"Hành trình của chúng ta...có thể kéo dài cả thế kỷ. Nhưng ta sẽ không bỏ cuộc...cho đến khi ta tan biến."- Lưu ý:+ Truyện không gắn liền hay theo một mạch lịch sử nào cả+Đều là hư cấu, làm ơn đừng ném đá.+ Có thể có ngoại truyện.+Nếu không thích thì pls đi chỗ khác giùm.🙏+ Chỉ đăng tại Wattpad, acc ở các trang web khác đều là giả mạo. + LÀM ƠN ĐỪNG MANG NÓ ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!-----Trân trọng-----…
Đơn phương đau thật, cứ ngỡ cuộc tình sẽ ngọt như một viên kẹo đừng nhưng lại đắng như viên thuốc.Cứ ngỡ sẽ được đáp lại nhưng cuối cùng chỉ có một mình tôi yêu cậu.…
Bị hệ thống kéo vào trò chơi, Mục Ngôn cẩn tuân cố gắng hệ thống thủ tục, nhưng là lại quên phòng bị tim của mình. May mắn tại hiện thực trong sinh hoạt nhìn thấy người nọ, Mục Ngôn liền đem trò chơi xem như hắn luyến ái theo đuổi dự bị phương pháp.Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Mục Ngôn Cố Văn ┃ cái khác: Hệ thống nhanh xuyên yêu nhau tướng giết…
Ngày thôi nôi một tuổi, cũng là ngày em gái hàng xóm chào đời.Từ lúc có em gái hàng xóm, cậu thay đổi hẳn, từ một người được mẹ cũng hơn trứng thì lại bị đối xử như con rơi. Cậu nhất quyết là ghét em gái hàng xóm nhất, tìm đủ mọi cách để rêu chọc em gái hàng xóm ngay từ lúc bé còn rất nhỏ. Lớn lên cậu trở thành đại ca trong xóm, còn em gái đương nhiên luôn phải theo cậu đi khắp nơi. Cùng cậu trải qua đủ chuyện trên đời dưới biển. Được cái em gái rất nghe lời, mà còn rất béo, ôm hay bắt nạt đều rất thích nên không thể rời ra được.Mãi đến khi em gái lớn lên, xinh đẹp nhưng vẫn không hết mập, lại còn được cậu bạn cùng lớp ngày nào cũng qua rủ đi học làm cậu như muốn nổi điên lên.Cứ như thế, hai cô cậu hàng xóm cứ dính lấy nhau như kéo đến hết đời.…
Cô vợ ngọt ngào có chút bất lươngQuẫn Quẫn Hữu YêuVăn án:"Khẩu vị của người này rốt cuộc sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ khi nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước, cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lấy một ông xã tuyệt sắc, lại bi đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn gần cô.Đời này mặc cho các người trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
Truyện của Page nên Cấm lấy dưới mọi hình thức Ta lần đầu viết đấy rất đam mê oneshot cơ ! ~ THƯƠNG ~Cậu_ Bạch Bạch : con trai gia đình khá giả học giỏi và đầy các trò quậy phá bá đạo Bạch Bạch thương Xán Xán lâu rồi nhưng không dám nói ra Hắn_Xán Xán : Cậu ấm của tập đoàn nổi tiếng đứng nhất nhì nước rất ư là thương Bạch Hiền vì nhà gần và chơi với nhau từ nhỏ mà --------------------------------------------------7h30 sáng tại trường XOXO Bạch Hiền tính tình như cũ đã là 7h30 mới lếch xác tới trường thảo nào dù học giỏi nhưng vẫn chẳng được đứng đầu lớp vì đạo đức đâu tốt !!! ( hộc hộc ) - Thưa thưa Cô em đến trễ ! _ Bạch Hiền chạy ào vào lớp nói .- Em vào chỗ làm bài kiểm tra nhanh nào _ GVCN nói Bạch Hiền vội vã vào chỗ ngồi làm bài tập * Rõ ràng tối qua có học bây giờ đã đi đâu hết rồi nhĩ ! Chữ ơi em về với anh đi mà bài kiểm tra này mà điểm kém là toi đời anh đấy chữ à * ( bốp bốp bốp ) -Ấy da _ Bạch Hiền la nhỏ vì trong giờ kiểm tra * cái tên Xán Xán chết tiệt dám gõ đầu Bổn Cung à * _ Bạch Bạch nhìn Xán Xán bàn sau bằng con mắt hình viên kẹo à nhầm viên đạn^^ - Này chép đi Của Nợ _ Xán Xán thở một hơi dài nói - Úi úi Xán Xán cậu thật sự là Supermen á nha ~…
Không trọn vẹn, liệu có trọn vẹn? Hay như cái tên? Không kể bằng lời mà kể bằng chữ. Muốn biết thì lượn vô mà đọc. Không đọc thì... lượn qua truyện khác.…
Yêu Đương Cùng RanpoHán Việt: Hòa loạn bộ đàm luyến áiTác giả: Bạch Bạch MộcVăn án:Khi học đại học ở Yokohama, tôi quen một anh bạn trai người bản xứ.Anh có công việc ổn định, lương cao, đồng nghiệp trong công ty hòa thuận, tuổi lại lớn hơn tôi nhiều. Khả năng trinh thám của anh thì tuyệt đỉnh - ngay cả khi tôi bị trễ hạn luận văn hôm nay, anh cũng có thể suy luận ra nguyên nhân. Quả không hổ là một thám tử. Nghe qua chắc ai cũng nghĩ anh là người trưởng thành, chín chắn đúng không?Nhưng mà--Ranpo: "Đi hẹn hò đi! Đi hẹn hò đi!"Tôi: "Anh chỉ muốn đi ăn vặt thả ga thôi!"Ranpo: "Ừm... đúng vậy. Cũng để Momo-chan ăn nữa."Tôi không kìm được mà động lòng: "... Được thôi, em muốn ăn vị chocolate."Bạn trai tôi --Khi tôi gặp rắc rối và được anh cứu, anh sẽ vui vẻ như "vẫy đuôi", cười hớn hở: "Ranpo đại nhân quả nhiên lợi hại, Kiyomo phải cảm ơn anh thật tốt nhé - ví dụ như lần sau hẹn hò thì đi tiệm bánh ngọt chẳng hạn!"Khi tôi giận, anh sẽ giống như con mèo con, dính lấy tôi không rời: "Đừng ghét Ranpo đại nhân, anh sẽ chia đồ ăn vặt cho em."Khi tôi bận đến mức không thể gặp anh, Ranpo sẽ kéo cậu tội nghiệp Nakajima-kun làm "người đại diện", tới trường tìm tôi: "Không nhìn thấy mặt anh, em sẽ giống như cái tủ bánh kem bị mốc vậy đó!"Còn lúc tôi bối rối, đôi mắt xanh biếc của anh sẽ khẽ híp lại, để lộ nụ cười kiêu ngạo, mang theo khí chất sắc bén của một thám tử, hoàn toàn khác với vẻ trẻ con thường ngày. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu xa mà chỉ một thám tử mới có thể thốt ra:…
"Yêu, và được yêu trọn vẹn."-----------------------------------------------Anh vuốt ve mái tóc nâu trà dịu ngọt, kéo khuôn mặt cô sát vào phía mình.Cô khẽ nhìn anh, đôi má ửng hồng, nỗi thẹn thùng còn vương trong ánh mắt.Anh thích thú đón lấy ánh nhìn trong trẻo ấy, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.Chợt, anh nhìn cô xa xăm.Cô khẽ khàng quay đi. Cô chao chát nhận ra, ánh mắt đó dường như không dành cho mình."Em sẽ dọn dẹp ngay, cậu chủ ngủ ngon nhé."Anh dõi theo đôi chân cô bước vội qua phía cửa, bàn tay nhỏ nhắn đóng sập cánh cửa nặng nề. Anh nhận ra nỗi bất an trong cô, nhưng không sao lý giải được những cảm xúc vừa cuộn trào trong anh.Cô dựa vào cửa phòng anh, thả phịch người xuống nền đất lạnh giá. "Mày không được phép, Sakura."…
| Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Bản quyền bản dịch này thuộc về L'amour Fou |Tình yêu kẹo ngọtTác giả: 宋锦舒Bản dịch không có miếng sến súa by: L'amour Fou Thể loại: Đọc đi rùi biết chứ tôi cũng chịu đấy =)))"𝑀𝑎̀ 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝐾ℎ𝑎𝑜𝑡𝑢𝑛𝑔, 𝑃𝑜𝑑𝑑 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑎𝑛ℎ, 𝑐𝑎̣̂𝑢 đ𝑒̂̀𝑢 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀!"Truyện on-going, thời gian ra chap không cố định. Nếu muốn re-up, vui lòng inbox cho chúng mình và xin hãy ghi nguồn! Hãy tôn trọng công sức của chúng mình___________________________________Ghé thăm blog nhỏ về PoddKhao của tụi mình tại: https://www.facebook.com/poddkhaovnfp…
Còn Lại Một Người Trong Mùa HạCharlie Young - một cậu bé 12 tuổi mang hai dòng máu Nga - Hàn, sống những tháng ngày lặng lẽ trong bệnh viện với mái tóc đen rối nhẹ, đôi mắt xám nhạt hiếm có và cơ thể gầy gò vì căn bệnh ung thư quái ác. Cứ ngỡ rằng tuổi thơ của cậu sẽ trôi qua trong những ngày buồn bã giữa mùi thuốc sát trùng và những đợt điều trị triền miên, cho đến khi Charlie gặp được Minamoto Satoru - một chàng trai 17 tuổi với mái tóc trắng nổi bật và ánh mắt xanh dương ấm áp.Sato-san, như cách Charlie gọi, không chỉ là người đầu tiên khiến cậu mỉm cười sau thời gian dài, mà còn là người bước vào thế giới cô độc của cậu như một ánh nắng đầu hè. Những buổi chiều trong công viên bệnh viện, những cái nắm tay lặng lẽ, và những ánh mắt trao nhau dần trở thành điều duy nhất khiến Charlie quên đi nỗi đau bệnh tật.Nhưng mùa hạ không bao giờ kéo dài mãi... Liệu mối dây gắn kết mong manh giữa cậu bé và chàng trai trẻ có thể vượt qua được ranh giới sinh - tử? Hay mùa hạ này... sẽ khép lại cùng một lời hứa chưa kịp nói ra?…
Một câu chuyện tình ngắn, vừa ngọt ngào như miếng kẹo chocolate, vừa phảng phất mùi cay đắng của bạc hà.Bạn thân 15 năm, đơn phương 4 năm, làm người yêu được chưa?…
Đô thị tình duyên, điềm văn, xuyên sách, không làm nhân sự thối cẩu công x tuyệt địa cầu sinh dốt nát thụTích phân: 1,692,131,840Nguồn: Tấn Giang.๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 142 tuổi + 3 lần chết lâm sàn .๖ۣۜNhử mồiMục Mộc xuyên vào một quyển tập nữ trang lừa hôn, hào môn ôm sai, trọng sinh báo thù yếu tố làm một thể trong tiểu thuyết.Hắn xuyên thành cái kia lừa hôn cặn bã bản tra, đổi Thái tử ly miêu bản miêu, cùng với vai chính báo thù bản thù hận.Mà hiện tại, hắn đang theo vị kia toàn văn khổ chủ đồng thời, đứng ở cục dân chính cửa, cầm trong tay mới vừa mới vừa ra lò giấy hôn thú.Mục Mộc một cái giật mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy khổ chủ thần sắc nham hiểm, đối với hắn kéo kéo khóe miệng, lộ ra hận không thể ăn hắn huyết ăn hắn thịt âm u giả cười.Mục Mộc lưỡng chân mềm nhũn, hai mắt biến thành màu đen, run lập cập: "Hảo ca ca, nếu không chúng ta vẫn là ly hôn đi?"• đô thị tình cảnh hài kịch, 5. 4 khai V• không làm nhân sự thối cẩu công x tuyệt địa cầu sinh dốt nát thụTìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Mục Mộc, Tần Dục Thành ┃ vai phụ: ┃ cái khác:…
Tên hán việt: Khí thiếu tu tiên Tạm dịch: Thiếu niên bị vứt bỏ tu tiên Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tu tiên, Thăng cấp sảng văn, Tương lai, Xuyên việt , Tinh tế , Cơ giáp, Chủ thụ, 1vs1, HE Tác giả: Doãn Gia Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (764 chương chính văn hoàn, đang chờ phiên ngoại) Editor: Diệp Vân Hi Cặp đôi: Chung Ly Đình Châu x Cao Hàn Cao Hàn trong một lần chấp hành nhiệm vụ ngoài ý muốn chết đi, linh hồn xuyên đến địa cầu thời đại mạt pháp. Không chỉ có thân thể cao lớn co lại, biến thành kẻ vừa lùn vừa nghèo, hơn nữa còn là một đứa trẻ bị vứt bỏ chuẩn bị chịu chết thay gia tộc. Ngay cả không khí cũng độc hại chết người, dường như tồn tại cũng không có hi vọng gì cả, hay là tự sát đi?_____________________________________Truyện Doãn Gia không nói nhiều, fan truyền thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân và Đại Địa Chủ mời bơi vào (* ^ ω ^)/ \(' ∀ ' *)…
Undertale AU creator: LudwigCover edited by LudwigCover gốc của artist... đang cập nhật"Không có những GIẤC MƠ nào mãi kéo dàiChiến tranh và ngoài ấy là biển máuHàng triệu sinh mạng vô cớ bị tước điChúng ta chỉ có thể HY VỌNGNhững chiến binh oai hùng ấy.Trong thời chiếnChẳng có chỗ cho NHÂN TỪ Ngươi không CHIẾN ĐẤU?Đồng nghĩa...Ngươi có thể ra đi bất cứ lúc nào.Nhưng ngươi muốn tồn tạiHãy chiến đấu."…