Và câu chuyện mà bạn đã biết đó, dù có kết thúc đau buồn và bi thảm đến đâu, nhưng sau tất cả, ngày xưa..trong một căn phòng học cũ, cùng một chiếc đàn piano cũtrong cùng không gian,cách nhau một trăm năm,Woo Seulgi và Yoo Jaeyi đã yêu nhau.…
Bae Joo-hyun, tổng tài kiêu ngạo lại phải vừa làm vợ vừa làm mẹ cho đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, chuỗi ngày sống mà thật đau khổ. Mỗi buổi tối trôi qua đều đứng trước gương khóc than cho cái ngực của mình ... Kang Seulgi, lúc nhỏ bị đuối nước xém chết, sau này lớn lên trí não vẫn chỉ dừng lại ở 5 tuổi. Hằng ngày ngoài xem Bae Joo-hyun như mẹ ra thì chính là xem như kẻ thù...Thể loại :17+, hiện đại, ngược tâm, ngược thụ ,thụ sủng công,..|10.7.20|…
"Thật ra lúc đó Seulgi quá tập trung vào hình của mình nên chưa tải được thông tin Joohyun là ai, cô có quen không, chỉ là trong vô thức mọi người cùng nhìn về một phía thì cô cũng quán tính nhìn theo. Lúc ấy Seulgi thực sự đã nghĩ là thời gian bị đứng lại, tiếng ồn ào trò chuyện tắt hẳn, nhạc dance đúng nghĩa của một buổi party sinh viên dường như chỉ còn là một điệu nhạc thính phòng du dương nào đó. Trái ngược với Sooyoung gây choáng váng trong bộ đầm đỏ lấp lánh, Joohyun đã chọn màu đen như đã nói trước đó. Với bộ cánh all-black nhung đen, Joohyun thả tóc nhưng vẫn không che mất đôi khuyên tai dài với ngôi sao và viên ngọc sáng nổi bật. Cũng chọn màu son đỏ như Sooyoung nhưng tông trầm hơn, mái tóc ánh nâu uốn lượn khẽ đung đưa theo mỗi bước chân đi đã biến buổi party thành một sàn catwalk. Lần đầu trong đời Seulgi thấy một người chỉ cần mang một cái choker đen mỏng kiểu đơn giản cổ điển nhất mà cũng có thể khiến người ta xúc động đến vậy. Trong khoảnh khắc đó Seulgi ước gì Joohyun đừng đi đến chỗ bàn cô ngồi vì chỉ cần khoảng cách đủ gần cô sẽ tắt thở mất."Couple: Seulrene Summary: 15 chapter Type: tiền bối xinh đẹp x hậu bối ngây thơ…
Wendy Son là một tiền vệ của tuyển quốc gia Canada, còn Bae Joohyun là hậu vệ của đội Hàn Quốc. Họ chỉ gặp mặt nhau khi hai đội chạm trán nhau. Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi cả hai cùng đá cho một câu lạc bộ. Họ vẫn sẽ là đối thủ của nhau? Hay họ sẽ trở thành bạn?Hay họ sẽ có một điều gì đó hơn cả tình bạn?…
em yêu những loài hoachị yêu emChị nhớ mặc đủ ấm, vì mùa hạ đi mất rồi, nhưng chị ơi, mùa hạ đó qua đi, mùa hạ mới sẽ đến, nên chị hãy đợi em nhé, em sẽ đến dù có thể hơi muộn một chút.…
Những bức thư không có nơi nhận mà Seulgi gửi Jaeyi.(Tập trung chi tiết vào khoảng thời gian sau timeskip 6 tháng ở cuối ep 16. Các chi tiết trong fic đều là giả tưởng, không ảnh hưởng đến nội dung chính của phim.)…
warning: teenfic thời @ :))))))Tim nàng đập mạnh, cơ mặt nóng hổi...từ lúc tay cô chạm vào tay nàng, đôi mắt sáng rực nhìn nàng, nở nụ cười thân thiện với nàng. Chỉ trong một cái chạm mắt, nàng đã biết rằng trái tim đã không là của nàng nữa. Nàng chỉ muốn ở cạnh cô, ngắm nhìn cô, thấy được khuôn mặt rạng ngời khi cô cười. Nhưng...có được không?…
Hii! các bạn có thể gọi mình là Dang or Kang 🖤 chả là gần đây mình bị thích Irene quá nên mình quyết định cover 1 fic về Baechu. Fic này mình đọc của chị "HaMy18893" mình có xin phép nhưng chị chưa trả lời. Vì thích quá nên đành liều cover fic ngta mà chưa có sự cho phép :< Và Mong các bạn ủng hộ nhaa ❤️…
-Là Seulgi, con bé trở về rồi!-CON KHÔNG MUỐN GẶP CÔ TA!...-BAE JOOHYUN!-Tôi cấm cô gọi tên đó! Làm ơn, xin hãy gọi tôi là Irene thưa cô Kang....-Vì sao em lại trở nên như vậy?-Đừng hỏi tôi vì sao mà hãy hỏi chính cô kìa, Kang Seulgi!!! Tôi ghét cô, cả đời này không muốn gặp cô!!!....-Em có thể rong chơi như thế nào tùy em, nhưng tuyệt đối không được qua đêm, về trước 11h và đặc biệt là không được tiếp xúc thân mật với người khác, kể cả nắm tay, nếu không đừng trách tôi.-Yah, ai cho cô quyền cấm đoán tôi?-Ha... Quyền gì sao? Nếu tôi nói đó là... quyền làm chồng em thì sao?...-Đồ ngốc... Kang Seulgi vừa là đồ ngốc vừa là đồ đáng ghét nhất thế giới!-Nhưng đồ đáng ghét ấy lại yêu đồ đáng yêu nhất thế giới mất rồi!...-Thỏ con, rong chơi nhiêu đó đủ rồi, đến lúc về nhà rồi!…
Một câu chuyện tình yêu của hai người trưởng thành.Cô_ Kang SeulgiNàng_ Bae Joohyun(Truyện mình tự viết và chỉ đăng duy nhất ở đây. Vui lòng không reup. Chân thành cảm ơn!)…
"Nhìn cái thai càng ngày càng lộ rõ, nàng không biết phải làm sao. Giờ muốn bỏ thì nàng không nỡ, vì đây là con nàng, là giọt máu nàng đang mang trong người, là một sinh mệnh nằm trong bụng. Nhưng nếu giữ, nàng còn phải chăm sóc mẹ già bệnh tật, làm sao có thể nuôi nấng thêm một đứa bé đây?"(Truyện mình cover lại nếu có vấn đề bản quyền hoặc lí do khác, mình sẽ gỡ truyện)…