Thanh xuân đợi người nói tiếng yêu
khi vó cô anh k hề nhận ra tình cảmkhi mất cô anh mới biết mik yêu…
khi vó cô anh k hề nhận ra tình cảmkhi mất cô anh mới biết mik yêu…
Nguyên tác: Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng KhứuTác giả: Quan Nguyệt Thường NghiNhân vật: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô TiệnTag: thanh mai trúc mã, quá trình trưởng thành, ngọt ngào suôn sẻ, gia đình hậu thuẫn. Khẩu vị của tác giả vẫn như mọi khi, có H.Một ngày tuyết rơi, Lam lão tiên sinh dẫn đoàn người Lam gia đi qua Di Lăng, tình cờ nhặt được một bé con gầy gò xinh đẹp, mắt to đen bóng, rách rưới nhưng đáng yêu vô cùng.Lam nhị công tử mới mấy tuổi đầu cảm thấy tim nhỏ tê tê, im lặng bọc cục rách rưới bé bỏng kia lại, dưới sự giúp đỡ dung túng của thúc phụ và huynh trưởng, mang người về Tĩnh Thất đồng (giấu) hành (đi).Lam gia nuôi con dâu nhỏ từ bé, hết lòng bảo vệ yêu thương. Bé con sạch sẽ nõn nà, bầu bĩnh lạnh lùng của Lam thị năm ấy sau này lớn lên thành Hàm Quang Quân minh châu trạch thế; còn bé con lấm lem xinh đẹp ở Di Lăng kia sau này cũng lớn lên thành lá ngọc cành vàng, bảo bối đầu tim của Hàm Quang Quân danh tiếng lẫy lừng.Mây mờ nước biếc, ngày tháng dịu dàng, chuyện tình đẹp nhất Cô Tô là chuyện tình của Nhị công tử và Nhị phu nhân Lam thị.…
Nơi đây chỉ có H và H Cảnh báo:Truyện mình viết không có hay nên mọi người đừng đọc nha!◖⚆ᴥ⚆◗ ~Khi nào rảnh tui up chap nha…
Truyện của tớ lấy bối cảnh Việt Nam mình nek là thời xưa á cái thời mà các cụ chung tình với nhau lắm .Tóm tắt (chủ yếu gth nhân vật)Thời Hậu Lê, ở làng Tân Dương nằm nép mình bên dòng sông Đáy, có một cô gái tên Quỳnh Nhi, con gái của một thầy đồ nghèo nhưng tính tình lại nghịch ngợm, hoạt bát, ngang ngược chẳng giống ai. Ai trong làng cũng phải lắc đầu ngao ngán mỗi lần thấy bóng áo nâu của nàng lướt qua cổng đình.Còn chàng Trịnh Duật, con trai phú ông trong làng, nổi tiếng với dung mạo thanh tú, học rộng tài cao nhưng lại... sợ gái, và sống khép kín sau tấm rèm trúc của nhà lớn. Bao nhiêu cô gái mơ tưởng, nhưng chàng chưa từng ngước nhìn ai.…
Sau một thời gian dài thì Trần Viên cũng đã được gặp lại người mình thích năm xưa. Liệu cậu có đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình với người con gái đó, có đủ dũng cảm để theo đuổi người con gái đó hay không? Rồi cái kết cho tình yêu đơn phương này của Trần Viên sẽ đi về đâu?…
Tên khác: Song Sinh Độc Sủng Tiểu Mỹ Thụ.Mạc Dinh Hy: 25 tuổi mang nét đẹp phi giới tính thiếu gia nhà giàu tính tình kiêu ngạo, luôn khẳng định mình thẳng, anh luôn tránh xa con trai có giới tính bất ổn. Mạc Dinh Hy theo đuổi cô bạn gái thanh mai trúc mã. Trắc Du: 27 tuổi mang nét đẹp lạnh lùng, tâm hồn đen tối khó đoán. Giới tính mập mờ. Trắc Phàm: 27 tuổi em trai của Trắc Du, tính tình phóng khoáng hay bày trò trêu ghẹo người khác.Trắc Du thích thầm Mạc Dinh Hy tìm mọi cách tiếp cận nhằm âm thầm bẻ cong Mạc Dinh Hy.Trắc Phàm mới đầu không biết tâm cơ của anh mình muốn bẻ cong Mạc Dinh Hy nên khi anh trai bảo mời Mạc Dinh Hy tới nhà, thì Trắc Phàm lại bày trò bắt cóc Mạc Dinh Hy, cũng từ đây Trắc Phàm bắt đầu thích Mạc Dinh Hy.Tình yêu đồng giới phải vượt qua định kiến của xã hội. Giới nào chả có trái tim sao phải phân định rạch ròi.[Ngược]Tác phẩm BL đầu tiên. Đây là bộ song luyến với bộ ngôn tình: Cô Bạn Gái Ngọt Ngào Của Thiếu Gia Nhiều Tiền.…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…
Ủa ? Đã kêu phải làm nữ chính xuyên không nghịch tập thật bưu hãn mà...Vậy cốt truyện đâu ? Kí ức nguyên thân đâu ? Hệ thống vạn năng đâu ? Nhiệm vụ đâu ? Bàn tay vàng đâu ? Hào quang của nhân vật chính đâu ?Sao cái gì ta cũng không có ?!Này! quá bất công với ta rồi đó…
Nội dung không lành mạnh, nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi nơi tác giả đăng truyện. Nội dung không lành mạnh!!! OOC, cảm thấy không phù hợp vui lòng quay đầu. Hãy là người đọc văn minh, phân biệt thật ảo.Viết vì mình say, say tình cảm và sự ngọt ngào. Ngẫu hứng, sẽ có cập nhật chỉnh sửa khi mình rảnh. Cảm ơn đã ủng hộ, yêu nhiều.…
Tên truyện: Flynn và gã chồng bệnh dịch của ẻmTác giả: Hồi Mỹ nhân 2m xinh đẹp tóc vàng x "bé ngây thơ" tóc đỏGiới thiệu:Flynn sinh ra với mái tóc đỏ rực. Trong thời đại hỗn loạn này, người ta cho đấy là điềm xấu.Vì thế, cậu sống một mình trên núi. Mãi cho tới khi gã tới... ****The Sickness: Anh là chồng của cưng (≧▽≦)Flynn: Chê.…
Văn ánĐây là một cái khoác mại manh da nghiêm túc đứng đắn cố sựNhất chỉ thiên tài tiểu cẩu tể cùng trì độn khoa học tự nhiên nữ tại trong thế giới này lăn mại manh mại JQ(gian tình) cố sự ~Tiểu cẩu tể giai đoạn trước ngốc bạch điềm, hậu kỳ xoay người vạn năng ngự tỷVề thời gian đến tột cùng đối nàng làm cái gì, kính thỉnh quan tâm bản kỳ 《 ngự tỷ dưỡng thành nhớ 》"Ngươi biết mang hài tử có bao nhiêu khổ cực sao?""Tại chúng ta trở thành vợ trước, nàng đầu tiên trở thành ta thân nhân —— tại ta hai bàn tay trắng thời gian, là nàng giáo hội ta ăn, tắm, mặc quần áo, học tập. Ta hiện tại chính mình tất cả, đều là nàng ban tặng ta.""Cho nên, ta không có khả năng ly khai nàng. Vĩnh viễn cũng sẽ không."Hữu tình nêu lên: bài này nội bộ thuộc bổn phận dung có khoa trương cùng thoát ly hiện thực thành phầnBài này tác giả thừa hành lãng mạn ôm ấp tình cảm hòa hảo tưởng cấp tử ngươiQuan văn trong quá trình thỉnh bảo trì nội tâm bình thản, chớ cầm trong tay kê đản, lạn thái diệp cùng nước khoáng bình. Quan ái nhược trí tác giả, người người có trách, cảm tạ hợp tácRời xa BE, người người có tráchCự tuyệt BE, từ ta làm khởiĐiềm sủng đại pháp hảo, nhập giáo bảo bình anNội dung nhãn: tình có chú ý vui mừng oan gia thiên chi kiêu tử ngọt vănTìm tòi then chốt tự: diễn viên: dư ngọt ngào ┃ phối hợp diễn: tô an san, diệp chỉ hinh, trình 珹, an bạc ┃ cái khác: GL, ê ẩm ngọt ngào…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…
[p1] Cô và anh là thanh mai trúc mã đồng thời cũng là bạn thân của nhau. Cả hai đều thích thầm đối phương nhưng sợ nói ra sẽ bị từ chối nên đều dấu kín không cho đối phương biết. Cho đến một hôm, cô giận anh:- ''Mày đi theo t làm gì? M đi với con nhỏ hoa khôi hôm trước tỏ tình với mày đi''.- "Mày đang ghen à???''- "Ai bảo tao ghen chứ!". Cô đỏ mặt quay sang hướng khác không để ý đến anh- " Vậy sao mặt m đỏ vậy " . Anh trêu chọc cô- " Thì.....thì......". Cô trả lời ấp úng - " Thì...thì làm sao" mặt anh lưu manh hỏi cô- " Thì....thì.....thì tao thích mày được chưa??". Nói xong cô bỏ chạy. Chưa được mấy bước thì bị anh bắt được. Anh áp sát cô vào tường, mặt nham hiểm :- " Tao cũng thích mày. Tốt nghiệp xong t sẽ tỏ tình, đại học xong mình kết hôn nhé bà xã" Anh và cô trao nhau nụ hôn ngọt ngào....... --------5 năm sau ----------[ Còn tiếp ]P/s: Lần đầu viết. Dân ngôn cho em xin ít nhận xét ạ.…
"Em chưa bao giờ vì ai mà thay đổi bản thân của mình. Nhưng vì anh, em sẽ hoàn thiện tính cách. Vì anh quá tốt, nên em phải tốt hơn anh." Cô là một kỹ sư đầu lạnh. Anh mệnh sẵn sẽ là người thừa kế. Họ chỉ tình cờ đã gặp được nhau nhưng sẽ dùng đủ thủ đoạn để được ở bên nhau. [...] Lời nhắn của tác giả:Truyện này đang trong thời kỳ viết lại. Xin ngừng copy truyện nếu không có sự đồng ý từ mình. 1/25/2020 - Obsolete version…
[RADIO MÙA TUỔI TRẺ] là chuỗi series về những mảnh kí ức của cô gái tuổi 18 - tuổi rạo rực trong cơn say của tình yêu, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ai cũng có những mảnh kí ức hỉ, nộ, ái, ố. Quan trọng rằng họ chọn cất giữ trong trái tim hay chọn cách lãng quên những vụn vỡ của một thời người ta gọi đó là cỏ dại.Trang Hạ - Giang Đông. Hai cái tên - hai tính cách. Như Hạ - Đông đối lập nhau, cùng đứng trong một vòng tuần hoàn không thể thiếu. Liệu rằng họ có thể một lần tái hợp, một lần sống như loài cỏ dại vô lo, vô nghĩ để được là chính em, chính anh.…