Kết hôn thôi mà! Kết hôn là chuyện nhỏ, kết hôn đơn giản thôi, chẳng đáng quan tâm đâu. Nhưng mà từ sau khi kết hôn với hắn, Tiểu My bỗng nhận ra rằng, ý nghĩ kia thật điên rồ biết bao nhiêu. Cô hối hận rồi, hối hận thật sự rồi. Ai cho cô được quay trở lại đi a!!!…
Tránh xa tôi ra đi, nữ chính đang tức giận kìa đến an ủi cô ta đi- bảo bối, đừng phũ phàng vậy mà- em đã hôn tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi- thiên thần nhỏ, em là ánh sáng của đời tôi- không yêu tôi? Tin tôi cho em0 điểm không hửCON LẠY MẤY CHAA THA CON ĐIII…
🌸 Fan K-Pop đặc biệt lắm đấy 🌸💦 Đây không phải là một fic truyện mà giống như thước phim quay chậm lại khoảng thời gian trước kia ... 💦 🍀 Nếu đã định sẽ đọc thì hãy đọc hết chap đầu tiên ... 🍀 _Khi ta đã quá mệt mỏi với thế giới ồn ào ngoài kia , hãy vào phòng và đóng kín cửa lại , giống như kép lại những bộn bề xung quanh và chỉ chú ý đến người mình thương , nhẹ mở bản nhạc Spring Day thơ mộng ấy mà tận hưởng cái cảm giác của sự yên bìn _ Đọc và cảm nhận với au #Pác_Hà_Dii_Minh…
Hôm nay, Tiểu Nhi cùng con "bồ" thân chí cốt Anh Vân quyết định sẽ giành cả ngày chủ nhật thân yêu để đi "du ngoạn" thành phố Osaka xinh đẹp này. Đi đến giữa trưa rồi, mặc kệ nắng to cháy tóc, hai đứa vẫn không chịu về. Tiểu Nhi thì khỏi nói rồi, tay cầm là que kem mát lạnh, trên tai đeo tai nghe, tinh thần vui vẻ vô cùng. -Tao...lạnh quá!- Anh Vân nói rên. Tiểu Nhi chẳng thèm để ý, nói gọn một câu: -Kệ xác mày! Chết tao viếng! Thể loại: ngôn tình…
Trong thiên hạ chỉ còn mình y có xuất thân là thần thú phượng hoàng duy nhấtNhưng lại bị mất hết pháp lực bị giáng xuống trần gianxui xẻo thay y lại bị thất lạc thú đan quý giá nhất của mìnhHắn, thiếu chủ Ngạo Long Các , tính cách phản loạn không kiềm chế đượcLuông làm theo ý mình, độc lai độc vãng, yêu thích chế táckhông biết vì sao hắn lại nuốt thú đang của Thiên PhượngSao lại có cái người cao như vậy?Chắc không phải là cái búp bê hình ngươi Thiên Phượng tràng đầy nghi vấn đưa cái tay nhỏ chọt chọt cái khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn"Oa...Biết trừng người ta nửa kìa!!"…
Một tấm năm triệu tiền mặt chi phiếu, đại biểu có ý tứ gì? Dùng tiền phái nàng? Dùng tiền bán đứt hai người qua lại kia phân ngọt ngào tình cảm lưu luyến? Ở hai người luận cập kết hôn đêm trước, ở nàng thẩm túy ở trù bị hôn lễ vui sướng giữa khi, Hắn đột nhiên biến mất không thấy còn chưa tính, bây giờ còn dự tính dùng tiền triệt để đánh nát lòng của nàng sao? Đinh Tử Ninh thật sự không rõ, cái kia từng yêu đậm sâu nam nhân của nàng, vì sao hội trở nên như thế tàn khốc? Vì sao thế nào cũng phải giống thị huyết cá mập bàn, đem thân thể của nàng tâm khẳng thực một tia bất lưu mới cam nguyện? Vì sao ngay cả một chút còn thừa tốt đẹp cũng không nguyện lưu cho nàng? Vì sao muốn cho nàng biết, kết giao bốn năm, hắn kỳ thực chưa bao giờ đối nàng bộc trực quá...... Loại này đáng giận tình yêu đồ siêu lừa đảo, nàng có thể nào dễ dàng bỏ qua cho hắn? Nàng muốn cho hắn hiểu được ── Ngày xưa cái kia dùng tiền phái tiểu tình nhân đã thoát thai hoán cốt, Nàng muốn cho hắn kiến thức ── Một cái theo nước ngoài quật khởi tân duệ bên trong nhà thiết kế,…
Thiệu Tình đời này duy nhất hối hận là, mắt mù tài yêu thượng cái kia cặn bã nam.Nàng vì hắn buông tha cho hết thảy, đổi lấy cũng là tới gần sinh nở thời điểm bị hắn dung túng tiểu tam bên đường đâm chết, may mà trên trời không dứt nàng, thiên giáng hồng vũ, mạt thế tiến đến, nàng cho nhà xác lý sống lại, sinh ra quỷ.Biến thành bán nhân bán tang thi quái vật, con cũng không nhân không quỷ, chỉ có thể dựa vào tang thi tinh hạch, dị năng giả dị năng nguyên tục mệnh, này hết thảy nợ, nàng đều sẽ hướng kia đối cẩu nam nữ đòi lại đến!Đoạn ngắn nhất: Thiệu Tình ôm nhà mình con, quay đầu lại, cái kia cứng ngắc thân ảnh còn cùng sau lưng bọn họ, nhìn đến Thiệu Tình quay đầu, hôi mông mông trong mắt tựa hồ tránh qua một tia khiếp ý.Thiệu Tình thở dài một tiếng, đối với hắn vươn tay, cho Thiệu Tình mà nói, nàng thà rằng nhận một cái tang thi làm đồng bạn, ít nhất tang thi sẽ không sau lưng thống nàng dao nhỏ."Đã muốn cùng ta đi, như vậy về sau chợt nghe ta."Mang theo bụi màu đen móng tay tái nhợt ngón tay lặng yên phóng tới Thiệu Tình lòng bàn tay.…
Có 1 cô gái luôn thầm lặng yêu chàng trai kia đã hơn 1 năm.Nhưng bỗng 1 ngày cô gái đó phát hiện ra 1 chuyện mà cả cô cũng không thể tin nổi. Bạn bè xung quanh chàng trai đó đều là gián điệp của cô.Thật không may cô gái ấy và chàng trai lại là bạn thân của nhau.…
trung thu đến mang không khí nhộn nhịp , tại một vùng quê nơi cô lớn lên. Ánh trăng vàng nhàn nhạt chảy lên người cô nằm thư giãn ngắm trên mái ngói gạch, bỗng một tia sáng chói lọi mắt cô rồi dần mờ đi...hắn...hắn..ta là ai?…
Ngô Kỷ năm nay 22 tuổi. Ba anh bị bệnh mất, mẹ anh cũng đi theo ba không lâu sau đó. Suốt bấy nhiêu năm ba mẹ không nói gì về họ hàng cho anh. Ngô Kỷ đam mê tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Quốc, tiếc rằng không sinh ra thời cổ đại để mà phiêu lưu một phen. Một lần tình cờ thấy trên ti vi có quay một điệu múa chính là điệu múa mà mẹ đã dạy cho anh khi còn nhỏ. Kỷ về nhà lục tìm ảnh cũ của ba mẹ, thấy có một người phụ nữ có khuôn mặt khá giống mẹ, đoán chắc là chị em họ hàng của mẹ. Anh quyết định đi tìm họ hàng của mình, cũng lên một chuyến phiêu lưu "giang hồ" nước Việt. Kỷ đóng cửa nhà, mua một chiếc xe dream cũ kĩ, bắt đầu đi dọc đất nước ra Bắc (vì chương trình kia chiếu về người dân tộc ở cực Bắc). Trên đường đi, Kỷ gặp được cô gái đã múa điệu múa kia trên ti vi, Kỷ còn trải mấy cuộc ẩu đả, say xỉn, bị lừa dùng cần sa... Liệu Kỷ có tìm được người thân của mình? Hành trình phiêu bạt giang hồ xuyên Việt của anh sẽ ra sao? Liệu thời hiện đại này "giang hồ" mà anh tìm kiếm trong các tiểu thuyết có còn tồn tại?…
Sau một khoảng thời gian ngụp lặn thì tôi quay lại rồi đây. Tôi sẽ viết fanfic về cặp đôi mà tôi đang vã EraserMic:))). Đây chỉ là Oneshort thôi chứ ko có dài đằng đẵng như bộ truyện kia đâu. Enjoy! 😘⚠ Warning ⚠: truyện mang tính nhẹ nhàng nên không có H.…
Ngươi muốn phục quốc, ta giúp ngươiNgươi muốn binh quyền, ta giúp ngươiNgươi muốn thiên hạ, ta giúp ngươiCả đời một thế hệ một đôi nhân, tranh giáo hai nơi mất hồn? ?Ta sở cầu, bất quá là cùng ngươi cầm tay đầu bạc14 tuổi năm ấy, gặp gỡ hắn, nhất định nàng cuộc đời này sửa.Hắn từng đồng ý, nàng là hắn cuộc đời này duy nhất thê.Vì câu này hứa hẹn, nàng ruồng bỏ gia quốc, đi vào kia phiến cung tường, bắt đầu nàng cả đời nhiều lần phập phồng không về lộ.Có người nói, kia tòa hoàng cung là ăn thịt người địa ngục, vào, liền trọn đời không thể siêu sinh..."Cho ta chặt chẽ nhớ kỹ, ngươi cho dù lại thông minh, cũng đừng đã quên, ngươi chính là nữ tử, ta là của ngươi phu quân, không cần si tâm vọng tưởng phiên thiên.""Hắn là hài tử của ta... Nếu như ngươi cố ý dung không dưới hắn, trừ phi... Ngươi trước lấy tánh mạng của ta.""Hảo... Tốt lắm, vậy ngươi liền che chở, nhìn ngươi có thể hộ bao lâu."PS: ngược văn phi đơn thuần cung đấu phúc hắc nam VS phúc hắc nữ nhất trí đối ngoại ngẫu hội hỗ đấu…
"Đừng kêu oán số phận nữa." Thiết Sự đã nói cho chính lương tâm oan nghiệt đang đẩy cô vào những bi thảm cuộc đời. Mao Trương đã cứu vớt cuộc đời của cô khỏi tể tướng độc ác hám sắc kia.…
Nữ: Đinh Tuệ Mẫn/ Đinh Tịch TâmNam: Phạm Hàn DươngNam p: Nguyễn Hữu ThiệnTrong một lần tức giận với người mẹ kế của mình, Hàn Dương đã cầm kéo cắt sạch những búp hoa hồng mà cậu biết bà mẹ kế của mình rất thích trong vườn. Đang ra sức dẫm nát những cánh hoa dưới chân cùng tâm trạng đã khá khẩm hơn, chợt một cú đấm nảy đom đóm mắt bất ngờ giáng xuống mặt cậu. Hàn Dương phun một miếng máu ra ngoài, ánh mắt sắc lẹm nhìn người vừa đánh mình. Thì ra là một con oắt con còn chưa cao tới cổ mình, nó còn dám trợn mắt lên với mình nữa. Hàn Dương càng thêm tức giận, cậu sẵn cầm cái kéo vung lên nhắm vào khuôn mặt bé bỏng đối diện. Không ngờ con bé đó cũng nhanh đưa tay ra kịp đỡ. Mũi kéo quét một đường lên mu bàn tay con bé, máu phọt ra bắn lên áo hai đứa trẻ. Nhưng con bé đó cũng không khóc, chẳng ai khóc. Trong mắt hai đứa trẻ có nhiều hơn chỉ là sự tức giận, chúng lao vào nhau, đánh nhau. Nhưng con bé kia vốn chỉ gầy như cây củi đã hứng đủ cái đạp cái đấm rã rời của Hàn Dương, chúng nó cứ như hai con chó con đang cắn nhau và cho đến khi người lớn chạy lại can ngăn thì con bé kia đã bị bầm dập hết người.…
Lam và Giang là 2 người bạn quen biết nhau sau 1 tháng được sống chung trong khu quân sự. Mưa dầm thấm lâu, một ngày Lam nhận ra mình thích Giang nhưng chẳng thể ngỏ lời và rồi cả hai dần rơi khỏi quỹ đạo của cuộc đời nhau. Thế nhưng sau đó Lam gặp được Phát, một chàng trai trông y hệt Giang và rồi câu chuyện tình cảm của hai người nảy sinh. Liệu đây là tình cảm chân thành hay là chỉ là sự ảo tưởng sinh ra từ cái bóng của Giang?…
Tiêu Kỳ và Trương Thanh có mối quan hệ kết hôn chóng vánh. Bỗng một ngày Tiêu Kỳ phát hiện mình chỉ là thế thân cho một người, nhưng vẫn tự dối lòng không chịu tin. Mãi cho đến khi Trương Thanh đi cả đêm không về, lúc về còn có dấu son trên áo lúc này Tiêu Kỳ mới sáng mắt chịu chấp nhận. Rồi ngay trong đêm gói đồ rời đi, chỉ để lại tờ giấy và đơn ly hôn đã kỳ- Nếu anh đã phản bội, vậy coi như từ trước đến giờ chúng ta chưa từng quen biết.Trương Thanh quen một người từ thuở nhỏ vì ân cứu mạng của người đó, sau đó mới có tình cảm. Nhưng ba mẹ lại ngăn cản hắn với người kia rồi mãi sau đó hắn nghe tin người kia đi du học. 2 năm sau hắn kết hôn với người giống ánh trăng sáng trong lòng hắn. Người kia trở về sau khi du học 5 năm trong khoảng thời gian đó hắn đã điều tra lại mọi chuyên và nhìn rõ bản chất của người kia, dám tính kế hắn, đều sẽ phải trả giá. Trương Thanh từng bước dẫn dụ người kia vào bẫy của hắn, nhưng không may trong quá trình lại vô tình làm tổn thương Tiêu Kỳ. Mãi đến khi Tiêu Kỳ rời đi, Trương Thanh mới hoảng loạn ngay trong đêm lên máy bay đi tìm cậu, đến khi gặp được cậu cùng với một đàn ông khác cười đùa hắn cuối cùng không kìm lòng nổi, tiến đến bắt lấy tay kẹo cậu rồi giam phía trong xe- Đã là người của tôi còn muốn quen người khác?May mắn thay trong lần gặp mặt này hắn lại vô tình biết được người thiếu niên năm đó cứu hắn..Tiêu Kỳ ( Tạc mao, hiểu chuyện cún con thụ) x Trương Thanh ( Lòng dạ hiểm độc thâm trầm sói lớn công )Truyện của tôi, vui lòng không reup…
Hai mươi tuổi năm ấy Tần Hoan nghĩ đến, nàng nhất định là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, mà Cố Phi Thần đó là nàng sở hữu hạnh phúc cùng miệng cười nơi phát ra.Sáu năm thời gian như thời gian qua nhanh, liền như vậy vội vàng việc việc cách nàng mà đi, giống như kia đoạn đi xa từng vô cùng ngọt ngào yêu say đắm, còn lại chính là một ít nhớ lại, mà càng nhiều thời điểm, nàng ngay cả suy nghĩ một chút chúng nó đều đã cảm thấy đau.Rõ ràng không nghĩ lại nhớ lại, rõ ràng muốn thoát đi, người kia, cũng nàng không xem không nghe không nghĩ sẽ dễ dàng rời đi.Cố Phi Thần, cho hắn tối ngọt ngào tình yêu, cũng cho nàng suốt đời khó quên thương tổn, nhưng cũng ở thời khắc mấu chốt hộ nàng chu toàn.Đối mặt từng chia tay chân tướng, đối mặt bình thản lại an ổn một đoạn cảm tình, còn có này đều hỗn loạn dây dưa không rõ qua lại, nàng lại nên đi nơi nào?…
"Thái tử, ta ko gả, hoàng phi, ta ko hiếm lạ!" Lời này là mộc tiểu hồ nói, năm đó nàng năm tuổi, đặc cuồng vọng tuyên bố này nhất trọng đại quyết định. Muốn nói mộc tiểu hồ a, kia thực ko là một cái đặc biệt ngưu xoa lòe lòe... Nàng thật kiêu ngạo, lần đầu tiên gặp mặt, hay dùng một cái "Siêu cấp vô ảnh chân" đá thượng sảng khoái hướng thái tử gốc rễ, còn khóc bù lu bù loa câu chuyện bị "Phi lễ"... Nàng thật bá đạo, ở một cái mãn viên trúc hương buổi chiều, nhìn chằm chằm cái kia so yêu tinh còn mĩ xa lạ thiếu niên nói, "Mĩ nhân, trưởng như vậy tuấn tú, gả cho ta làm tướng công đi!" Nàng thật giảo hoạt, nàng thật phúc hắc, nàng thật cuồng vọng... Nàng là mộc tiểu hồ, một cái ko sợ trời ko sợ đất thiên tài thiếu nữ, nàng đã gặp qua là ko quên được, nàng kinh tài tuyệt diễm, nàng tập ngàn vạn sủng ái cho một thân, nàng là thiên địa sủng nhi. Nàng sống tự tại tiêu sái, vô câu vô thúc... Thẳng đến một ngày kia, mai kia kinh biến, tứ quốc rung chuyển, thiên hạ phong vân biến sắc, nàng theo một cái kiêu ngạo bá đạo thiếu nữ nhảy trở thành đương thời nữ vương, lãnh khốc cuồng vọng, thị huyết lạnh như băng, ở tìm ko ra ngày xưa nửa điểm bóng dáng, nàng nói, "Nhân ko đáng ta ta ko đáng nhân, nhân như phạm ta, gấp trăm lần còn chi!" Thế gian phong vân đều ở cho nàng, thả nhìn thấu càng đặc công mộc tiểu hồ như vậy làm sao dị thế tỏa sáng thật mạnh…
Văn ánNàng là tiên tử chốn thiên cung, chàng là một vị đế tôn quyền lực.Nàng tương tư chàng hơn ngàn năm, chàng lịch kiếp xuống nhân gian chịu đủ nỗi khổ của phàm giới.Khi chàng lịch kiếp có yêu thương một vị cô nương xinh đẹp, làm trái tim nàng đầy đau thương và tủi thân.Chàng và nàng ta gặp muôn vàn trắc trở, nhưng vẫn muốn ở cùng nhau.Ta vì chàng quy phạm thiên điều, che chở chàng vượt qua mọi trở ngại, khi tiểu cô nương kia gặp nạn không thể vãn hồi, nhìn chàng đau khổ đến mức muốn nhập vào ma đạo.Nàng vì thành toàn cho hai người đã dùng nửa thần hồn của mình tặng cho cô nương ấy.Thần đế bắt nàng chịu phạt 500 năm, trong thời gian 500 năm này chàng cũng đã quay về thiên cung, cô nương kia cũng nhờ có nửa thần hồn của nàng tặng, cuối cùng cũng phi thăng Thần giới.Nàng ngày ngày đau buồn, vừa chịu phạt vừa tu luyện lại nửa thần hồn, nhưng làm mọi cách đều không thể bù đắp được nửa thần hồn đã mất đó.Lâu dần thời gian nàng đã không còn nghĩ về nó nữa, cho đến khi trận chiến đó bắt đầu...Một lần nữa nàng đứng trước sự lựa chọn, cho đi hay nhận lại, đâu mới là quyết định cuối cùng của nàng...…
# xuyên thành trong sách trí ngạnh tiểu vai ác, Giang Dã đương nhiên lựa chọn rời xa nam chủ, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, nhưng mà, hắn phát hiện nam chủ bí mật.Nam chủ lần đầu tiên rơi lệGiang Dã: Lạnh nhạt mặtNam chủ lần thứ hai rơi lệGiang Dã: Âm thầm quan sátNam chủ lần thứ ba "Âm thầm" khóc thút thítGiang Dã: Ta chịu không nổi!! Vì cái gì đáng thương nam chủ muốn mỗi ngày bị này đàn ngốc la bắc tìm phiền toái?!# Giang Dã phát hiện chính mình thích thượng nam chủ, hắn suy nghĩ thật lâu, có lẽ thích thượng giống nhà hắn nam chủ như vậy tiểu khả ái, chính là hắn mệnh, hắn có thể cùng nhà hắn tiểu khả ái sinh hoạt cả đời!Liền ở hắn chuẩn bị ăn luôn tiểu khả ái kia một ngàyBị đè ở trên giường nam chủ bởi vì đệm chăn cọ xát lại đỏ hốc mắt, lại biểu tình lãnh khốc, môi mỏng khẽ nhếch, hai người thẳng thắn thành khẩn gặp nhau kia một khắc, Giang Dã biểu tình biến ảo giống như gặp quỷ.# thử hỏi vẫn luôn cho rằng là tiểu khả ái người lại cõng ngươi dưỡng một con đại điểu là cái dạng gì thể nghiệm?Giang Dã lược u buồn xoa eo: Đừng hỏi, hỏi chính là eo đau.Ý muốn bảo hộ cự cường tam quan chính chính chính cho rằng chính mình làm được quá thụ & Giả * tiểu khả ái - Thật * ngụy trang đại lão côngNày đại khái là cái tiểu biến thái ăn luôn tiểu cục cưng chuyện xưa.Đọc chỉ nam ♂:…