CÁC BẠN CHUYỂN SANG TIẾNG ANH ĐỂ KHÔNG BỊ NHẢY CHỮ NHÉ, PHẦN GG DỊCH Áchào các bạn+) đây là tác phẩm tiếp nối sau bộ chuyện đầu tiên của tôi https://www.wattpad.com/1153391124-fanfic-tr-bajixchifuyu-abo-%C4%91%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFm-chap-1vì một số vấn đề nên toi sẽ tạm thời hđ cả 2 acc (momokitty và acc này, của chị họ tôi mượn ké=)))tgian onl thì chưa rõ ràng vì nhiều vấn đề phát sinhYÊU MẤY BẠNchào mừng đến với tác phẩm thứ 2 của tôi Painvui lòng ko mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôiLƯU Ý: đây là Fanfic, thể loại BL, couple BajiFuyu, kết Se hay He thì tôi chưa biết nhưng chắc chắn sẽ có ngoại truyện…
Cô luôn miệng gọi anh là "anh trai", nếu là khi anh còn là thằng nhóc thì anh sẽ rất hưởng thụ sự ngoan hiền của cô. Nhưng giờ thì không phải. Trong từng giọt máu, dây thần kinh của anh đều ngào thét nhắc nhở anh rằng cô chỉ là em gái nuôi. Mà đã tốn công nuôi thì phải thịt.Nói thì dễ nhưng làm lại là chuyện khác. Bên cạnh luôn có người nhắc nhở anh rằng bảo vệ cô. Bảo vệ cô. Chính là không được có những suy nghĩ quá phận để cô bị tổn thương. Hơn cả, nếu làm cô đau anh chỉ sợ mình sẽ đau hơn cả ngàn lần.~♡♡♡~Nếu hỏi cô ai tốt với cô nhất cô sẽ không do dự trả lời "anh trai". Nếu lại hỏi cô tin tưởng ai nhất cô sẽ chẳng phải suy nghĩ thêm "anh trai". Hỏi cô khi buồn muốn ở cạnh ai nhất còn phải hỏi sao đương nhiên là "anh trai". Vậy cô yêu ai nhất nên nhớ là tình yêu nam nữ ấy. Cô sẽ ngại ngùng mà trả lời "anh trai".Phải rồi thời gian giống như con dao hai lưỡi, nó bồi đắp tình cảm rất tốt, khiến cho cảm xúc của con người ngày càng sâu đậm, bền chặt. Nhưng khuyết điểm chính là quá nhiệt tình bồi đắp mà không biết cách dừng lại. Đến khi nhận biết được thì nó đã hóa trường thành rồi không thể dừng lại. Mà cô cũng không muốn dừng...~♡♡♡~Một câu chuyện về cặp đôi thanh mai trúc mã. Yêu nhau sâu đậm nhưng lại không biết cách thể hiện để lạc mất nhau.Liệu họ có thể thoát khỏi định kiến ngu ngốc của bản thân để tìm kiếm hạnh phúc?~♡♡♡~Mình rất thích truyện ngôn tình của Trung nên lối hành văn hơn giống họ. Mong sẽ có người thích nó và ủng hộ mình.…
nàng - một cô gái hoạt bát đáng yêu . thích chọc người và giỏi nhất là đấu võ mồm từ khi gặp hắn cô như bùng phát tính cách nghịch ngợm và giỏi làm cho người ta tức đến ói máuhắn - một người vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp trái tim thiếu đi sự yêu thương .Vì mẹ và ba hắn qua đời khi hắn còn rất nhỏ ; ông nội là người đã yêu thương chăm sóc hắn . Dạy hắn mọi thứ , dạy hắn lấy sự thông minh tài giỏi để bù đắp cho những khoảng trống .Để mọi người chỉ nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ Rồi tình yêu này sẽ đi đây về đâu khi hai trái tim gặp nhau và hòa cùng một nhịp thì họ biết trong mình có hình bóng của người kiaMột khi tình yêu đến cùng mang đến một hương vị ngọt ngào khó tả- giống như chiếc kẹo mút khi làm cho con người ta say vì vị ngọt của nó , mà khiến cho ta quên đi là kẹo thì ăn nhiều sẽ ngấy nhưng họ vấn muốn thử vẫn cứ muốn cảm nhận cái hương vị sao mà ngọt ngào sao mà khó cưỡng đến vậy " Tình yêu giống như một chiếc kẹo mút vậy vừa ngọt lại vừa thơm " " Anh không hề ngọt ngào cũng không ấm áp nhưng tôi vẫn cứ thích anh " " Đối với tôi tình yêu không chỉ là sự dối trá mà nó còn có vị mặn và chát nữa nhưng tôi vấn muốn ném thử nó dù chỉ một lần " " Đó là em , tình yêu đầu của tôi "…
Tôi lặng lẽ bước đi, bỏ lại những quá khứ đã từng rất tươi đẹp. Được ở cạnh Dương từng đấy thời gian qua là một món quà mà ông trời đã ban tặng cho một cô gái mù đáng thương như tôi. Giờ đây chắc anhđã tìm được người con gái mà anh ngày đêm tìm kiếm rồi phải không. Chắc đã đến lúc em phải ra đi mãi mãi. Tôi thầm nghĩ. Hai khoé mắt của tôi dường như không kiểm soát được nước mắt của mình nữa rồi. Từng giọt lệ cứ lã chã rơi xuống. Đã có lần tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì một thằng đàn ông, vậy mà giờ... Tạm, biệt nhé Tống Việt Dương tạm biệt người anh trai mà suốt cả cuộc đời em sẽ không thể quên nổi.…
Nơi này là đâu? Là Trung Nguyên.Nhưng cũng không phải là Trung Nguyên mà hắn biết.Nơi đây là Hoa Sơn.Nhưng Hoa Sơn phái cũng chẳng còn.Hoa không còn có thể nở trên mũi kiếm của Thanh Minh, Hoa Sơn đã không còn có thể khai hoa.Ngươi đang đùa ta sao thiên lý?Sống lại để làm gì? Ngươi còn muốn ta thất bại thêm bao nhiêu lần nữa? Chết thêm bao nhiêu lần nữa? Mất Hoa Sơn thêm bao nhiêu lần nữa?Đủ rồi.Ta không thể làm nổi nữa.( Thanh Minh sau khi một lần nữa thất bại bảo vệ Hoa Sơn đã thức dậy và bắt đầu kiếp thứ 3, nhưng lại ở một thế giới hoàn toàn mới.Ở đây con người không biết vận nội công bay nhảy, không có cái gì gọi là khí hay đan điền. Trung Nguyên = Trung Hoa như ở thế giới của chúng ta vậy. Chỉ còn Thanh Minh đơn độc ở nơi này thôi.)…
[NHỚ ĐỌC MÔ TẢ TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN]-Thì truyện của mình gồm các cp chính như :Adrien x Marinette(Adrinette).Chat Noir x Lady Bug(LadyNoir).Chat Noir x Marinette(MariChat).Adrien x Lady Bug(Ladrien).Ngoài ra thì còn có hint của các cp như: Lukanette; Kagnette;...-Tất nhiên là mình viết cả HE,BE,SE,OE, và đa phần là theo cảm xúc của bản thân.-Các câu chuyện có thể có trọng tâm là chuyện tình cảm, có thể là về vấn đề cụ thể nào đó chẳng hạn.hết rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Một bản hợp đồng khiến Diệp Phàm trở thành bạn trai trên danh nghĩa của nữ Tổng giám đốc lạnh lùng. Anh vốn chỉ muốn kiếm chút tiền để sống cuộc sống an nhàn, ai ngờ từ sau khi ở bên cô gái xinh đẹp này, phong ba bão táp lại không ngừng nổi lên.."Này.. người đẹp, bạn trai thăng chức lên thành ông xã có được trả thêm tiền không?"…
Truyện kể rằng, vào thời xa xưa, con người không như bây giờ. Họ sống chan hoà, hiền lành và dễ mến. Cũng vì lẽ đó mà ở thế giới con người khi đó luôn tồn tại những sinh vật huyền bí mà ở hiện tại chỉ có thể tìm thấy trong những câu truyện cổ tích dỗ trẻ em đi ngủ; những bảo vật mang đậm hơi thở của những vị thần nay đã đi vào thần thoại, và những sự tồn tại thần kỳ mà khi con người hiện tại nghe được sẽ mang đầy vẻ khinh thường. Thế nhưng, trong một cửa tiệm trà nọ, một nơi yên tĩnh nằm ở một góc khuất trong một khu phố vắng vẻ, lại như không bị tổn hại chút nào qua dòng chảy thời gian. Cửa tiệm không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài thanh lịch nhưng mang đậm nét hoài cổ, cùng với sự cao quý dường như bất khả xâm phạm, mà còn sở hữu những bảo vật quý giá luôn được bảo dưỡng một cách tỉ mỉ có niên đại từ vài trăm, vài ngàn cho đến hàng vạn năm.Sở hữu những món đồ cổ quý giá như vậy, mỗi món đồ nơi đây đều có giá trị lên đến cả trăm vạn kim tiền, thậm chí còn có những món bảo bối giá trị liên thành. Vậy tại sao nơi này không được đặt giữa khu chuyên buôn bán cổ vật giá trị, mà lại nằm ở một góc khuất như thế? Lý do là, cửa tiệm này không buôn bán, mà chỉ chào đón những người có duyên. Thế nào là "có duyên"? Điều đó có nghĩa là, chỉ khi họ thật sự là chủ nhân của những món bảo vật kia. Hoặc đến khi, họ cần trao trả lại những món bảo vật đó. Hoặc chỉ đơn giản là họ cần những việc không thuộc phạm trù của "thế giới con người", họ mới có thể tiến vào nơi…
- Này!Cô chọc tay vào vai hắn. Hắn quay lại lườm cô bằng cặp mắt khó ở.-Sao! Lại giận tớ nữa à? Thôi mà Gấu yêu.. đừng giận Mật nữa.Hắn quay đi coi cô như không khí làm cho cô ăn phải quả dưa bở siêu to khổng lồ. Ôi! Cậu thật là trẻ con, mình cũng là con gái mà! Hứ, giận! Và đương nhiên đó không phải điều Hạ Nhi nghĩ. Cô nàng lắm chiêu,yêu tiền,mê zai, có chút lanh lợi này dễ gì mà để một lần giận hờn "vu vơ" rồi đánh mất cậu. Không! Không đời nào! Người đẹp trai, giàu có lại còn "dễ xương" như Lâm thì còn mơ đây mới chịu buông tha nhé. Sau một hồi suy nghĩ "tính toán" kĩ lưỡng Nhi Nhi cô nương quyết định sử dụng "Mỹ nhân kế" để làm cho Gấu đau lòng mà xót thương..và dĩ nhiên Gấu không kìm lòng được mà ra sức vuốt ve âu yếm Nhi. Sao, thấy Gấu yêu Mật không nè!- Mật..có thương Lâm không?-Có mật thương Lâm nhất ý!- Thương như thế nào?- Nhất đất nước..à không...nhất thế giới luôn! Còn Lâm thế nào? Có thương Nhi không?- Không! Lâm không thương Nhi!Sao? Nhi không nghe nhầm chứ? Một người ngày nào cũng tỏ ra lạnh lùng lại thích làm nũng với Nhi, một người vì Nhi mà bỏ cả chuyến du học ở tít nước Mỹ xa xôi, một người mà luôn giận hờn " vu vơ" ghen tuông vớ vẩn khi Nhi tiếp xúc với bạn khác giới, một người luôn đứng ra bảo vệ khi Nhi cần được bảo vệ, an ủi lúc Nhi cần an ủi, nhẹ nhàng lúc Nhi cần nhẹ nhàng, còn hay bối rối khi bị Nhi ghẹo, là người mà Nhi thương nhất đời này...Ấy vậy mà người ấy lúc này lại nói to dõng dạc rằng:" Lâm Không Thương Nhi" làm tim Nhi đau lắm. Nhi khóc òa lên luôn. Vậy mà thấ…
Tôi và Cố Diệp Huy chướng mắt nhau từ hồi còn bé xíu.Ba tuổi, hắn giật bím tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi nọc hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.Mười tuổi, hắn in dấu giày lên bàn lên sách vở của tôi, tôi xé vở bài tập của hắn. Thế là năm đó hai đứa cùng phải đứng đọc kiểm điểm trước toàn trường.Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn tuyên truyền sự tích tôi tè dầm cho cả lớp biết, tôi lan tin hắn rớt xuống vũng bùn pha nước tiểu cho cả trường nghe.Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết "Phàm phu tục tử, vô dụng", tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi "Vô sỉ hạ lưu, không xong".Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.Cho đến một ngày, tôi phát hiện hắn bất bình thường.Nhật ký của hắn viết toàn tên tôi.Cảnh tượng quỷ dị này khiến tôi sốc nặng.Ê mà khoan, sao tôi lại đọc được nhật ký của thằng ranh này nhỉ?Càng nói càng khó mà tưởng tượng nổi.Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình biến thành thằng ôn con kia rồi.Hế! Mày chớt với bà nhá!Tôi lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, đe dọa: "Oắt con, giờ chị đang giữ thân thể chú, có tin chị nhảy xuống liền không?"Hắn thành thạo rút con d ao làm bếp ra, cười khẩy: "A ngon! Vậy để anh chặt cái tay này trước!"Tôi trừng mắt, nghiến răng: "Vậy đêm nay chị đây luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, phải tự thiến!"Hắn nhếch mép: "Được! Vậy anh tìm thằng nào xấu trai hôi hám nhất công ty cô, anh…
hehe truyện buê đuêMô tả ---YÊU EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU"Có những người, dù chỉ gặp một lần cũng không thể quên..."Năm đó, trong cái lạnh tê buốt của tháng Mười Hai, tôi tình cờ nhìn thấy một cậu nhóc đang nghịch tuyết. Nụ cười của cậu rực rỡ như ánh mặt trời, xua tan đi giá rét quanh tôi. Nhưng khi tôi chưa kịp lại gần, cậu đã biến mất giữa dòng người.Nhiều năm trôi qua, tôi ngỡ rằng mình đã quên đi khoảnh khắc ấy... cho đến khi gặp lại cậu-trong một hoàn cảnh không ngờ tới. Nhưng cậu giờ đây đã khác, trưởng thành hơn, xa cách hơn, và nụ cười ngày nào cũng không còn vẹn nguyên như trước.Liệu tôi có thể kéo cậu quay về những ngày tháng tươi đẹp ấy không? Hay tất cả chỉ là một giấc mộng của riêng tôi?#NiênHạ #GặpLại #TìnhYêuĐịnhMệnh #TuyếtĐầuMùa…
Nguồn: tangthuvienConverter: minhminh188Thể loại: Tuyết sơn phi hồ + Lục Tiểu Phụng đồng nghiệp Tác giả: Hồng Xứng LụcVăn án:Không gặp Hồ Phỉ Linh Tố,Tự nhiên vẫn là lúc ban đầu Trình Linh Tố.Gặp được Hoa Mãn Lâu Linh Tố,Tất sẽ không lại như hiến tế bình thường chết đi.Kim Dung dưới ngòi bút yêu nhất Trình Linh Tố.Có người nói, của nàng bi kịch ở chỗ nàng không đẹp.Đơn giản là không đẹp, của nàng Lan Tâm huệ chất liền thành gánh nặng.Chỉ vì không đẹp, của nàng y độc song tuyệt tựu thành chỗ thiếu hụt.Này cũng không phải của nàng bi kịch, là Hồ Phỉ bi ai.Giống Linh Tố như vậy không đủ xinh đẹp lại quá mức thông minh nữ tử,Ước chừng chỉ có Hoa Mãn Lâu như vậy bao dung hết thảy, thưởng thức hết thảy tốt đẹp nam tử mới có thể xứng đôi.Cho nên có này thiên văn.Nội dung nhãn: Võ hiệp xuyên qua thời không giang hồ ân oán tình có chú ý Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trình Linh Tố, Hoa Mãn Lâu ┃ phối hợp diễn: Tiết Thước, Khương Thiết Sơn, Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Xuy Tuyết chờ ┃ cái khác: Phi hồ ngoại truyện, Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, người qua đường Hồ Phỉ quên đi, vẫn là hoa hoa hảo, làm cho Linh Tố quá ngày lành…