Tên truyện: Câu chuyện cổ tích của anh và emTác giả: Dương MạnThể loại: tình cảm, cổ tíchNguồn ảnh: design từ CanvaTình trạng: đang tiến hànhTrích đoạn:- Tại sao ngươi lại nghiên cứu nước hoa?- Hoa thì thơm, nếu chọn đúng những loại hoa phù hợp để tạo ra tinh dầu độc nhất thì cũng như con người, nếu chọn đúng người, đúng mùi hương mình thích thì đấy là tình yêu độc nhất.Author: NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI EVERYWHERE!!!!!!!!!!!…
Vừa đọc xong cuốn sách bí ẩn viết về lịch sử bí ẩn thì cô đập đầu cùng cô bạn tên là Hà Khả Ngọc xuyên luôn về lịch sử cô vừa đọc .Cô vô tình trở thành quân sư của Thất vương gia Lam Khách Hoài nhờ những tình tiết trong cuốn sách . Cô lúc đầu bị hãm hại liên miên vì biết được tương lai với những âm mưu , cô nghĩ mình sẽ là người đưa thất vương gia lên ngôi vị để nhanh chóng kết thúc nội dung , để có thể về lại nơi cô ở , cô lại vô tình quen biết được rất nhiều người , cứ tưởng mình không thể hoà nhập nhưng lại cảm thấy hằng ngày ở nơi đây cô có cảm giác ấm áp ,hạnh phúc . Cô quen được thêm Nhị vương gia nước Kim , Cung chủ cung Cẩm Mộc , vua của nước Tề , Tam vương gia nước Á , lục vương gia nước Khải ,.. Người ta nói không đánh không quen biết , trước khi làm bạn họ đã xém lấy mạng cô nhưng vì sự thông minh, tốt bụng ,tinh nghịch , thân hiện cô đã cảm hóa những người họ , có người nói cô là yêu nữ có người nói cô là thần nữ , cô dần như là muốn ở lại đây mãi mãi .Cô quen được chàng chính là Chiến thần vương Đại tướng quân , chàng xấu xa , cô thông minh, chàng lạnh lùng , cô ấm như ánh nắng mặt trời ban mai . Cô muốn ở lại cùng chàng nhưng đâu thể ngờ ... Cuốn sách đột nhiên đưa cô về lại nơi cô sống . . .…
Nếu là hoa em xin được làm một đóa cẩm tú cầu man dại ngây ngô bên khung cửa sổ để ngày ngày làm bạn với mưa. Nguyện đem thân mình thả vào làn gió những cánh hoa nhòe ướt ánh sương đêm. Cuộc đời mang cho em nhiều nỗi nhớ một kỉ niệm buồn theo sóng mãi xa khơi..... Cuộc đời vốn dĩ như vòng tuần hoàn của tại hóa mấy ai được chọn cho mình được một lối đi riêng. Thượng đế sắp bài cho số phận và cuối cùng cũng chỉ là cát bụi phù du. Liệu rằng đứng trước phiên tòa của dòng đời Phương Hàn Lâm(Nguyễn Gia Ngọc),cô gái mang trên mình một vết thương hận thù lớn lao cùng sự khắc nghiệt của tạo hóa dành cho có thật sự thắng,cô có tìm được cho mình một bến đổ bình yên hay xuôi dòng chìm theo lối mòn của bóng tối và cuối cùng trở lại với số không.... Hận thù, tham vọng, uy quyền rồi kết cục được gì sau bóng khuất của tình yêu và lòng vị tha.…
Đối với Kiên, hôn nhân là điều gì đó thật gàn dở và trói buộc. Dù đến tuổi anh hầu hết bạn bè đã lập gia đình, Kiên cũng không hề cảm thấy cô đơn. Đam mê duy nhất của Kiên là công việc và kiếm tiền, là hoàn thành một thương vụ khó khăn sau đó lặng lẽ nhẩm đếm số tiền tăng dần trong tài khoản. Anh hài lòng với việc trở về nhà một mình sau một ngày dài mệt mỏi. Dù đi khắp các khách sạn hạng sang ở Hà Nội với không thiếu những cô gái đẹp, Kiên chưa từng đưa ai về nhà. Những cô gái bám lấy Kiên đều đẹp đẽ, chu toàn và thật sự yêu anh, Kiên đón nhận sự dâng hiến của họ nhưng chưa từng dùng tình yêu đáp lại, nên họ cũng lần lượt bỏ đi, và Kiên hài lòng vì điều đó, bởi thực lòng anh ghét sự trói buộc. Anh có thể vui chơi qua đường chứ không cam tâm buộc mình dừng lại gắn bó với bất kỳ ai.Thế nhưng chiều hôm đó, sau buổi họp muộn, Kiên không trở về nhà cũng không tìm một cô gái nào đó vui chơi như thường lệ. Anh lái xe lòng vòng trên phố, ngẫm nghĩ về cô gái bé nhỏ đã đối chất với anh 2 tiếng đồng hồ trong buổi ộp vừa qua. Kiên cũng không ngờ rằng người con gái có nhan sắc bình thường nhất trong những người tiếp cận anh sau này lại là người ở lại trong tim anh cuối cùng. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong ba mươi sáu năm cuộc đời, Trần Trọng Kiên nhẩm thầm một cái tên phụ nữ xa lạ trước khi chìm vào giấc ngủ: Đặng Huyền Châu.…
Nội Dung : Cảnh báo : Đại Hải là cái loại công hay nhõng nhẽo. Cô nào không thích thì mình cứ bỏ qua. Truyện này đọc để giải trí, phiền không mang não mà hãy mang tim.!!! Từ Phong - thụ / Đại Hải - công. Không lật cp dưới bất kì hình thức nào. Phong là thụ, Hải là công!!! Ai lật tui block. - - - - - - - - - - - - - " Đã có người từng hỏi anh" " Liệu gió có dịu dàng?". Bạn lớn, em biết anh đã nói gì không?" "...."" Anh đã nói rằng, gió luôn dịu dàng, còn đẹp trai nữa chứ. Anh yêu gió cũng yêu luôn Phong nhưng..."---------------" Bạn lớn!!! Tớ muốn cậu hôn hôn cổ vũ " - Đại Hải chu chu cái mỏ của mình lên, tay cấm lấy ống tay áo của Từ Phong lắc lắc." Bỏ đi, mỏi cổ "" Má.. Cậu.. Cậu...khốn khiếp.. Chờ đi hè này tớ sẽ cao hơn cậu đến lúc đó cho cậu ngước gãy cổ!!! ""..."Im lặng một hồi Từ Phong quyết định cúi xuống hôn chụt một cái lên cái mỏ đang tức ói máu kia. Đối với nhiều người luôn coi rằng cấp 3 là thời gian đẹp nhất. Đối với Đại Hải thời gian đẹp nhất là được gặp Từ Phong. Cả cấp 2 lẫn cấp 3 luôn là kỉ niệm khắc sâu vô cậu.-------------- Ehehehe cảm ơn mọi người đã ghé. Mình vô đọc phần giới thiệu để xem có dính phải điều cấm kị của bản thân không nhé ^o^.JR - 164Không chuyển ver + reup.…
bắt lại mau, hắn là kẻ đánh lén bệ hạ!-----------nếu như có thể sống lại tôi nguyện dâng hiến hết cho em.@GlynxC(tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả)…
●Mộc Trà - Một nữ chính bình thường ●Nhã Nam- Một nam chính cũng lại càng bình thườngGIỮA HAI NGƯỜI HỌ Ư?《Chẳng có thứ gì đặc biệt xảy ra hết!》Ô hay vậy cái truyện này sinh ra để làm gì??♡Nhưng mà vốn dĩ ấy.. những thứ "bình thường "gặp nhau lại có thể trở nên" bất thường" hơn bao giờ hết.■Kịch tính ư? Lãng mạn ư? Lâm li bi đát ư? Sống đi chết lại ư? Hư cấu ư? Bạn mong chờ thứ gì thì truyện sẽ có thứ đó? Nam chính là soái ca à? Cứ mơ tiếp đi nhé. Soái ca trong "tâm" của bạn sẽ xuất hiện ngay thôi.■Kịch bản cuộc đời 2 người họ à? Tôi sẽ nói cho các người biết nam nữ chính sẽ tự bơi đến với nhau thế nào dưới bàn tay trói buộc của tác giả- MỘC TRÀ?? - A ...Ngài gọi con sao?- Từ nay về sau duyên tiền định của con sẽ là Đại thần Nhã Nam- Con chỉ dám cầu duyên hết F.A thôi mà con k mơ tới Đại thần- Nhã Nam kiếp trước là người yêu thầm con. Bây giờ tới lượt con trả nợ tình cảm cho hắn:Con sẽ yêu thầm hắn..Nhiệm vụ của con là yêu thầm hắn. Nếu con làm hắn yêu con. Con sẽ ngược với thiên ý.....♧♧♧♧♧♧♧♧♤♤♤♤♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧…
Dew không thích mưa.Bởi vì mưa luôn kéo theo những ký ức mà cậu không muốn nhớ lại. Những tổn thương trong quá khứ đã khiến Dew học cách thu mình lại, dựng lên một bức tường lạnh lùng để tránh xa tất cả. Cậu không cần ai bước vào cuộc sống của mình, cũng chẳng tin rằng ai đó có thể thực sự ở bên cậu mà không rời đi.Thế nhưng, Win lại là một ngoại lệ.Anh xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, những câu hỏi lặp đi lặp lại một cách phiền phức, và sự kiên nhẫn đến khó tin. Anh không cố gắng ép Dew mở lòng, không chạm vào những góc tối trong quá khứ của cậu, mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, như một ánh sáng dịu dàng sau cơn mưa.Dew từng nghĩ rằng những vết thương trong lòng mình sẽ chẳng bao giờ lành lại. Nhưng hóa ra, chỉ cần có một người đủ kiên nhẫn, đủ chân thành... thì ngay cả một trái tim lạnh lẽo cũng có thể một lần nữa cảm nhận được hơi ấm.Liệu Dew có đủ dũng cảm để bước ra khỏi vùng tối của mình, để đón nhận tình cảm mà Win dành cho cậu? Hay cậu sẽ mãi chìm trong nỗi đau quá khứ, bỏ lỡ người duy nhất sẵn sàng vì cậu mà chờ đợi?Một câu chuyện về sự chữa lành, về tình yêu nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, và về những con người bước vào cuộc đời nhau như ánh sáng sau cơn mưa..._________Uho tui nhaa 🫂…
Cô một nữ nhân mạnh mẽ, xinh đẹp, kiêu căng xem mình là tâm điểm của vũ trụ, "trên đời này thứ gì Vương An Phách này không có đuợc cơ chứ"....Cho đến khi cô gặp đuợc anh, cô mới biết đuợc rằng có những thứ cô dùng tất cả mọi thứ cô có cũng không chiếm được, lần đầu tiên trong đời cô khóc, khóc một cách thê lương, đau đớn tận tim gan, "tại sao em làm biết bao nhiêu chuyện vì anh, nhưng đến cuối cùng anh lại không tin em cơ chứ, còn cô ta chỉ dùng một chút thủ đoạn thì anh liền tin ngay" tim cô đau đến nỗi chỉ mong nó thôi ngừng đập, thế giới này không còn anh, cô không còn gì cả, cô không muốn sống những ngày tháng cô độc như truớc đây nữa. Nhưng cô không biết rằng đằng sau đó có rất nhiều bí mặt, cô chưa từng được biết.Trích:" Lâm Gia Hiên nhìn xem hôm nay em làm gì cho anh này" Cô cười rạng rỡ duới tia nắng buổi sớm mai, đôi mắt lấp lánh, ngón tay thon dài quấn đầy băng gạt chìa ra hộp cơm còn ấm nóng cho anh.Anh đón lấy, liết về phía tay cô, một tia đau lòng lé lên trong tim " bàn tay trái chưa kịp giấu đi của cô cho thấy, cô đã bị rất nhiều thuơng tích khi nấu ăn cho anh, không nỡ để cô thất vọng, anh cố tỏ vẻ ăn rất ngon miệng, nhưng thật ra chúng còn khó ăn hơn cả món đồ đã bị thiu, nhưng trên guơng mặt hoàn mỹ ấy lại ánh lên tia ấm áp, cô vì anh bắt đầu thay đổi.…
* mình sẽ viết cả 12 thành viên đến bây giờ nha L *Hình ảnh 12 con người mang trong mình 12 dòng màu khác nhau , nhưng lại mang chung một dòng tình cảm yêu thương mãnh liệt . Hơn 5 năm qua , cùng nhau vui đùa , ừ thì có , cùng nhau luyện tập , ừ thì có , cùng nhau trải qua vất vả , ừ thì rất rất ... nhiều lần .... Hỏi rằng ? Ai hiểu được những nỗi đau , sự mất mát , niềm tổn thương mà trong lòng các anh phải chịu đựng ? Nỗi đau ư , nhiều lắm , nước mắt ư , nhiều vô kể , sự cố gắng , sao cho kể hết ... ấy thế .... 12 lòng tin , 12 con người cùng nhau vượt qua , từ ngày debut đến giờ , các anh , đã phải đi qua từng lời nói trách móc , những lời chê đủ kiểu , những sự không coi trọng của mọi người ... nhưng ... các anh ấy - sẽ-không-bao-giờ-bỏ-cuộc , mãi mãi giữ niềm tin trong lòng mình , để có được như ngày hôm nay , EXO trong lòng tôi là tuyệt vời nhất . Những tổn thương các anh chịu đựng , chúng tôi nguyện giữ trong lòng , để cho các anh ,giữ những nụ cười đẹp nhất . Đừng chịu đựng , vì EXO - L chúng tôi mãi đợi chờ ...những ngày tháng đã qua , hãy để nó trôi đi cùng kí ức , những ngày tháng khó khăn ấy đừng tự làm tổn thương mình .... miễn là những ngày tháng , giây phút ấy , là từng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong tôi , 1 EXO- L .…
Giới thiệu: Sau hàng loạt biến cố ập đến, Chu Tuệ Nhiên bị chính người thân ruồng bỏ. Nhưng nhờ sự tuyệt tình đấy, em đã gặp được ánh sáng soi rọi quãng đời tăm tối của mình. Thế nhưng, ánh sáng ấy liệu có đủ mạnh để xóa nhòa quá khứ đau thương và dẫn lối Tuệ Nhiên bước tiếp? Hay chỉ là một tia sáng nhất thời thoáng qua - rủ chút lòng thương hại mong manh, rồi cũng sẽ lụi tàn theo năm tháng? Năm năm ấy... rốt cuộc chỉ là sự thương hại thoáng qua. Dù chỉ là một khắc động lòng, liệu có từng hiện hữu trong tim người? " Ngũ Niên Vi Quang - Vạn Niên Vi Ám. " Nửa đời sau của Chu Tuệ Nhiên có hạnh phúc hay không, chỉ mình em thấu tỏ.--- Năm đó, khi hai người tìm thấy nhau, đã có một trái tim âm thầm vỡ vụn. " Tương phùng chưa vẹn tròn đã tiêu vong. " Một năm, hai năm, ba năm, hay là một trăm năm sau, vẫn bất biến. Trái tim ấy vẫn không đổi thay, mãi mãi hướng về Chu Tuệ Nhiên.--- " Ánh nắng của ngày hôm nay không thể sưởi ấm trái tim của ngày hôm qua. Nhưng tớ sẽ là mùa xuân đến và đặt dấu chấm hết cho những bi kịch của cậu, Tuệ Nhiên. " " Tin tôi đi, bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám. Chỉ là nỗi buồn của chị đang cố chối bỏ những ngày nắng êm. "-----Lời nói đầu: Bộ tiểu thuyết đầu tay, mong mọi người sẽ thích sự ngọt ngào của nó~.…
Tên: Sàn Diễn Của Em, Hào Quang Của AnhTên khác: Làm sao để yêu lấy hoàng tử thời trang?Tác giả: Norin LilyThể loại: Giới thời trang, giới vận động viên, đơn phương, sống lại, xây dựng sự nghiệp, tương lai, He.Giới thiệu: Cecil, 27 tuổi, là model nam đắc giá nhất giới thời trang. Được bình chọn là 'Người mẫu nam quyến rũ nhất hành tinh'.Trong một buổi trình diễn, Cecil bất ngờ trượt ngã khi đi trên sàn diễn cao hơn 2 mét, cú ngã gây nên chấn thương nặng và do không được cứu chữa kịp thời, anh qua đời.Trời xui đất khiến, Cecil sống lại, nhưng là trong cơ thể của một đứa nhỏ cơ cực, cha mẹ mất sớm, chẳng có gì ngoài một gương mặt đẹp cùng thân hình thiếu niên đang ở độ tuổi nẩy nở nhất.Thế là, Hoàng đế ngày nào, nay đã quyết định trở về ngôi vương của mình._LƯU Ý: TRUYỆN LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, ĐỪNG LIÊN HỆ VỚI THỰC TẾ!!!TOÀN BỘ TỪ CỐT TRUYỆN CHO ĐẾN NGÔN NGỮ 'CHUYÊN NGÀNH' ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG TRUYỆN ĐỀU DO TÁC GIẢ NGHĨ RA HOẶC THAM KHẢO TỪ CÁC NGUỒN KHÁC!!ĐỌC VỚI MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ!(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)…
Ngày chúng mình gặp nhau trời xanh thật là xanhHôm nay em bỏ anh trời lại mưa thật lớnPhải chăng em chọn nhầm hay trời cũng khóc thươngCho câu chuyện chúng mình.Nếu ngày đó gặp anh, trời cũng mưa như thếChắc có lẽ không thể có chuyện ngày hôm nayKhông gặp và không yêuRồi cũng không phản bộiNếu ngày đó trời mưa, Gặp mưa không gặp anhThì chuyện giờ đã khác Mưa mùa đông rất lạnh, Lạnh một lúc rồi thôi,Không như mưa hôm nay Vừa lạnh vừa mặn chátMà từng dòng từng dòngCứ chảy vào tim em.Giá có chữ nếu như thì em không phải khóc,Nước mắt cứ tuôn rơiMà nỗi buồn chẳng vơiChỉ trách tại ông trời, làm trời xanh thật xanh.Giờ em đang ở đâu hả Châu Anh, Tùng Linh ngước mắt lên nhìn bầu trời cao xanh kia, nhớ lại ngày anh gặp Châu Anh. Nếu nhìn thấy tương lai nhất định anh sẽ không mắc nợ cô, không để cô dày vò cuộc đời anh thế này. Nhưng biết sao được. Vì cuộc đời vốn dài và tương lai không ai biết nên chỉ đành biết nếu như...________________________________________________________________________Đây là tác phẩm hư cấu. Mọi sự trùng hợp về tên các tổ chức, cá nhân trong Truyện là hoàn toàn ngẫu nhiên.…
Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ.30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ.Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi.Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn.Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !…
Một trận hỏa họa thêu hủy tất cả tình yêu của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan. 5 năm sau cô huy hoàng trở về đòi lại công lý. Đứa bé cô mang về lại có bản lĩnh hơn cả cô. Đứa bé đứng trước mặt Diệp Ân Tuấn nói : " Chú có thể giúp cháu một chuyện được không ? Xin chú đó " Diệp Ân Tuấn cảm thấy...…
Trần Hạnh Vy: 16 tuổi, xuất thân từ gia đình không quá giàu có nhưng đủ để đưa nó đi sang nước ngoài du học,nó sở hữu một vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành, tính cách tinh nghịch. Có năng khiếu vẽ rất đẹpTrần Ngọc An: 16 tuổi, gia thế uy nghi, là con của chủ tịch tập đoàn đá quý MS lớn nhất Châu Á. Có một vẻ ngoài xinh đẹp. Tính cách thất thường lúc nắng lúc mưa. Từ nhỏ đã có ước mơ trở thành họa sĩTrần Ngọc Thảo: 16 tuổi, xuất thân từ một vùng ngoại ô thành phố, gia đình không khá giả cho lắm. Có một vẻ ngoài khá xinh điểm thêm một chút đáng yêu của tuổi mới lớn. Tính cách bản thân từ nhỏ được ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên và muốn đưa những khung cảnh thiên nhiên ấy vào những bức tranh. Cô được nhà trường cấp học bỗng du học. Do gia đình điều kiện không tốt khi du học cô phải vừa đi học vừa đi làm thêmVương Tuấn Khải: 17 tuổi, là trưởng nhóm nhạc thiếu niên nổi tiếng TFBoysVương Nguyên: 16 tuổi, là thành viên nhóm TFBoysDịch Dương Thiên Tỷ: 16 tuổi, là thành viên nhóm TFBoys…
Kalina là 1 cô học sinh mới chuyển vào trường thì đã bị 1 đám bạn ăn hiếp, trong đó có Kay là người dẫn đầu (cũng là cậu hotboy ở trường). Kalina cũng không phải hiền như thỏ để mà đám người đó ăn hiếp, cô phản kháng lại đám ấy. Cảm thấy cô khá mạnh mẽ nên cứ làm tới. Hắn cũng không ưa Kalina là mấy nên luôn tìm cách khiến cho Kalina tức giận. 1 hôm nọ thấy Kalina ôm cậu bạn lớp bên khóc thút thít, thế là tiếng sét ái tình bắt đầu từ đây. Thường ngày Kay rất hay bắt nạt Kalina, nhưng kể từ đó cậu lại không bắt nạt, còn không cho đàn em của cậu đụng đến cô ấy. Kalina thì không ưa cậu ấy nhưng cũng thấy lạ tại vì thường ngày cậu rất quá đáng. Kay bắt đầu bảo vệ Kalina, đỉnh điểm là 1 hôm đi chơi với trường thì có đi tắm biển, nhưng Kalina lại mém chết đuối, chính Kay đã cứu Kalina. Cô cũng có cảm tình với hắn hơn. Kay cũng hay hẹn Kalina đi chơi, đi cà phê giống như "một buổi hẹn hò".Thế nhưng cậu bạn lớp bên lại thích Kalina, cứ gửi thư và đồ ăn cho Kalina mãi. Kay thấy vậy mới tìm trò để vứt đống đó đi. Có 1 lần vì cứu Kalina mà Kay đã hôn mê, Kalina cảm thấy rất có lỗi, ngày nào cũng vô chăm sóc Kay.................#++#+#$++#(#($) kết là HE…
Anh đẹp trai, anh giàu có, anh có xe xịn, công việc của anh ổn định, lương cao. Người ngoài đánh giá anh thẳng thắn, cương trực, nghiêm túc trong mọi việc. Nhưng cứ hễ nói chuyện với cô, thì anh trở nên rất cảm tính, đôi lúc còn rất trẻ con. Anh không thích lấy vợ, anh ghét nghe phụ nữ càm ràm về việc gần đây họ mập lên hay việc bàn là bị hỏng. Nhưng đã có lúc khi đang nhìn cô, anh nghĩ, nếu cô có ở bên cạnh anh rồi càm ràm cả ngày rằng bàn là bị hỏng thì anh nghĩ vẫn sẽ rất ấm áp.…
Tác giả: Nhím nhỏ[GIỚI THIỆU]Nguyễn Trọng Nhân là con nhà gia giáo, chính là thiếu niên con nhà người ta trong truyền thuyết- đỗ trường cấp 3 Chuyên tốt nhất tỉnh và nằm trong đội tuyển toán quốc gia của trường. Là boy đầy đủ "3 tế" là kinh tế, thực tế và tinh tế.Lê Thị Diệp Anh - một học sinh chuyên toán cũng là con nhà người ta nhưng tính cách có phần "hướng nội"...[VĂN ÁN] Diệp Anh nhớ lại một ngày vào năm lớp 3, lúc ấy lớp đang làm bài tập toán, bạn nữ tên Kỳ Uyên- bạn cùng bàn của Nhân đứng dậy rồi hét toáng lên như cháy nhà : " Diệp Anh, Diệp Anhh, cậu lại đây tớ nói!". Cả lớp hết hồn vì giọng nó, tôi cũng đứng dậy nhìn qua vẻ tò mò thì Trọng Nhân ngồi bên cạnh đã bịt chặt miệng nhỏ Uyên kéo nó ngồi xuống lại rồi xua tay với tôi : " Không có gì đâu, nó nổi khùng đấy" rồi ra vẻ gì đó với nhỏ khiến nhỏ liền im bặt. Tôi lúc ấy tò mò lắm nhưng cô giáo nhắc nhở nên thôi lại ngồi xuống. Sáng hôm sau nhỏ Kỳ Uyên đó kéo tôi ra sân trường thủ thỉ. Thì ra hôm qua nó với thằng Nhân chơi trò nói thật trong lớp, nhỏ hỏi rằng lớn lên Nhân muốn làm gì? Kì Uyên ghé sát vào tai tôi nói : " Cậu biết thằng Nhân nó nói gì không? Nó bảo " Tao lớn lên sẽ cưới Diệp Anh làm vợ!" ".[tg có điều muốn nói : Từ nhỏ đã simp vợ rồi nha!!!]…
Chuyện tình của cô sinh viên năm nhất và chàng trai trẻ simp chúa con gái nhà người ta thôi.Thạch chả biết cô đã làm gì khiến cho Dũng mê mình như điếu đổ cả bởi..um, Thạch nghĩ gu của Dũng phải là một cô nàng cao trắng, xinh, chân dài, học vấn khủng,.. Chứ không phải là con nhóc mới bập bẹ lên hà nội với phong cách rừng xanh rộng rãi cùng túi tò te tua rua nhìn dị dị. Tuy Thạch công nhận là mình nhìn cũng khá ổn đi, nhưng chắc chắn không thể nào lọt vào mắt Dũng được. Chàng ta đẹp trai, cao ráo, học vấn tốt, nhà cũng khá giả, có mỗi một điểm Thạch không ưa là vì chàng ta trông chảnh gớm luôn! Thế mà lần đầu gặp Thạch lại thấy cậu ta đẹp trai quá trời.Dũng mà biết được Thạch suy nghĩa thế về chàng chắc chàng dí đầu nàng ta xuống coi xem não ngoài sách ra thì có chứa thêm gì nữa không quá. Nàng ta đúng là không phải kiểu ban đầu chàng thích thật, nhưng sao ở nàng ta toát ra cái gì đó lạ lắm, cái thứ lạ đó nó chui vào lồng ngực chàng, bắm chặt vào trái tim và đâm sâu mọc rễ ở đó. Mẹ ****, lần đầu gặp nàng ta, chàng đã phải tìm khắp nơi xem cái mùi mà nàng ta dùng là gì mà thơm đến thế khiến cho chàng cả đêm đó chẳng thể ngủ nổi. Mái tóc dài đen óng, đôi mắt hạnh, môi thì lúc nào cũng bóng như thạch, cười lên như nắng trong rừng vậy. Vậy thì bảo sao không mê nàng ta được trời.…