Thể loại: R21+, H+, NP, Hài,...Cảnh báo: Trong truyện viết ra dựa trên thú tính cá nhân. Đọc vui lòng không mang não! Dàn nhân vật gốc thuộc tác giả Atakumi Gege "Thiên hạ hoa thơm nhiều vô kể, cớ sao lưu luyến mãi một nhành cỏ xanh?" Đừng mang đi đâu khi chưa được cho phép!Ủng hộ mình theo tài khoản:Vietcombank: 0691000436845Chủ tài khoản: Nguyễn Hương Giang…
Tác giả: Grey.Thể loại: Shortfic.Sơ lược: "Máu... Khắp nơi đều là máu... Máu nhuộm đỏ chiếc sơmi trắng anh mặc, máu bắn lên gương mặt trắng bệch kinh hoàng của cô, máu lan đến mũi giày trắng tinh khiết xinh đẹp của cô gái ấy.""Bên ngoài có tiếng động vọng vào, Shiho biết, lại là Akai Shuuichi.""Em không có lỗi trong chuyện này. Đó chỉ là tai nạn thôi, Shiho...""Nguyên nhân bi kịch ngày ấy, có lẽ thế gian chỉ còn duy nhất một người biết được - Ran Mori."…
Tên: Dưới ánh đèn không hắt bóng Author: HedgingCommission by: Minh MinhTranslator: Arrebol; & Editor: LinieCP: ShinShi [Kudo Shinichi x Miyano Shiho (Haibara Ai)]AU: Bác sĩ khoa ngoại tim mạch x Bác sĩ khoa ngoại thần kinhSố chương: 17Tình trạng: Hoàn thànhBản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại wattpad. Vui lòng không reup, không chuyển ver và quan trọng không đạo văn!…
Đây là tổng hợp những mẩu chuyện ngắn, những dòng tâm tình ngắn ngủi, những bài phân tích về Shiho và các theory với các nhân vật khác, có thể chỉ mãi dừng tại đó, không có kết thúc, không có cuối cùng.Nguồn: weibo, AO3, lofter…
Lee Sanghyeok không hiểu về thứ cảm xúc mà con người gọi là tình yêu. Đến một ngày sự sụp đổ đến từ tinh thần tưởng chừng sẽ làm anh ngã đi. Jeong Jihoon xuất hiện, con mèo cam ấy mè nheo nhõng nhẽo bám dính lấy anh. "Anh đừng buồn nhé ?" "Tại sao lại không thể buồn?" Lee Sanghyeok nghi hoặc. "Vì anh mà buồn, em sẽ buồn hơn anh nhiều hơn." Jeong Jihoon cọ cầm vào vai Sanghyeok cố gắng để mùi của mình bám dính anh nhiều hơn. "Vì lí do gì chứ." "Vì em vô dụng nên mới khiến anh phiền lòng, em sẽ chẳng xứng ở cạnh anh nữa. Jihoon sẽ trở thành một con mèo vô dụng không biết làm gì cả." Jihoon hít hà mùi thơm như cỏ bạc hà thoang thoảng trên người anh, cảm giác gây nghiện này làm con mèo thoã mãn nói không nên lời."Sao lại nói như thế..." "Vì yêu anh là thứ mà em phải tích lũy 8 cái mạng mèo mới có được mà." Cp chính: Jeong Jihoon x Lee Sanghyeok Cp phụ: Guria, On2eus, Defiko, Ruhends, Pernut._________________________________________Xin đừng bế lên cfs, bảnh sống ẩn dật không cần lấy tiếng.Cảnh báo: truyện của bảnh không có R18+, như hãy giữ một trái tim cần chữa lành (chữa rách vết thương) và cầm khăn giấy lau nước mắt.Quan trọng: Tình huống trong truyện chỉ là giả tưởng không có thật, người nghiêm túc vui lòng back ra tránh làm mất vui đôi bên. Đây là chất xám và là đứa con tinh thần của bảnh, hi vọng mọi người ghi cre. NOTE: Không tiếp cảnh sát chính tả, trân trọng !…
Ở sân bay quốc tế Incheon, Lee Jihoon - nhân viên điều phối mặt đất - quen thuộc với từng tần số sóng vô tuyến, từng nhịp tiếp cận đường băng. Công việc đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và một trái tim đủ điềm tĩnh để giữ bình yên cho những chuyến bay chưa từng gặp mặt.Cho đến một đêm, khi giọng nói trầm ấm của cơ trưởng Kwon Soonyoung cất lên qua kênh bộ đàm, mọi sự yên ổn trong lòng Jihoon bắt đầu chao đảo.Không nhìn thấy nhau. Không biết mặt nhau.Chỉ giao tiếp qua làn sóng điện từ ngắt quãng, giữa những nhịp hạ cánh và cất cánh tất bật.Nhưng từng lời nói từ phía bên kia đã trở thành thứ âm thanh duy nhất mà Jihoon muốn nghe, dù ngoài ca trực hay giữa một đêm tĩnh lặng.Trong thế giới nơi khoảng cách được đo bằng dặm bay và thời gian được chia thành khung giờ trực, liệu một kết nối chỉ từ giọng nói có thể trở thành điều gì đó nhiều hơn?Một người giữ vững bầu trời. Một người neo lại mặt đất.Tần số không tên, nhưng trái tim lại bắt đầu đồng điệu.-------------------------------Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
Truyện thuộc dạng.. tình cảm. lãng mạn. hơi buồn . truyện xoay quanh cuộc sống của shiho và Shinichi sau khi Mafia sụp đổ Shiho phải sống một cuộc sống đầy đủ những việc con nít do Akemi gây ra .Và câu chuyện tình cảm lãng mạn của Akai và Akemi, nổi nhớ đau của tình cảm Shinichi danh cho Shiho. là tác phẩm của 15 mới ra nên có chỗ sai sót nên mọi người thông cảm mà FAN SHINRAN CẤM XEM cuộc sống của đời tôi không muốn Fan Shinran ném đá. Trong truyện Ran hơi ác nên mọi người thông cảm. Và SAYONARA MINA CHÚC ĐỌC VUI VẺ…
Truyện gốc: Tượng tâm. Tác giả: Mao Hậu.-Truyện kể về Lee Sanghyeok đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi nhưng mà không ngờ khi nhìn thấy vết súng sau lưng cậu bé lại khiến cậu nhớ đến ký ức năm mười lăm tuổi của mình. Cậu bé ấy cái tên của mình cũng không nhớ, thế là Lee Sanghyeok đặt cho cậu bé cái tên Jeong Jihoon. Kể từ hôm đó, bên cạnh Lee Sanghyeok có thêm một người yêu nhỏ tên Jeong Jihoon.Thật nhiều năm về sau, bác sĩ Kim cười nhạo y, tim người ta thì không muốn, còn góp cả tim mình vào, ông chủ Lee, vụ buôn bán này không có lời nha. Nhìn cậu trai tuấn tú ở trong bếp nấu cơm, Lee Sanghyeok buồn bực nghĩ, rõ ràng lúc nhặt về chỉ là một con rùa đen nhỏ không nhận nổi mặt chữ, sao mới chớp mắt đã biến thành chó săn lớn thấy mình là nhào tới rồi?…
Bản gốc của Dáng Hình Thanh Âm thuộc quyền sở hữu từ tác giả @downpour0721 - cùng một chuỗi những câu chuyện khác vô cùng, vô cùng, vô cùng đáng đọc. Chuyển ver đã được sự đồng ý từ tác giả, vì tuổi và hoàn cảnh của nhân vật không giống nhau hoàn toàn nên đôi khi mình sẽ điều chỉnh một chút chi tiết để mạch truyện hợp lý nhất với nhân vật chính và sẽ tận lực mang Jeonglee hoà hợp với Dáng Hình Thanh Âm - chi tiết mọi người có thể đọc tại 'Một lần nói hết: Chuyện chuyển ver' tại nhà chính của chị M tác giả của bộ truyện nhéMình là supporter của T1-2023 nói riêng và LCK nói chung, mọi người nếu có góp ý gì cứ thẳng thắn với mình nhé. Mình không đăng tải bạn bé này ở bất kỳ nền tảng nào khác ngoài Wattpad mọi người nếu mang em ấy đi đâu thì note lại địa chỉ nhà mình nha, cảm ơn rất nhiều ạ. -------"Sau này anh không đóng cửa nữa."Jihoon vỗ nhẹ lên cánh tay Sanghyeok. "Sau này" sao, cậu hi vọng sau này là có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Jihoon mặc, Sanghyeok nói thầm:"Sau này anh là nhà của em""Anh nói cái gì, em nghe không rõ"Đêm không một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Sanghyeok còn nghe thấy được, vậy mà Jihoon lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Anh bấm móng tay vào sâu trong vai Jihoon, cậu hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:"Hyeok vừa nói gì với em? Sau này cái gì?""Sau này anh ăn mì gói với em, được chưa?"…
Fanfic phần 2 ( Viết theo phim)Bộ này chỉ được cái drama kịch tính nhiều, chứ văn phong và diễn đạt của mình lúc đó còn vụng về nhiều lắm. Nếu bạn nào thấy phù hợp, hoặc muốn hai đứa con ghẻ đáng thương của má Phỉ có một kết thúc hạnh phúc hơn thì hãy vào ủng hộ nhé.…
"Tại sao cậu lại làm vậy vì tớ chứ ?""Là vì cậu xứng đáng. Shiho, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng và trải qua...Nên là cười lên nào, đừng khóc nữa !"…
[Encounter]Hai ánh mắt ấy chạm nhau trong một buổi chiều, một buổi chiều vương nhẹ màu tương tư. Author: Min Thể loại : lãng mạn, đời thường, hài hước, ngược tâm ... k+Couple: Kaishi ( Kaito /Shiho )_____THANKS FOR READING!Bookcover edit by Hal of @free_team…
CP: Faker x ChovyCP phụ: Peanut x ViperThể loại: Đam mỹ, NgượcNội dung: Trong quá khứ, Jeong Jihoon ép buộc Lee Sanghyeok cưới mình. Sau khi kết hôn, cậu phải chịu đựng sự lạnh nhạt của chồng mình. Cả hai trải qua 7 năm cho đến cuối cùng Jihoon quyết định cắt đứt mối quan hệ.Nhưng đột nhiên một ngày, chồng cậu mất trí nhớ . Jeong Jihoon cảm thấy hạnh phúc nhưng đồng thời cũng biết rằng tình cảm này chỉ là tạm thời.Tên truyện: Đơn ly hôn - Tác giả: Vân Gian(云间) - Dịch: Hipzz Nguồn: sstruyen…
Truyện gốc: Omega này thật lạnh lùng. Tác giả: Ách Tây Tây Tây.-Jeong Jihoon không thích Lee Sanghyeok, vì Omega này cứ mặt lạnh như tiền, không chút cảm xúc, chả dễ thương mềm mại như các Omega khác.Lúc hắn về nhà, O lạnh lùng nhà hắn không thèm ngẩng đầu lên: "Về rồi?""Ừ." Ai mà chẳng ra cái vẻ lạnh nhạt đó được.…