| gyucheol |anh có thể tin vào bất cứ điều kì lạ nào trên thế giới này, như có một loài ngựa bay tồn tại, hay người lai chim có thể chạm tới những vì sao chỉ cần họ bay đủ cao. nhưng anh không bao giờ tin sẽ có một con hổ và một con chó săn xuất hiện ở nhà của anh. cùng với người bạn thỏ thân thiết đang ngồi giữa phòng.…
viết cho vui . Lấy ý tưởng từ những cảm xúc , trí tưởng tượng , cuộc sống và những câu chuyện bài hát nên mong m.n ủng hộHE SE OE bất kì 1 ngày 1 chap…
la tại dân nheo mắt. thì ra bọn họ đã tan nát dưới thời gian từ lâu, nhưng cũng ở trong bóng tối từ đó, cho nên mọi nỗi niềm vẫn cứ im lìm và những vết thương tiếp tục lặng lẽ chảy máu.- 12.07.21; mùa phượng vĩ cuối cùng.[!] chứa ngôn ngữ và một số nội dung nhạy cảm/gây khó chịu. cân nhắc trước khi đọc.[!] lowercase ở tiêu đề.…
Haechan phát hiện tên côn đồ điển trai mình va phải gần nhà là bạn cùng trường mới chuyển tới, tính cách đặc biệt khó chiều.Sungchan đi đánh nhau nơi ngõ hẻm bắt gặp một con gấu nâu nhát chết nhìn lén mình, nhìn thấy ở trường liền tiện tay tóm gáy tha về nhà bắt nạt.…
"Nước suối trong, dòng chảy nhẹ nhàng kết hợp với tiếng huýt sáo của Jaemin, tưởng chừng như tất cả mọi thứ xung quanh đưa Renjun chìm vào trong giấc mơ của vườn địa đàng."Nhân vật: Na Jaemin x Huang RenjunCốt truyện được mình lấy cảm hứng từ "Pied Peper"NOTE: Hiện tại fic chỉ được đăng ở trang wattpad này, bạn nào thấy fic này hiện thị ở chỗ khác vui lòng report hoặc nhắn tớ nhéCảm ơn mọi người và mong mọi người ủng hộ nhé…
Author: Micah88Characters: YoosuRating: GGenre: Romance, FluffQuote: 정말 자유롭고싶다면...날개는 잘라버리자...(Nếu như bạn muốn được tự do... bạn phải tự bỏ đi đôi cánh của mình...)Leghth: OneshotTranslator & Editor: Thiên Ngân (Lạc Kỳ)Source: http://micah88.livejournal.com/77979.htmlBẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI BẤT KỲ NƠI ĐÂU…
Tên gốc: 日光Tác giả: LeoUrsidaeTrans: YiiBeta: LotusPermission: ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY.Tình trạng bản gốc: 6/6Tình trạng bản dịch: 1/6Summary:Người nằm trên giường thí nghiệm hoàn toàn bất động, cả người từ trên xuống dưới chằng chịt dây nhợ nối với thiết bị bên cạnh, khuôn mặt không lấy một chút biểu cảm, không hề có sự phòng bị vốn có theo bản năng, trái lại khi nhìn vào khuôn mặt này lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ cho họ.Mí mắt của nghiên cứu sinh rủ xuống, chìa khóa cùng tấm bảng ghi chép số liệu trong tay rơi xuống đất phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, đồng thời đánh thức bản thân hắn.Trong phút dao động này, hắn hoàn toàn không nhận ra ngón tay đối tượng nằm trên giường thí nghiệm kia đang khẽ động đậy.…