Cố Minh Tuyền vốn dĩ là người của kỷ nguyên bóng tối tang khi đã xuyên qua đến 2000 năm sau.Không ngờ tại đây cô đã gặp lại những gương mặt hậu duệ cũ trước của mình. Tất cả những gì Cố Minh Tuyền phải làm là giải thích và mang trên lưng mình gánh nặng báo thù giúp cố chủ nhân của cơ thể này.Sau dần cô đã tìm ra kẻ đứng sau tất cả mọi việc và cũng là bắt đầu kết thúc mọi ân oán.*****************Nguồn: Truyện fullTác giả: Mặc Linh…
Văn án: Tôi nhớ, ở kiếp trước tôi chính là một hủ nữ. Và thế giới này là một game BL mà tôi đã từng chơi hồi đó. Chưa kể.. anh trai tôi thực ra lại là nhân vật chính! Cuộc sống may mắn kiểu gì thế này?! Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi anh trai tôi lại có mối quan hệ bí mật với người bạn thời thơ ấu của mình. Khi tất cả đã được nói và làm xong, tôi chỉ có thể xem khi dòng thời gian câu chuyện chính của trò chơi kết thúc. Về cơ bản đây không phải là Chúa đang tự giải trí bằng cách gây rối với linh hồn tội nghiệp này sao?! Thật sự?? Chúa?? Cuối cùng khi tôi có thể chứng kiến BL ngoài đời thực, tại sao niềm vui của tôi lại phải giảm bớt?! Chúa! Đây chẳng phải là cách đối xử quá tàn nhẫn sao! Chà, tôi đoán là ổn thôi. Thực sự, được trải nghiệm điều này đã là điều hoàn toàn tuyệt vời rồi. Và món ngon đã được phục vụ! Vì vậy, tôi sẽ nuôi sống bản thân bằng cách quan sát các mục tiêu truy bắt không ràng buộc với anh trai mình! ... Và đó sẽ là sai lầm đầu tiên tôi mắc phải. Làm sao tôi có thể quên được... việc tôi trông rất giống anh trai mình-!____________Thông tinTên: BL game no shujinkou no otou to de aru koto ni ki ga tsukimashita (I realized that I am the younger brother of the protagonist in a BL game)Tác giả: Hanaka RuiTrans: AnLưu ý: Bản dịch không hoàn toàn sát nghĩa so với novel. Mong mọi người thông cảm ạ!…
Ngày... tháng... năm... Anh và cô từ hai người lạ, vô tình gặp nhau rồi yêu nhau. Đó là định mệnh chăng? Cô từ nhỏ đã mất đi gia đình, người thân, cũng vì vậy ngay từ lúc sinh ra cô đã không hiểu được tình cảm gia đình là gì? Cô sống trong cô nhi viện, dù không có người thân nhưng cô còn có những bạn bè ở đó. Tưởng như cuộc sống của cô chỉ có vậy, nhưng vô tình anh lại bước vào cuộc đời cô, rồi cũng vô tình ở luôn trong đó. Cánh cửa trái tim dường như đã khan rỉ vì chưa ai động đến thì bỗng dưng lại mở toang ra, đưa anh vào trong rồi lại nhốt anh ở trong đó. Anh đến như cơn gió rồi cũng đi như vậy, nhưng tại sao anh đã đi lại không đi ra khỏi trái tim của cô, làm cô quặn đau từng ngày? Ngày... tháng... năm... Anh lại bỗng dưng trở về, rồi lần nữa lại làm trái tim cô thổn thức, rồi lại ban tặng cho cô những trái đắng. Rốt cuộc anh là gì của cô mà lại không bao giờ buông tha cho cô? Đúng là cô sai, nhưng anh mới là người sai trước. Tại anh, tại anh lừa dối cô, tại anh đã đem tình yêu của cô ra làm trò đùa, rồi để cô vướng mắc vào tình ái. Anh trở về rồi còn mang theo cả bạn gái của anh, là anh sắp đặt mọi chuyện? Hay là do cô ngu ngốc mắc bẫy lần hai?…
Tác giả: Mộc nhạc gia gia Văn án Aomine cùng Momoi cũng tương đương rõ ràng, Natsuno đối bóng rổ chấp nhất cùng yêu, có thể xem như thấy Natsuno ‘Đơn phương yêu mến’ đến ‘Thông báo’ cuồng nhiệt ‘Theo đuổi’ toàn quá trình. Natsuno từng chỉ vào Aomine cuồng ngôn nói:“Một ngày nào đó! Ta cũng sẽ nhốt đánh vào nhất quân, khi đó chúng ta nhưng là kề vai chiến đấu a!”Mà nay Natsuno ở phòng thay quần áo bên ngoài hạt hoảng cái gì a? Đâu có nhất quân đâu? Đâu có kề vai chiến đấu đâu? Như thế nào bắt đầu đối Akashi thật to một trận cuồng cầu mãnh truy?Một cách tinh quái Natsuno trong bụng rốt cuộc ẩn dấu cái gì thần bí gì đó, ngay cả khuê mật Momoi cũng đoán không ra?+“... Đúng vậy, đối Akashi quân mà nói ‘Thắng’ là không có nhiều lực hấp dẫn đi.”Thắng lợi cho ta không có lực hấp dẫn?“Không, ta thân mình chính là từ trường.” Khóe miệng câu ra không rảnh tươi cười,“Hấp thụ thắng lợi giống như ngư thủy mà thôi.”Ta là vì thắng lợi mà sinh hóa thân.+“Kia vì sao không lo lắng tham gia tam quân, không tất yếu ngay từ đầu liền chế định vượt qua chính mình năng lực phạm vi mục tiêu.”Không phải ‘Chế định như vậy cao mục tiêu’ mà là ‘Chế định vượt qua chính mình năng lực phạm vi mục tiêu’. Đúng vậy, đối Akashi quân mà nói tiến vào nhất quân căn bản không tồn tại năng lực vấn đề, với hắn mà nói cũng không phải rất cao đi.“Đúng vậy, vì cái gì?” Natsuno tự giễu cố gắng nhấm nuốt trong miệng khoai phiến,“Bởi vì, ta bị giáo luyện đuổi ra ngoài.”Không phải ‘Không có lo lắng tham gia tam quân’ mà là lo l…
Được sinh ra trên đời đã là niềm hạnh phúc. Xin đừng quên nở nụ cười. Những giọt nước mắt của bạn sẽ khiến tôi buồn đấy. Cũng đừng tự trách bản thân. Chỉ cần nhớ rằng chúng tôi đã từng sống là đủ. Cùng nhau vượt qua, cùng nhau nói cười, như anh với em, cha mẹ với con cái. Hãy ưỡn ngực và ngẩng cao đầu. Vì gặp bạn là điều may mắn và hạnh phúc lớn nhất đời tôi. Sự hiện diện cũ bạn đã cứu rỗi tôi, kéo tôi khỏi nỗi cô độc vây bám. Mỗi khi nhớ đến bạn, sức mạnh như ngọn lửa dữ dội bùng cháy trong tôi. Nếu có thể, tôi ước mình được tiếp tục sống bên bạn... Tôi chỉ muốn bảo vệ bạn. Sinh mệnh của bạn là điều tôi trân quý hơn mạng sống của chính mình. Hạnh phúc chẳng phải thứ sẽ trường tồn mãi mãi. Giá bạn có thể thấy niềm hạnh phúc của tôi lớn lao chừng nào. Nó khiến tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình bất hạnh. Không bỏ cuộc, không né tránh, giữu vững niềm tin. Bất kể lúc nào cũng nỗ lực hết sức. Nội việc còn sống đã chính là một phép màu. Bạn là người tôi yêu mến, và là người vô cùng quan trọng. Xin hãy sống hết mình, hỡi những người bạn yêu quý của tôi. ( Trích của KNY đã qua chỉnh sửa của tôi)…
Đây không phải là truyện tôi viết mong mọi người muốn dọc hãy vào links gốc để đọc.Tác giả: Chung Hiểu Sinh.Thể loại: Cổ trang, giang hồ, 1×1, oan gia, công thần trí không bình thường x ngạo kiều cao lãnh thụ, HE Tình trạng: Hoàn | Biên tập: Muối.☆ VĂN ÁN ☆Mười năm trước, giáo chủ Cao Thịnh Phong của đệ nhất ma giáo chốn giang hồ Thiên Ninh giáo xuống núi chọn người kế nhiệm cho ngôi vị giáo chủ của mình. Ông lần lượt nhặt ba đứa trẻ bị bỏ rơi về, hai đứa trẻ đầu tiên khóc quá nhiều, ầm ĩ đến nỗi không đêm nào ngủ ngon giấc, thế nên ông đành trả hai đứa trẻ lại chỗ mình nhặt về. Đứa trẻ thứ ba không hề khóc quấy, chỉ biết cười toe toét, không quấy nhiễu mộng đẹp của người khác, Cao Thịnh Phong rất đỗi hài lòng, mang đứa trẻ lên núi.Một đứa trẻ chỉ biết cười chứ không biết khóc, hiển nhiên là một đứa ngốc..Để cứu vãn tôn nghiêm ma giáo, mọi người tốn rất nhiều tâm sức để chữa trị bộ não thiếu dây thần kinh của tiểu giáo chủ, cuối cùng cũng có hiệu quả. Chỉ tiếc hiệu quả chỉ đạt phân nửa, thế nên tiểu giáo chủ của ma giáo này, trong một tháng thì nửa tháng thông minh nhạy bén, nửa tháng còn lại ngu si tứ chi phát triển...Links chính: https://muoivantue.com/danmei/moi-ngay-thuc-day-deu-thay-giao-chu-dang-uong-thuoc/…
Một chi quốc tế tính nhà khoa học đoàn đội tuyên bố đem thành lập đầu cái vũ trụ quốc gia, đây là một cái tự do nước độc lập độ, không khỏi trên địa cầu bất luận cái gì một quốc gia quản chế. Chúng ta phía trước thường nói, ngươi có thể sao không lên trời đâu? Xem ra hôm nay, thật là có rất nhiều người tài ba trời cao!trương nghị là giãy giụa ở ấm no tuyến thượng nho nhỏ điện tử công trình sư, phấn đấu nửa đời cũng không quá thượng khá giả sinh hoạt, kết quả người tốt không trường mệnh, ở nhà xưởng tu quạt thời điểm không chú ý an toàn, cư nhiên bị quạt tước đến cùng bộ, trước mắt một mảnh màu đỏ, sau đó vừa mở mắt, phát hiện chính mình cư nhiên trọng sinh, phương diện này có cái gì âm mưu, truyền kỳ từ đây bắt đầu.https://truyentiki.com/cuc-pham-cong-trinh-su.25508/…
Tên nhân vật phụ mình dịch không chính xác lắm , nhưng nhân vật chính thì ok la nha (^_^)Số chương: 99 chương Tình trạng: đang ra...Truyện này viết về tình yêu ngọt ngào của hai sư đồ.Tiền Sắt Sắt, người cũng như tên, yêu tiền như mạng, nhưng vì nam sắc cũng có thể vứt luôn sinh mạng. Vào một ngày đẹp trời nào đó điều này đã được chứng minh.Đơn giản, cô chết vì một người đàn ông.Khi tỉnh lại thì phát hiện mình trở thành một con hồ ly con, có lẽ được trời cao đoái thương, thành hồ ly lại được ban một mỹ nam làm sư phụ, Tiền Sắt Sắt lập tức cảm thấy viên mãn.----Tiền Sắt Sắt vẫn như cũ, có thể bán sư phụ lấy tiền, nhưng cũng có thể vứt tiền vì mỹ nam.Bạn sư phụ nào đó giận dữ, vi sư không phải mỹ nam sao?Tiền Sắt Sắt run run ngón tay, sư....sư phụ, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, đồ nhi không muốn loạn luân!----Mục tiêu cuộc đời này của bạn sư phụ nào đó: dốc toàn lực xây tường cao, phòng ngừa đồ đệ vượt tường. Khí tiết là gì chứ? Có quan trọng bằng giữ đồ đệ không? Vẫn là xây tường thật cao đi.Châm ngôn của bạn đồ đệ nào đó: ngươi có kế sách tốt thì sao, ta đây vẫn có8 thang để vượt tường. Cố gắng khiêng thang trèo tường mới là vương đạo.----Một buổi sáng đẹp trời nào đó, bạn sư phụ nào đó tỉnh lại phát hiện trên giường mình có thêm một người.Nữ nhân nào đó rất thẳng thắng: sư phụ, người ta vẫn nói nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Sư phụ trước sau gì cũng phải cho một nữ nhân nào đó dùng, không bằng để đồ nhi dùng trước nhé!Bạn sư phụ …
Lệ tận la cân mộng bất thành, Dạ thâm tiền điện án ca thanh. Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, Tà ỷ huân lung toạ đáo minh.Dịch nghĩa: Mộng không thành lệ miên man, Ðêm sâu điện vắng tiếng vàng ngọc rơi. Ân thiên chưa trọn một đời,Ðốt lò hương đợi sáng trời chưa hay.(Hậu Cung từ - Bạch Cư Dị) - Tác giả: Dạ Linh Nguyên Quân. - Thiết kế bìa: Dạ Linh Nguyên Quân. - Đang tiến hành. - Ngôn tình cổ đại, mang yếu tố huyền nhuyễn, hiện thực đan xen ảo mộng. - Ngược như điên, vì tác giả nổi máu viết truyện này sau khi đọc "Phế Hậu Tướng Quân" nên cũng muốn học tập ngược người.…
Lý vui vẻ ở chấp hành nhiệm vụ khi, vào nhầm cổ mộ......tỉnh lại sau, liền phát hiện chính mình đi tới một cái không biết cái gì triều đại cổ đại.đi vào cổ đại, chính là đem nàng cái này binh cấp khó hỏng rồi, còn hảo ông trời đối nàng chiếu cố, tới rồi dị thế làm nàng mang đến một cái tùy thân không gian.hắn, lương tử mặc họ đại tề quốc họ. Lại ở sơn dã thôn trang quá kham khổ nhật tử.thiên tai trước mặt, nàng dùng trong không gian đồ ăn, cùng hắn sóng vai giúp đỡ các hương thân, vượt qua gian nan nhật tử. Lâu ngày sinh tình, hai người định ra chung thân.hắn vì hoàn thành mẫu thân lâm chung trước di nguyện, muốn lấy lại hẳn là thuộc về chính mình đồ vật, giấu tài mười hai năm, rốt cuộc cùng hoàng quyền khống chế giả, triển khai con kiến cùng voi sinh tử vật lộn.ở Lý vui vẻ dưới sự trợ giúp, hắn vạch trần một đoạn không muốn người biết hậu cung bí mật.kẻ thù là cái kia tay cầm sinh sát quyền to, hoàng đế! Hắn muốn như thế nào mới có thể chính tay đâm sát mẫu kẻ thù? Đoạt lại thuộc về chính hắn hết thảy?https://truyentiki.com/mang-theo-khong-gian-di-lam-ruong.25494/…
°•Đọc trước khi vô truyện nho•°⚠️⚠️Đọc cái đôi lời của tác giả giúp ạ⚠⚠•••••••••••• Một thế giới mà những sinh vật chỉ có trong thần thoại lại tồn tại cùng nhau• Mermaid (nhân ngư), Siren, Elf (yêu tinh), Fairy (tiên), Witch (phù thủy), Vampire ( ma cà rồng), Ghost (ma), Werewolf (ma sói), Dragon (rồng), Phoenix (phượng hoàng), Angel (thiên thần), Devil (ác quỷ),...• Nhưng không chắc gì họ sẽ sông hòa bình với nhau ?• Thù hặn? chiến tranh? giết người? tiêu diệt lẫn nhau?• Và một thế giới phân loại ra và đã cho biết ai là kẻ đáng để tận dụng và đáng để tin tưởng và là ai là kẻ thấp kém hèn mọn đáng để khinh bỉ vì sự yếu ớt •••••••••••| đôi lời của tác giả• Nhân vật OCC nặng nha nói đúng nhất là giữ ngoại hình thôi còn lài thì thích thì giữ không thì bỏ=)))• Có ý tưởng liên quan đến một số bộ Allisagi =///• Cũng có ý tưởng từ mấy bộ anime như là Mashle(học phép các kiểu thôi với mấy dấu gạch), Cuộc phiêu lưu của Aladin( cụ thể lại mấy dụng cụ với "magi"• Tớ sẽ chia ra 2 ver +Happy Ending +(Ngược) Sad Endingdo muốn viết cả hai nên chia ra hai phần😘• Có vài tình tiết xàm xàm thì kệ đi nha🥰•Mong mọi người ủng hộ=333• Bên ver happy ấy mọi người đừng cmt toxic nha tui không giỏi viết • Còn ver ngược thì các bạn cứ chửi thoải mái ghét thì chửi nhưng đừng chửi tui:((((( • Tui buồn tui khóc ó 😢😢😢• Tâm sự tới đây hoi:333 |nhắc lại một lần nữa nó TUI VIẾT KHÔNG ĐƯỢC HAY Ó MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM=333…
Tên truyện: Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút Tác giả: Tố Diện Yêu Nhiêu Số chương: 334 (hoàn) Trạng thái: đang cập nhật Văn án: Để cứu vãn công ty và người nhà của mình, cô đã phải bán mình cho hắn, và kết quả nhận được cái nhìn khinh thường:" loại phụ nữ tự mình đưa đến cửa như cô, tôi không có hứng thú." Cô nghiến răng, làm sao để giải quyết sự tình éo le này đây? Nhưng, hắn sẽ có ngày xưng thần với ta. *** Cô ôm cánh tay hắn, ổn định thân thể không ngừng lay động của hắn.Du Thần Ích ngừng lại, nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, trong mắt thể hiện tất cả căm hận cùng chán ghét, "Cô muốn tìm đàn ông phải không, nhà tôi còn nhiều người giúp việc mà, tôi không rãnh để đùa giỡn với cô!"Lời nói nhục nhã cũng không khiến Văn Hinh e sợ, cô yên lặng nhìn hắn, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, sáng rỡ mê người, đoạt hồn người. "Người em muốn tìm là anh! Anh đừng quên, em được sự cho phép của mẹ anh mới tiến vào cửa Du gia!"Du Thần Ích nhìn thần thái tự tin trên mặt cô, không khỏi hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn bỗng trầm xuống, sự tức giận thể hiện trong đôi mắt hắn, "Cô muốn làm gì? Ai cho cô tiến vào, cô tìm người nào, cũng đừng đến làm phiền tôi!". Nói xong, hắn lại thoát khỏi bàn tay của Văn Hinh, tiếp tục đi lên lầu.*** Dù biết rằng hôn nhân cần được xây dựng bởi tình yêu, nhưng vấn nạn của gia đình đã không cho phép cô được lựa chọn, để rồi làm vợ của kẻ không hề yêu thương mình, đôi khi lại có chút khinh bỉ. Mời bạn đọc ti…
Kết hôn được một năm, anh vẫn luôn cho rằng cô chia rẽ anh và người anh yêu!Kết hôn được một năm, anh vẫn vậy không quan tâm cô!Kết hôn được một năm, anh luôn làm tổn thương cô!_______________________________________________________Mặc dù vậy! Cô vẫn ở đó quan tâm anh, từng chút, từng chút một! ____Nhưng___Liệu anh có thể yêu cô? Quan tâm cô dù chỉ một lần?_______________________________________________________Nhưng vẫn vậy, anh vẫn rất hận cô! Hận cô vì làm anh và người anh yêu xa rời nhauHận cô vì nghĩ cô là kẻ giả tạo!...Thế nhưng anh nào biết người vẫn luôn ở đó cùng anh, chăm sóc từng chút một. Chỉ có cô!...Luôn luôn là vậy!_______________________________________________________...Thế Nhưng Anh Không Trân Trọng......Để Mất Đi...!...Anh Mới Biết Hối Hận Chăng?..._______________________________________________________Nhưng vẫn có một cô gái đứng đó đợi anh!Nói với anh rằng..."Em Mãi Mãi...Là Mặt Trời...Của Anh"_______________________________________________________Lời Nhắn:"Đây Chỉ Là Phần Tóm Tắt Nội Dung Của Truyện. Các Bạn Hãy Theo Dõi Nội Dung Của Truyện Để Hiểu Rõ Hơn Nhé! À Đừng Quên Theo Dõi Truyện Luôn Nha!"_______________________________________________________@xiaodu09…
" Knock Knock "Cơn gió khẽ thổi nhẹ.Bông đào khẽ rụng xuống nền đất ướt lạnh.Tiếng giày cao gót rõ rệt.Vài sợi tóc được nhuộm màu chocolate khẽ tung bay. Tà áo sơ mi trắng nhuốm màu đỏ của máu tươi bỗng bị cơn gió tốc nhẹ. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt của cô ướt đẫm những giọt lệ, khiến kẻ qua đường không khỏi xao lòng. " Hạo Dương! " Cô bỗng hét oà lên. ..." Dương...Anh sẽ yêu em trong bao lâu? "" Bao lâu à...Có lẽ là mãi mãi! " Anh xoa đầu cô" Có lẽ? Chỉ là có lẽ thôi sao? Vậy là có thể anh sẽ không yêu em nữa? Em không chịu! " cô đấm bùm bụp vào lồng ngực anh." Vậy thì là chắc chắn! " anh gãi mũi cười méo mó." Nhưng...Nếu em chết, anh còn yêu em không? " Cô phồng má, đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào mắt anh, trông thật đáng yêu! " Ái Ái ngốc! Em sẽ không chết trước anh, chỉ anh mới có phép chết trước em! " Anh cười cười, cái điệu cười đáng ghét quá đi, nó làm cô bắt đầu lo lắng!" Hạo Dương đáng ghét! Anh chết rồi ai sẽ yêu em? Ai sẽ ăn pocky với em? Ai sẽ...Không cần biết! Em không cho phép anh chết! " Cô bỗng ôm chặt anh, oà khóc như một đứa trẻ bị cướp kẹo." Sẽ có một người yêu em hơn anh " Anh lại cười, bàn tay thon dài khẽ vuốt vuốt mái tóc nhuộm màu chocolate của cô. ...…
Tác giả : Bố Thẻ Bố Thẻ Convertor: U Tịch CốcVăn án: Cho rằng hắn là ân nhân cứu mạng cô, kỳ thực hắn là kẻ đứng sau tất cả.Cho rằng hắn muốn chinh phục cô, kỳ thực hắn chỉ cần trái tim cô.Cô không quen biết hắn. Hắn lại nói, Tôi nợ em vĩnh viễn trả không hết.Ngộ Đông cùng Phong Tiêu, yêu nhau cùng hận nhau…
Như thế nào là một thế giới mới?có rất nhiều câu trả lời: -người 1: ồ! đương nhiên là một thế giới nơi mà tôi có thể làm tất cả mọi thứ với một chút phép thuật huyền ảo.-người 2: là nơi chỉ toàn là bánh kẹo!!!!-Du Phi: .uh...uhh..... nơi đó phải có đủ thời gian cho tôi ngủ.. zzz-người 1, 2: ......???sao nghe nó cứ tư bản là như thế nào nhỉ?-Vĩnh chí: ai nha~~~anh ấy muốn ngủ kìa thiệt là đáng yêu~~~_________________________________________ Thời đại càng đổi mới con người càng có những suy nghĩ kì quặc. một cô gái bị người khác xa lánh vì hay nói xấu sau lưng người khác lại nghĩ là mình quá xinh đẹp quá xuất sắc nên bị người ta nghen ngét. Một người đàn ông đi cướp vũ khí quân dụng rồi bị truy nã lại nghĩ là bản thân được thần thánh giao cho nhiệm vụ thanh tẩy những thứ xấu xí( là ổng hong tính ổng vô đó ). Lại có một cô gái vì nghĩ mình quá xinh đẹp nên đã tự chôn đầu vào hố phân để giảm bớt sự xinh đẹp....-Du Phi: .....có cần phải kể luôn cái cuối hong dịNgoại trừ Du Phi, một nhân viên quèn của một công ti ma, một ngày phải làm việc từ 6h sáng đến 10h tối ra thì Du Phi còn phải đối mặt với ông sếp suốt ngày luôn nhìn chằm chằm bản thân chỉ vì một lần đi dự tiệc cùng đối tác cậu đã lỡ tay kéo luôn quần của xếp xuống trong lúc tiễn đối tác ra cửa lớn, vì vậy cậu phải luôn làm việc quần quật từ sáng đến tối và không có thời gian để ăn no ngủ ngon ngày nào cho đến một ngày.......______Lưu ý: có sử dụng từ ẩn dụ của cả Trung Quốc và Việt Nam…
Tên truyện: 学神同桌总想撩我 - Bạn cùng bàn là học thần luôn muốn trêu chọc tôiTác giả: 织墨 - Chức Mặc Editor: 梦幻的小鱼 - Cá con mộng mơLink ủng hộ tác giả:https://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=7018939Bản edit phi lợi nhuận, chưa được sự động ý của tác giả, vui lòng không reup! Chỉ được đăng tại Wattpad và Facebook: 梦幻的小鱼 - Cá con mộng mơTình trạng raw: Đã hoànTrình trạng edit: Đang lếtĐộ dài: 61 chươngNgày đào hố: 22.12.24Ngày lấp hố: ???-------Thời Tuy ở Nhất Trung nổi tiếng là kẻ ngang ngược, bá đạo, không ai dám chọc vào. Còn Lục Hoài Tri lại là một học bá chính hiệu, đồng phục gọn gàng, thành tích xuất sắc. Hai người như nước sông không phạm nước giếng.Thế nhưng một ngày nọ, Thời Tuy bước vào lớp với đầy khí thế bạo lực, ánh mắt không ngừng liếc về phía hàng ghế đầu, không biết đang tìm ai.Các bạn ngồi hàng đầu không ai dám quay lại, bàn tán mà lòng vẫn thấp thỏm: "Nghe nói tối qua cậu ta lại hẹn đánh nhau, sau đó có một người qua đường tò mò nhìn thêm một chút, liền bị kéo vào con hẻm nhỏ."Mọi người đều đoán người đó bị đánh rất thê thảm. Lục Hoài Tri ngồi hàng đầu nhìn dấu răng trên tay mình.Thật ra, cũng không thê thảm lắm.Chỉ là sau khi đánh nhau, ai đó vì kiệt sức mà xấu hổ giận dữ, liền cắn một cái thôi.…
Ánh mắt của tôi và hắn giao nhau, tôi biết bản thân mình sẽ không trốn thoát được. Hai mươi ba năm qua tôi chưa bao giờ cầu nguyện, mà lần này lại là lần thứ hai chứng minh Thượng Đế không đứng về phía tôi.Hắn ăn bận chỉnh tề ngồi đó, dường như lời nói vừa nãy chẳng qua chỉ là mời tôi ăn bữa cơm, có lẽ đối với hắn ta mà nói chỉ là như thế.Tách, chiếc bật lửa tinh xảo phát ra âm thanh vui tai, "Trả lời" hắn thản nhiên ra lệnh, ngon lửa trên chiếc bật lửa phụt tắt.Tôi cười rạng rỡ, tôi biết bất kể trả lời ra sao đối với hắn cũng không hề quan trọng, trò chơi có thể dài một chút hoặc ngắn một chút, có thể cưỡng ép cũng có thể cam tâm tình nguyện#Ngontinh #Nguoc…
Hắn- Vũ Lâm Thần, là thanh tra và là người dẫn dắt tổ trọng án. Cô- Chu Ngọc An, là đội trưởng của đội khắc họa tâm lý tội phạm. Anh- Bạch Minh, là một bác sĩ pháp y chuyên nghiệp và nức tiếng trong sở cảnh sát. Nàng- Chung Hạ là đội trưởng của đội hình sự. Bốn người là đồng nghiệp của nhau và vô cùng giỏi giang. Sau khi vụ án đầu tiên xảy ra, họ được cấp trên ra lệnh nhận vụ án này và phá giải. Sau đó họ lập ra đội phá án và phá giải những vụ án mạng này. Nhưng cái họ không ngờ tới lại là một điều vô cùng bí ẩn. Đã là bí ẩn thì cũng phải phá giải được. Đó là công lý của cảnh sát. Thể loại: Trinh thám, phá án, ngôn tình, suy luận, điều tra. Sự thật luôn là thứ khó tìm, nhưng nếu biết cách và cố gắng thì sự thật luôn lộ ra. Một trận chiến là cả nhiều người chiến đấu và cũng sẽ có người mất mạng. Nhưng liệu... cảnh sát có bắt được tội phạm không? Ai sẽ là người thắng cuộc trong trận chiến vô hình này? Cảnh sát hay là tội phạm? Dấu vết để lại luôn là manh mối duy nhất để cảnh sát. Nhưng dưới sự tinh vi của cảnh sát thì cũng sẽ có người phát hiện ra. Mà đã phát hiện ra thì sẽ có manh mối phá án. Càng đi sâu vào vụ án thì càng có nhiều điều bí ẩn. Phá giải những bí ẩn cực kì khó. Nhưng nếu ta biết cách thì ta sẽ làm được. Cho dù khó khăn đến đâu, mọi chuyện cũng sẽ được sáng tỏ. Ánh trăng luôn sáng nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Nó luôn sáng nhưng sau khi sự việc xảy ra thì nó đã bị nhuốm một màu rất ghê tởm. Cái màu sắc khiến người ta không thể chịu nổi mà bỏ chạy.…