chuyện kể về người bạn thanh mai trúc mã của Tiểu La là Giang Á.Gia đình của Tiểu La và Giang Á sát cạnh nhau nên hai người đã quen biết nhau từ khi chào đời. Đến khi lên cấp 3 tình yêu của họ bắt đầu nhú mầm non......…
Cậu bé và cô gái nhỏ năm nào giờ đã là người yêu của nhau "Phong Duy tôi không phải bạn cậu nữa. Tôi là bà nội cậu, là vợ cậu, cậu phải nghe theo biết chưaaaaaa" ' Hà Chi, tôi tình nguyện " 🌷✨…
Hoshikiba vô tình xuyên qua Doraemon, cuộc đời cậu sẽ như thế nào?Hoshikiba, cho dù có là chân trời góc bể. Chúng tôi cũng sẽ tìm được em.Lưu ý: OOC, siu cấp OOC…
Rất nhiều truyện ngắn do mình viết , truyện nào sưu tầm thì có ghi nguồn rõ ràng . Mỗi chương là mỗi mẩu truyện khác nhau , nhân vật khác nhau xoay quanh những giấc mơ , những điều ước đẹp đẽ khác nhau . Bạn có thấy được bản thân mình trong đó không ?…
Tác giả: Huỳnh Ngân HươngNội dung: Đêm nay ánh trăng lại xuyên qua khe hở cửa sổ vào trong phòng Hạ Thanh Trì, ấm áp mà lại trong sáng khiến anh bất giác nhớ về quá khứ. Năm ấy có một cô gái khiến anh xao xuyến suốt mười năm, chỉ một nụ cười vu vơ cũng đủ khiến tim anh đập loạn nhịp. Anh quen cô gái ấy từ lúc cô chập chững biết đi, thời gian trưởng thành của cô chưa từng thiếu hình bóng anh bên cạnh.Cô gái ấy lần nào bị bắt nạt cũng sẽ chạy tới tìm anh đầu tiên, khóc lóc mãi không chịu nín. "Cô em gái" mít ướt được anh bảo vệ suốt thời niên thiếu vậy mà đã không còn, mà chính bản thân anh cũng chẳng rõ khoảng cách của hai người đi xa như vậy từ khi nào. Bây giờ nhìn lại mới nhận ra bản thân sớm đã không chạm được vào vầng sáng đẹp đẽ ấy thêm lần nữa rồi. Có một số chuyện, chậm một bước sẽ là chậm mãi mãi, càng nghĩ tới càng lưu luyến không thôi.Hạ Thanh Trì cúi xuống, châm một điếu thuốc rồi hướng mắt nhìn ra xa, cứ như vậy... im lặng... nhìn khoảng không nhuộm màu ánh trăng ấy...CẢNH BÁO TRUYỆN CÓ THỂ GÂY ỨC CHẾ CHO NGƯỜI ĐỌC:1. Nữ chính bị trầm cảm nặng, mang áp lực tâm lý từ nhỏ, chỉ là trong quá trình trưởng thành có biểu hiện rõ ràng hay không thôi.2. Nam chính dần không còn tình yêu với nữ chính kể từ khi đi tìm thế thân, tất cả những cảm xúc sau đó đều không phải tình yêu.…
xin chào mọi người tôi là Thảo ... và bỗng một ngày tôi nhận ra hình như chị hành xóm...thích tôi...( câu truyện nhỏ về tôi - đứa tài lanh tài lẹ và chị hàng xóm tài 3) p/s: truyện cập nhật nhanh nhất trên phở bò: Rùa Thích Ăn Cỏ…
ta thích đọc truyện sủng Truyện ta đăng đểu là truyện ta thích đọc❤️ Mọi người vào xem cho xin hãy nhớ cho ta 🌟🌟🌟🌟⭐️ để ta còn hao hừng thêm nhiều truyện…
Anh và Cô. Được ví như cặp đôi thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, vui cùng vui, buồn cùng buồn, cùng nhau vẽ nên 1 tình yêu cổ tích của công chúa và hoàng tử. Thật lãng mạn.Nhưng nếu như 1 ngày, biến cố xảy ra, ông trời không cho 2 người họ bên nhauThì họ sẽ phải làm gì ? Để chống lại mọi việc ngăn cản tình yêu của họ…
"Trong một triệu khả năng của đời người tớ mong mình có một khả năng là sau này giữa biển người mênh mông tớ có thể gặp lại cậu."Truyện được đăng duy nhất trên wattpad bởi Thật Muốn Đi Ngủ…
Hán Việt: Tiểu thời quang** Lưu ý: tên truyện là do tụi mình tự đặt lạiTác giả: DodologTình trạng: Hoàn cvSố chương: 110 chươngThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Thanh mai trúc mã, oan gia ngõ hẹp.Nguồn: Wikidich.com + Converter: Trang Dương Thuyên NgọcEditor: LynnBetaer: GnouhtẢnh bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước. Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không re-up hoặc chuyển ver!!!------------------Văn ánĐoạn kịch nhỏ 1:Lâm Hi(nam): Người nào đó từ nhỏ đã lưu manh, thích đùa giỡn người khác. Lần đầu tiên gặp nhau đã đánh mình.Lưu Triệt(nữ): ...Đoạn kịch nhỏ 2:Lâm Hi: Người nào đó từ nhỏ đã lưu manh, thích đùa giỡn người khác. Lần đầu tiên tắm ở nhà trẻ, liền muốn nhìn xuống "chỗ không thể miêu tả" của mình.Lưu Triệt: (-_-) ...Cút!…
Năm ấy hắn ba tuổi, nàng sáu tuổi, hắn sở hữu chuyện tình nàng một khu nhà xử lý, bao gồm tắm rửa.Mỗi khi quần áo thốn tẫn, hắn liền hai mắt đẫm lệ lưng tròng mở miệng nói, "Ta bị xem hết, về sau thú không vợ làm sao bây giờ?"Nàng bá đạo nói, "Không có việc gì, tỷ tỷ xem đệ đệ thân thể là đương nhiên ."Năm ấy hắn mười lăm tuổi, nàng mười tám tuổi, nàng biến thành hắn học muội.Nhân một lần lầm sấm thấy được nàng không nên nhìn đến , chuẩn bị thoát đi, lại bị hắn vách tường đông, đùa giỡn một phen,"Như thế nào chạy thoát? Không phải nói đệ đệ thân thể cấp tỷ tỷ xem là đương nhiên sao? Của ta hảo tỷ tỷ?"Năm ấy hắn hai mươi tuổi, nàng hai mươi ba tuổi, hắn bị nàng giường đông, nhìn nằm úp sấp ở trên người không ngừng liêu hỏa chính mình nữ nhân,Hắn gân xanh bạo khởi, "Ngươi đây là đang làm cái gì?"Nàng non nớt trên mặt hơi mang theo quyến rũ, "Như thế nào, như vậy liền chịu không nổi ?"Nhãn: Sủng văn, manh hệ, dưỡng thành, thanh mai trúc mã…
Lưu ý:Không SanMikey.Không RanRin.Không RinRan và v..cTóm lại là không ship. Takemichi sẽ tham gia vì tôi thích, ý kiến ra ngoài.Có Oc chủ viết.Vì độc giả ngáo quá nên viết không thích vui lòng đừng xem xong lại comment ngáo đá như người mù.Lịch ra chap ngẫu nhiên.…
* Bút danh: Họa Lục Mây - Tự viết - Ngẫu hứng - Tổng hợp từ nhiều nguồn, nhiều nơi - Về những gì đã, đang, và sẽ xuất hiện - Về những dự định tương lai - Về những cảm xúc số đông và cá nhân - Không có nhân vật nhất định, viết về......Để lưu lại những khoảnh khắc của năm tháng thanh xuân. Để sau này được nhìn lại ❤…
Thiên tài cho mình là giỏi x cô gái chậm chạpĐặng Gia Minh có IQ cao mỗi ngày đều tự hỏi xem có cách nào để xin bố mẹ cậu nhảy lớp ko cần học chung với bọn trẻ con cùng chăng lứa Thế nhưng cho đến một ngày ,cậu đổi bạn cùng bànBạn cùng bàn của cậu như một con ốc nhỏ làm gì cũng chậm chạp và thích ngồi nhìn cậu…
Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…
Hãy xem những lần đọc là những lần mình cùng nhau ngồi uống trà và chia sẽ với nhau, nói chuyện cùng nhau nhé...Mình nói cho nhau nghe những điều mình nghĩ, những gì mình muốn làm và những ước mơ mà mình có...…