Remake truyện, do bí ý tưởng nên đã xóa truyện trước cùng tên, viết lại truyện này với cốt truyện mới.50% là có thật từ chính cuộc đời của mình, 50% là những viễn cảnh do bản thân mình nghĩ raThể loại: lãng mạnTác giả: fuaudghkd.38…
.Đông đến, mang theo em. Đông đi, lại mang theo em đi. Chỉ một mùa đông, đã mang đi hết những hạnh phúc của tôi. Tôi cảm thấy ác cảm với mùa đông... đông đến, con người tôi lại thấp thỏm... tôi lại lên cơn đau tim... chỉ vì... một mối tình đã tan vỡ.…
Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng buồn, đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì cũng sẽ không bao giờ được chấp nhận. Trong tình yêu, cũng như trong sự tham lam, lạc thú là vấn đề cần đến sự chính xác tuyệt đối. Tình yêu sẽ tồn tại được chỉ với một chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng sẽ không thể nếu thiếu nó. Tình yêu là con đường nằm giữa hai mê lộ song song là đau thương và hạnh phúc. Và dẫu hạnh phúc là thứ con người ta luôn tìm kiếm, không phải lúc nào họ cũng dễ dàng rẽ qua con đường ngập tràn màu hồng ấy. Quyết định bước chân lên con đường tình yêu đồng nghĩa với việc mạo hiểm những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi. Có người chấp nhận từ bỏ những ngày xanh của mình chỉ để chìm đắm trong ngã rẽ đau thương mà họ đã từng lựa chọn. Tại sao vậy? Tại sao họ lại chọn những nỗi buồn? Họ không thích được hạnh phúc sao? Hay nỗi đau cũng có một sự ngọt ngào và êm ái mà những người chưa từng thử qua sẽ không bao giờ biết được?…
Ta còn nhớ rất rõ năm đó phu quân dắt tay ta lên núi, hắn nói ta là ta không xứng đáng được sống, không xứng đáng là thê tử của hắn, lòng ta đau, phu quân bỏ lại ta trong rừng, ta mơ hồ cảm nhận được ta sắp bị sói vồ xong khi tỉnh lại ta thấy mình nằm trong vườn đào nhà ai, nhà ân nhân cứu mạng.Trích :Tế Thuỷ xoa xoa vết hằn trên cổ, Tại Nhan Vi nhíu mày :- Đừng động vào vết thương trên cổ ngươi, có sẹo rồi thì đừng có khóc lóc với ta, đòi ta tìm thuốc chữa sẹo để ngươi đi lấy phu quân khác.Tế Thuỷ hừ mũi :- Ta không thèm, nhìn đến nó tại lại muốn chết, sao không cho ta chết đi.Tại Nhan Vi nói :- Mạng ngươi không cần, ngươi cứ vứt. Ta cần mạng ngươi, ta cứ cứu.Trích hai :Trong cái thao tắm nhỏ bé này chứa đến hai con người, một người không mảnh vải che thân còn người kia y phục mong manh ước sũng, Tại Nhan Vi đưa tay lên má nàng liền bị nàng hất ra :- Đừng động vào ta!!!Tại Nhan Vi không giận cũng không vui, chỉ hỏi :- Vì sao?- Vì điện hạ đã có người trong mộng, vị quận chúa nơi Bắc Thần kia không đáng bị cắm sừng như vậy, người động vào ta khác nào đang cắm trên đầu nàng ta một cái sừng?Tại Nhan Vi như có ý cười :- Nàng ghen?- Ta không ghen.- Nàng biết gì không Tế Thuỷ?- Gì?- Nàng luôn nghĩ ta cứu nàng là tiện tay cứu giúp, nàng luôn nghĩ ta chăm sóc nàng là rảnh rỗi mà làm, nàng luôn nghĩ ta có người trong mộng nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ là ta yêu nàng hết.…
nói về một thời thanh xuân của một đôi bạn thân xa cách nhau 9 năm liền từ khi còn nhỏ chỉ vì một sự cố mà một người đã phải chuyển đi sau đó họ mất liên lạc với nhau , trước khi đi Bạch Cố Ngôn đã đưa cho Hạ Đồng Nhất một vật là chiếc lá hình gỗ và nói ' cậu phải luôn đeo cái này vì sau này tớ sẽ tìm cậu ' sau khi lên cấp 3 họ đã gặp lại nhau nhưng cả hai đều không nhớ mặt người kia và họ lại trải qua cùng nhau 3 năm cấp ba với nhau đến cuối cùng họ nhận ra đối phương là người mà họ tìm suốt những năm dài đằng đẵng nhưng thật không ngờ...…
Au giám đốc mắc hội chứng tự làm hại bản thân x bác sĩ trị liệu tâm lý. Warning: OOC, trong truyện có một số tình tiết lạ đời,truyện có tình tiết về y học và nó không đúng với kiến thức y học và văn của tớ lủng củng, nên cân nhắc trước khi đọc ạaa. Tớ viết cho hai bạn nhỏ tại họ cutii quá Vì tác phẩm của tớ không hay nên đừng bê đi đâu nhaaa.…
- Này cậu, thích tôi không? - Lữ Hạo thì thầm vào tai cuả Cả Nhân, cậu chỉ cười nhẹ rồi cũng không nói gì, điều này cũng làm Lữ Hạo vui đến nỗi muốn nhảy nai lên!!!!- Cái gì rồi cũng có giới hạn của nó, nhưng có một thứ mà ngược lại điều này, đó chính là tình cảm của tôi dành cho cậu - Lữ Hạo hét lên, bên cạnh là Cả Nhân mặt đỏ ửng lên vì ngại, rồi hai người lại tiếp tục ngấm Hoa Anh Đào đung đưa theo gió.…
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ít H,...Định mệnh an bài là hoàn cảnh là số phận ta gặp nhau trong ngàn vạn người. Anh nói "anh yêu em" nhưng sai rồi định mệnh đã nói ta yêu nhau cơ bản chính là sai. Đã là người ai chẳng có lúc sai. Tha thứ được thì hãy rộng lòng tha thứ biết đâu một ngày ta cũng sai như họ thì sao. Nên xã hội, hãy mở lòng đi, nghĩ bạn là họ rồi trả lời tôi họ xa nhau ... đáng không?…
Sinh ra đã thiệt thòi, quá trình trưởng thành cũng thiệt thòi. Dùng tất cả khả năng để sinh tồn. Từng rất cứng đầu cho đến lúc gặp anh. Gặp được anh như vệt nắng mới chiếu sâu vào tâm hồn cậu. Cũng vì thế mà đã có nhiều sự thay đổi xảy ra. Có yêu có hận có oán trách có tha thứ. Bao nhiêu hương vị cuộc sống đều nếm trải.…
Kết hôn với Lục Thế Quân vừa được một năm thì người bạn gái trước của anh bỗng nhiên về nước, còn dắt theo một đứa nhỏ. Điều này khiến cho Đông Hải Diêu có tâm trạng rất phức tạp, bởi vì cha của đứa bé kia chính là chồng của cô.Thời điểm cô ký tên vào giấy ly hôn, ánh mắt Trình Nhã Như nhìn cô chứa đầy hổ hẹn và khóc thương nhưng sau đó liền đắc ý mở miệng bên tai cô nói: "Người đàn ông mà tôi muốn, danh phận mà tôi muốn thì Đông Hải Diêu cô không tranh nổi với tôi đâu."Quan hệ với người đã có gia đình, lại vô sỉ hèn hạ nói rằng người không được yêu mới là kẻ thứ ba! Đây là lần đầu Đông Hải Diêu thiện lương yếu đuối nhẫn nhịn nắm chặt tay, nuốt nước mắt vào trong, không muốn yếu đuối để người ta bắt nạt nữa.Sau một tháng ly hôn, cô tỉnh lại ở trên giường với một người đàn ông "xa lạ", một đêm điên loan đảo phượng, trong hỗn loạn nhìn rõ mặt của người kia, Hải Diêu hoảng sợ, chạy trối chết...Sau bốn tháng ly hôn, trở lại Lục gia cùng với cái bụng hơi nhô lên, giây phút này, Hải Diêu cười kiêu ngạo rồi lạnh lùng nói: Trình Nhã Như, lúc này đổi lại là cô cút ra khỏi cửa Lục gia!Ba năm sau.Cô là bà mẹ độc thân nuôi con, vừa mới đến công ty ngày thứ hai, Boss lớn lãnh khốc vô tình không gần nữ sắc trong truyền thuyết bỗng xuất hiện, mà cô hoảng sợ phát hiện, anh lại là..…
"Hệ thống đang sát nhập thông tin, gen giống loài và năng lực....100%""Mã số: 040519.Tên: Taurus FellasTầng: Thời Đại Khủng LongGiống loài: Bò MộngNăng lực: ???Vũ khí: Không cầnTổ đội: Chưa có.""Chúc may mắn."#sukvatforever…
Đây là câu chuyện về những đứa nhỏ ở chung 1 khu phố nho nhỏ tọa lạc tại thành phố to to. Cuộc sống vừa bi vừa hài luôn khiến người ta phải hoài niệm khi nhớ về những ngày tháng ấyTruyện kết hợp giữa văn xuôi và textfic WARNING: truyện có chứa yếu tố 18+ lẫn ngôn từ có thể gây khó chịu, tính cách nhân vật cũng dựa theo cách xây dựng của người viết. Nếu bạn không thích thì có thể clickback, xin đừng buông lời đắng cay…