|vnf|☆sao không ai nói♡
sao không ai nói với em chuyện tình mình đau nhiều thế?sao không ai nói với em những tang thương, những não nề?…
sao không ai nói với em chuyện tình mình đau nhiều thế?sao không ai nói với em những tang thương, những não nề?…
Đó không phải là tình yêu khác giới của tuổi học trò mà là người đầu tiên tôi kính trọng và ngưỡng mộ nhất , tôi gọi đó là người yêu đầu - đã 3 năm rồi :v…
cre ảnh bìa: MORLCOLOURĐây là những mẫu truyện mình viết, đa thể loại…
Anh Năm và chị Mơ yêu nhau nhưng đất nước có chiến tranhanh năm phải đi línhChị mơ ở nhà thương nhớ anh năm sinh bệnh. Sau 1 năm chị bị tai nạn mất trí nhớ đến lúc a năm được về chị k nhận ra anh nữa, ba anh năm bị bệnh hiểm nghèo muốn thấy anh có được một người vợ trước lúc ông nhắm mắt xuôi tayAnh năm phải xử sự ntn đâycác bạn đón đọc nhóe ????????????????…
[0309] và nhiều diễn viên khác!…
[0309]và nhiều diễn viên khác…
đọc đi rồi biết nha…
Saya phải đi đến 1 thành phố mới để định cư với gia đình và cô ấy buộc phải chuyển vào 1 ngôi trường quan trọng về sắc đẹp theo các bậc thì nhan sắc của Saya nằm trong top 5 khi mới vào trường khiến các nữ sinh trong đó ghen tị với cô và khi học trong trường Saya đã bắt gặp 1 người bạn cũ hồi 4 tuổi của cô [bạn cũ là con trai] Bây h cậu rất đẹp zai nên được top 1 bảng xếp hạng [bên con trai] nhiệm vụ của các cậu là cậu sẽ vào vai Saya trong c.2 để đối đầu với các chị lớn trong trường…
Muốn có ngyeu thì vào đọc fic này :<<…
Lảm nhảm trong khi chơi 2 cân đu đủ…
"Anh nghĩ em sẽ không tìm anh nữa "" Chẳng phải em cũng đã tìm anh rồi sao ? " " Rõ ràng là em biết anh thích em, sao em lại làm thế ?" ........…
Chiều tà đào bay, mây phất phớiVô tình gặp được mỹ tuyệt hảo nhânLưu luyến hương nồng hoa đào hiểnChờ ngày tương phùng cố lương chi...…
em yêu anh năm 15 tuổi nhưng em nhận ra 15 năm đó anh không yêu em..em biết , em không thể ngừng yêu anh nhưng xin anh đừng hành hạ em như vậy nữa..em sai rồi em xin lỗi...…
Tác giả: Hoa Thanh Thần…
các độc giả đọc truyện và vote cho em với ạ. đây là lần đầu viết truyện không hay mong mọi người cho ý kiến…
Tôi dường như nghe được một bản nhạc cổ điển du dương ngay trước mắt. Không khí lạnh dường như bóp ngạt trái tim cùng tâm hồn tôi lúc này, khiến hô hấp của tôi khó khăn hơn bao giờ hết. Tại bờ Hồ Brienz, một cô gái nhỏ bé xuất hiện giữa khung cảnh rộng lớn. Với thân hình mảnh khảnh, bàn tay được bao phủ bởi đôi găng màu mơ vàng, vì cái khắc nghiệt tại nhiệt độ nơi đây mà hai má em đỏ hồng, đôi mắt ươn ướt nhìn vào khoảng không tĩnh lặng đằng xa. Bất chợt, tôi sững người khi nghe em lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ, hơi run run: " Được nhìn thấy khung cảnh như vậy, tớ cảm thấy cuộc đời này, sống không hề hối tiếc chút nào." Rồi em quay sang nhìn tôi, mỉm cười thật dịu dàng.…
Nói về việc cô gặp anh ở lần đi học taekwondo trong dịp gia đình sang Trung Quốc…
Save là cậu nhóc rất dễ thương và có 1 biệt danh là nấm lùn…