Mỗi người trong cuộc sống ở độ tuổi từ 15 đến 30 tuổi đó là khoảng thời gian của thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đờiThanh xuân là thứ đem lại cho ta cảm giác mơ ước, mộng mơ muốn giữa mãi bên cạnh.Thanh xuân của ta có thể là gia đình, bạn bè và kể cả thần tượng....v..v…
Akira suốt những năm tháng chinh phục cờ vua của mình, luôn có một chấp niệm. Dù rằng lúc đầu, chấp niệm đó là một cái bóng, sau này lại trở thành một người. Người đó lạc quan, yêu đời. Người đó rất giỏi, nhưng chẳng huênh hoang. Người đó, ấu thả, không có đầu có đuôi.Chỉ là, Akira thích người ấy…
Viết về Đông Hoa Đế Quân, nhân vật của Đường Thất Công Tử. Đông Hoa Đế Quân từng là chủ thiên địa, nằm trong bộ Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Chẩm Thượng Thư. Mình chỉ mượn tên nhân vật và dựa vào bối cảnh để viết. Cốt truyện nằm ở thế giới hiện đại.…
Đây là fic đc chuyển thể từ một câu chuyện cùng tên rất zt, hài hước nhưng nội dung trg câu chuyện đaz đc t/g chỉnh sửa lại một chút!Đã được sự cho phép chuyển ver của t/g Thể loại: boy x boy bn nào k thik có thể click back!Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Thần ở trên cao lâu rồi cũng buồn tẻ, cô đơn. Cùng vị thần này nhập vai vào Gon Freeces, một cậu bé trong sáng đơn thuần với quyết tâm tìm kiếm người cha của mình, là Ging Freeces ở thế giới Hunter. Trên hành trình đó, cậu đã tham gia vào cuộc thi Hunter và làm quen được với rất nhiều người "bạn"…
Pluto là hành tinh xa nhất trong Hệ Mặt Trời, dù rất cô đơn nhưng bên cạnh nó vẫn luôn có một vệ tinh mang tên Charon. Vậy nên, mong ai trên Trái Đất này cũng sẽ như Pluto tìm được Charon của đời mình.---------------*------------------- " Sao anh lại quay trở về? Paris chẳng phải rất tuyệt hay sao. Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không dại gì rời bỏ nơi mình yêu mến." "Phải ! Tôi yêu Paris"Anh chậm rãi tựa người vào ban công, khiến gió phe phẩy lướt ngang qua kẽ tóc, ánh mắt anh như nhìn thấu trái tim tôi : - Nhưng ở Paris không có người tôi cần, tôi ghét Paris không có em. Gió vẫn thổi, trời cũng đã có dấu hiệu chuyển mình cho một cơn mưa sắp ập tới. Thế nhưng tôi vẫn không tài nào nhúc nhích nổi, vì chính tôi hiểu rằng ngay lúc này đây thời gian đã ngừng lại.…
Toi mới viết truyện lần đầu nên mn có góp ý j qua tik của tôi nhe 🤧Tik của toi là: mo05085 Ảnh bìa cre: angelaa in PinterestĐây là kí ức của tác giả nên hai nhân vật chính tác giả sẽ lấy tên thật còn nhân vậy phụ thì sẽ là tên giả nha 👉👈Và tác giả sẽ sửa lại một chút cho nó hay hơn nên có một số chi tiết sẽ không có thật Tác giả cảm ơn mn rất nhiều 💖…
Ji So-eun trọng sinh thành Lena, một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết.Sau khi bị xuyên không tới đây, rất nhiều người đã nắm lấy tay tôi và quỳ gối trước tôi, khiến một tin đồn kỳ lạ dấy lên vì điều đó "Em đã khiến rất nhiều người đàn ông phải quỳ gối trước cơ thể của em, phải không?" Đúng vậy, tôi đã dùng cơ thể mình để đặt chúng dưới chân... "Tôi nghe nói không có người đàn ông nào không thể gục ngã ngay lập tức khi bạn vẫy tay chào." Đúng vậy, nhưng cử chỉ bạn nghĩ đến và cử chỉ của tin đồn có những ý nghĩa khác nhau... "Khi bạn cười, họ thậm chí không thể giao tiếp bằng mắt với bạn." Đó là bởi vì họ sợ tôi... "Bạn có thể sử dụng bất kỳ cách nào hoặc phương pháp nào. Khiến công tước sẽ phải lòng anh. "Sau khi tin lời đồn đại, Thái tử đã đề nghị tôi dụ dỗ nam chính. Dù sao thì nam chính cũng sẽ thích nữ chính, tôi quyết định nhận lời... Nhưng có chuyện gì xảy ra không? "Duke, khao khát điều gì đó không bao giờ là điều xấu. Hãy lên tiếng nếu bạn làm vậy. Tuy nhiên, nếu bạn không thích ai đó, hãy lùi lại. Đó là tất cả những gì bạn phải làm. "" Vậy à. "" Vâng. "" Vậy thì tôi dám hỏi. Tôi muốn ôm anh. "... Cô có nghiêm túc không…
đau đớn bị người mình thương chà đạp đánh đập,chỉ vì muốn được làm người của anh được yêu anh và được tiếp cận anh một gần hơn giống như một cặp đôi như bao cặp khác,mà đã chịu sự tổn thương liệu có xứng đáng không Park Jimin?____________________________________________________________________________________truyện này là mình tự nghĩ ra ạ tựa đề thằng câm là mình lấy của một bạn trên tik nhưng nội dung không giống ạ mong là mng sẽ không lấy truyện ạ và mình sáng tác đôi lúc sẽ khá nhạt cảm ơn ạ*tác giả Winzy*…
thời gian đã trôi qua Hơn 10 000 Năm, Rimuru bây giờ đã có trong tay vô số sức mạnh . bây giờ địa vị Của Rimuru là 1 Người Được các vị thần gọi là "Người chấp chính" Chuyên đi Xử lý và giữ sự công bằng của vũ trụ. Nhưng rồi1 ngày cậu đã chán ngấy với công việc này nên đã đi tới Teyvat.…
Rimuru đang nghiên cứu một thứ gì đó với ciel thì bị xuyên không vào thế giới song song nơi mà cậu bị mọi người coi thường, ghét bỏ ,khinh miệt. Rimuru xuyên không vào thế giới song song cậu sẽ làm gì với cái thế giới song song đó…
Đây là nơi t sẽ đăng những fic t đã edit trên ao3. Fic nào t đăng lên đều đã được sự đồng ý của tác giả. Và mỗi fic t đều sẽ để tên và link gốc của tác giả. Lưu ý nhỏ: vì là edit nên không bảo đảm đúng 100%, chỉ khoảng 80-90%.Cấm reup dưới mọi hình thức. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Ảnh trên hình có Băng Thu là art của mình, còn hình hai khóm tre là mình tải xuống từ một trang wed miễn phí và phi lợi nhuận.…
Lục Cẩm Hy-Gia chủ Lục gia, một trong bốn gia tộc lớn chi phối đế quốc Linh Vân, dẫn dắt gia tộc từ khi bấp bênh lên tới lúc cường thịnh, quản lý Nam cảnh phồn hoa, vượt qua giai đoạn khó khăn có được cuộc sống vô cùng viên mãn. Có thể tưởng như hạnh phúc đó của nàng sẽ kéo dài mãi mãi. Từ trong ác mộng tỉnh lại, những điềm báo liên tiếp kéo đến, xung quanh từng chuyện kì lạ xảy ra. Lục các chủ nhận ra vốn dĩ khoảng thời gian "tươi đẹp" này chỉ là bình yên trước bão.Trời không triệt đường sống của người, trong đêm tối le lói xuất hiện tia sáng. Mò mẫm theo ánh sáng, hé mở ra chân tướng, nàng sẽ không dừng lại.…
Tên truyện: Mãi mãi là anh - Waitting. Tác giả: Lan Lan. Thể loại: hiện đại, ngôn tình, có chút hài hước- HE. (Phúc Lâm-Hải Đan)------"Từng mê giai, vui vẻ, dịu dàng, thầm thương cậu bạn cùng lớp. Nhưng rồi đau khổ, chờ đợi, để rồi lạnh băng đối với đàn ông. Thương cậu tuổi 16- xa nhau- sau 7 năm mới có cơ hội gặp lại, liệu lòng thương mến có còn hay đã nhạt nhòa theo thời gian...?"------*******Mọi người ủng hộ tui nhé!!!…
Nếu lần đấy tôi không lên chuyến tàu đó. Nếu tôi không đi chuyến du lịch đó thì tôi sẽ không gặp được anh, nếu tôi không gặp được anh thì mãi mãi chúng tôi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau cả. Tôi hận mình vì đã gặp được anh trên cái cuộc đời này.-------------------------------------------------------------Đây là chuyện do mình tự sáng tác và nếu có vấn đề hay góp ý gì vui lòng cmt ở dưới. Và mong các bạn không copy dưới mọi hình thức nếu muốn hãy ib mình trước ? cảm ơn.…
"Bồ đề vốn không cội Gương sáng cũng chẳng đài Xưa nay không một vật Chỗ nào dính trần ai?" Rốt cuộc ta cũng đã hiểu ra rằng trong cuộc sống, vinh hoa quyền thế chung quy cũng chỉ là phù du thoáng qua, sinh mệnh mới là điều quan trọng nhất. Nhưng cuối cùng lúc vô trần, vô ai, gương sáng, đài thì cũng là lúc nhân sinh của ta đi đến đoạn kết. Tiếng kẻng gõ không dứt, âm thanh ai oán vang lên khắp bốn bề. Tưởng như mây đen sấm chớm vần vũ trên đỉnh đầu, không khí khiến người ta run rẩy mà kính sợ. Nước có đại tang, thiên hạ đều biết.…