Tác giả: Bạch Bạch Thể loại: Fanfiction, trọng sinh, niên hạ, tình hữu độc chung, thanh xuân vườn trường, giới giải trí, mắc chứng cơ khát da thịt si tình độc chiếm chó điên ẩn tàng công x giả trư ăn thịt hổ nữ vương yêu nghiệt thụ, 1x1, song khiết, công sủng thụ, HE.Nhân vật: Jung Jaehyun x Nakamoto YutaLời tựa Nụ cười của người là ánh mặt trời duy nhất trong trái tim lẫn linh hồn tôiVì người mà sinhVì người mà diệt-Anh biết chứ, em vẫn luôn chờ anh..Em yêu anh.…
"Tại sao..."Vũ Kim Bảo cả thân thể thương nặng bần thần nhìn lấy 1 người đồng đội quay lưng về phía mình, sau bao nhiêu năm làm đồng môn, sau bao nhiêu lần chiến đấu, cuối cùng lại phản bội để đầu quân cho địch.Người đồng môn kia quay mặt lại, hắn cười gằn: "Đại sư huynh... Do anh đã chọn lầm đường..."Bùm!Đầu của Bảo bị 1 viên đạn xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Đằng xa xa kia có vô số máy bay chiến đấu, xe tăng cực kỳ hiện đại, trên bầu trời còn ẩn ẩn hiện hiện UFO điên cuồng tàn phá đất nước Việt Nam nhỏ bé...Chiến tranh thế giới thứ 10......Bụp..1 thanh niên diện mạo bình thường đóng cuốn nhật ký lại, tay phải của cậu ta thu quyển nhật ký kia vào trong túi, người thanh niên tưởng chừng như bình thường kia lại đang lơ lửng giữa 1 màu đen vô tận, kèm theo đó là hàng ngàn vũ trụ đang trôi nổi xung quanh..."Năm 3453 của Trái Đất... Thật tồi tệ, đến cả chủng tộc khác cũng nhắm vào... Mà cậu ta có thiên phú rất tốt đấy..." Người thanh niên khẽ mỉm nhìn linh hồn của Bảo đang đi qua 1 đường hầm để chuẩn bị chuyển kiếp, âm thanh của người thanh niên bỗng nhiên như u vang nói khẽ 1 tiếng:"Xuyên!"...Đa Thiên Địa - Linh Giới…
Tôi bỗng dưng phát hiện mình bị ném vào một câu chuyện vương quốc giả tưởng. Nhưng mà, tỷ trọng của tôi trong cốt truyện này là thế nào chứ? Mỗi lần tôi hành động cùng nhân vật chính Leonardo, tỷ trọng của tôi lại nhích lên từng chút một.Được rồi, nếu đã mắc kẹt thế này rồi, tôi sẽ bám lấy nhân vật chính và cố gắng sống sót đến cuối cùng, cho dù có trở nên thảm hại thế nào đi chăng nữa."Em định bỏ rơi tôi sao? Nếu em làm vậy, em sẽ phải nhìn thấy chính anh hùng của em quỳ rạp trên sàn để cầu xin dù chỉ một chút ánh nhìn từ em đấy. Em muốn như vậy sao?"Có lẽ vì tôi cứ dính lấy anh ta như sam, nên thành ra nhân vật chính đã bị mắc phải chứng lo âu chia ly thì phải."Em yêu."Đột nhiên, anh ta gọi tôi là em yêu.Chà, kệ đi. Là nhân vật chính làm thế mà, chắc chắn phải có lý do nào đó."Ờ, ừ. yêu."…