi Điền Chính Quốc những câu hỏi không đầu không đuôi. Tỷ như " Nếu một ngày anh rời bỏ em, em sẽ đi tìm anh chứ? "Điền Chính Quốc chỉ bật cười " Phác Chí Mẫn, trong cuộc đời này của em. Em dám lấy tim mình ra để đặt cược. Anh không đủ dũng khí để bỏ rơi em " Phác Chí Mẫn chống cằm, cất giọng nói ma mị " Em dựa vào đâu mà tự tin như thế? "Ôm Cái Mẫn vào lòng, Chính Quốc thì thầm " Dựa vào anh yêu em" Phác Chí Mẫn tự nhiên cười chua xót, ánh mắt phẳng lặng như sóng ngầm. " Vậy Điền Chính Quốc, em có yêu anh không? " ......................Không chuyển ver dưới mọi hình thức!!!…
- Ngày mưa hôm đó em khóc với mưa, khóc to hơn cả bầu trời, em xót cho người em thương, em xót cho em vì thương người quá nhiều-Nếu được, em mong rằng người chịu đựng sẽ là em, chỉ mong rằng ông trời hãy mang người trở về-Vẫn là chiếc trời màu lam sậm, vẫn là là cơn mưa đó.. nhưng chẳng còn anh ở đây an ủi thương và ôm lấy nước mắt của em nữa____________________\__Kết fic là SE và sẽ có thể thay đổi trong tương lai.Mong rằng fic nhỏ này sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người Cảm ơn mọi người rất nhiều ạaa~!!감사함니타~~~~…
- Title: [TaeJin] My Lonely Sun- Author: Elain- Category: Đam mỹ, ngọt, ngược, vườn trường, HE- Fandom: BTS- Pairing: Kim Taehyung x Kim Seokjin (TaeJin)- Rating: General- Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận- Summary:Người ta gọi anh là Mặt Trăng.Vì Mặt Trăng sáng dịu, không rực rỡ, chói loá.Còn cậu gọi anh là Mặt Trời.Vì Mặt Trời rực rỡ, sáng chói và đầy năng lực.Mặt Trời ươm sự sống, toả sáng đến muôn loài.Một Mặt Trời ở một nơi thật xa, thật xa mà cậu dù có cố gắng đến cách mấy cũng không chạm được đến, không dám nhìn thẳng.Nhưng Mặt Trời ở xa như vậy có thấy cô đơn không?Mặt Trời cô đơn vì toả sáng quá lại khó lại gần.Mặt Trời ở nơi đỉnh cao không ai nắm bắt nên chẳng có lấy một sự quan tâm.Vậy mà Mặt Trời cứ âm thầm toả sáng thế thôi, không hề đòi hỏi. Mặt Trời cứ lặng lẽ ở trên cao đó, nhìn vạn vật thế gian chào hỏi và vui vẻ với nhau. Mặt Trời cứ im lặng một mình vì chẳng ai nhìn rõ được.Một khoảng cách chẳng cần nghĩ cũng thấy xa xôi ấy, Mặt Trời lạc lõng quá.Và trong một khoảnh khắc nào đó, cậu cảm thấy Mặt Trời cũng rất cô đơn...- Note: CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC…
Giọt mưa đảo nhẹ trên trời rộng, đáp xuống vài cánh hoa. Mưa sối mạnh như muốn cuối trôi nỗi buồn anh đi xa.Anh thương em, người hứa bảo vệ anh cả đời.dedicated to someone special, just hope you don't have to be in trouble laterchào cậu, lại là tớ Pann đây.…
"Nam thần ! Nam thần ! Xin hỏi anh đã có tiểu khả ái" nào chưa ?"Kim Thái Hanh sững người , nhìn chằm chăm về phía chàng trai ban nãy . Cười lên mot chút , đưa ngón trỏ ép cằm cậu lên"Thế tôi bảo chưa thì cậu có muốn làm "tiểu khả ái của tôi không ?"...…