Không đem thực tế vào truyện, và không đem truyện ra thực tế. Fakedeft. Lsh chữa lành cho Khk trầm cảm.Học đường, trúc mã trúc mã, năng lượng huyền học. CameoKim Hyeokkyu thích thơ, lời tiêu cực nhiều hơn cả nụ cười. Lee Sanghyeok thích em, sẵn sàng đón đầu mọi thứ để dỗ em cười. .Kim Hyeokkyu sợ đau, buông xuôi mọi thứLee Sanghyeok sợ mất em, nên làm mọi thứ cột em lại thật chặt bên mình. Nghi Chu / Vấn Nguyệt 21/09/2025.…
-Sweetie: Kẹo ngọt hoặc em yêu-Schatz: Kho báu hoặc em yêu-Honey: Mật ong hoặc em yêuVậy em là gì. Là thứ ngọt ngào nhất như mật ong, kẹo mứt hay thứ quý giá hơn cả như kho báu, vàng ngọc?…
Ai cũng cần có một ngôi nhà, một chỗ dựa cho riêng mình. Đêm đến, những hạt mưa tí tách nô đùa, thi nhau chạy thật nhanh xuống trần gian. Ở trong khung cảnh như vậy con người luôn yếu mềm nhất. Và Moon Hyeonjoon cậu thật may mắn khi cậu đã có một nơi để về, để nương tựa, nơi đó không ai khác chính là vòng tay ấm áp của Lee Minhyeong. Trong căn phòng ngủ của Hyeonjoon đang xảy ra chuyện gì? Mọi người đọc truyện để biết nhé!…
Ngày ấy có một cậu thiếu niên giới quý tộc cưỡi ngựa diễu ngang. Keonho không giống với những người con trai thuộc tầng lớp cao khác - những người luôn giắt cung tên trên lưng và lao vào rừng ngắm vào từng sinh mạng, xem việc mình tàn sát muôn loài là một chiến tích đầy vẻ vang. Thay vì cung tên hay đao kiếm, đeo trên lưng nó là một cây đàn violin trầy xước, không biết vì lý do gì mà một người con trai như vậy lại mang bên mình thứ nhạc cụ đã cũ sờn.Seonghyeon nằm cạnh bờ suối, sau mỏm đá lẻn nhìn Keonho đang ngồi bên dòng nước, tiếng đàn ngân lên thinh không gieo vào hồn cậu như từng cái vuốt ve. Rồi chẳng biết tự bao giờ, Seonghyeon cất những bước chân mệt mỏi tiến gần hơn đến người con trai ấy, cho đến khi bản thân gần như đã kiệt sức và nằm rạp xuống ngay bên cạnh Keonho.Keonho khi đó quá mải mê chơi đàn nên dường như cũng không buồn để ý, khi nghe một tiếng "thịch" cất ngang bên tai thì nó mới nhận ra từ bao giờ đã xuất hiện một con sói ở cạnh mình. Trên người cậu chằng chịt vết thương, gầy trơ và dơ dáy. Keonho ban đầu cảm thấy hơi sợ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đang chớp chớp nhìn mình của con sói kia, nó liền quay sang hỏi:"Mày muốn ăn thịt tao hả?"Cứ như thể bản thân biết nói chuyện với động vật vậy. - Seonghyeon bật cười khi nhớ lại, sự vô tri của Keonho chính là thứ sẽ giữ nguyên qua muôn kiếp luân hồi.@npnhan.…
Tên fic: Cho em đi theo vớiTác giả: phuongelmerTác giả ở thế giới hiện thực và thực tế hơn bao giờ hết.Ngày bắt đầu đăng tải: 2025/10/30Ngày kết thúc đăng tải: 2025/10/31Mô tả truyện:Ngày cuối cùng, Martin muốn nắm tay cậu rời khỏi vùng đất tuổi thơ đầy ám ảnh này, nhưng nhận được lại là cái lắc đầu kịch liệt từ cậu, đáy mắt cậu ngấn nước, vẫn cười nói với anh rằng: "martin, cho em đi theo với"...Truyện được viết trong lúc tôi stress nhất, mọi điều sảy ra vốn tưởng chừng yên bình hoá ra lại là cơn ác mộng không hồi kết. Gieo gió rồi gặp bão. Tôi mong cầu độc giả hoan hỷ với bộ truyện thừa sống thiếu chết này của tôi, tôi sẽ không tái phạm sai lầm này thêm một lần nào nữa. Trân trọng.…