Tên gốc: Thật ư? Thật ư? Phải là Hồng Phai Xanh Thắm(Hồng phai xanh thắm ý chỉ thời điểm cuối xuân hoa rụng lá đâm chồi, hàm ý mùa xuân qua đi nhưng thời gian vẫn trôi, hoa tàn nhưng cây vẫn đâm chồi nảy lộc. Ý tác giả là tiếc thương hồng nhan, tiếc cho thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn còn nhan sắc tuổi trẻ người con gái lại chóng lụi tàn)Tác giả: Quan Tâm Tắc LoạnThể loại: Xuyên không, Điền văn, Trạch đấuĐộ dài: 220 chương + 4 phiên ngoạiEditor: Kamyochan, Nàng Riva, Rù, XiaoYing96, Hinchan, Marukochan0808, Minh HạNguồn: https://haiduongvien.com/that-u-that-u-phai-la-hong-phai-xanh-tham/…
Cảnh báo: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên 🔞Đêm không ngủ thì làm gì biết rồi đó TvTTớ nhét fanart nhạy cảm vào đây, đa phần là sketch khi thớt ty, vì trais tuổi nhỏ không dám up trên những mxh khác, up đây cho kín đáo (?) Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của tớ nha.…
12 con người, 12 thế giới khác nhau, 12 tính các khác nhau nhưng cùng chung một điểm đó chính là " Khát Máu "Câu truyện được viết hầu hết ngôn từ đặc biệt là Minko tự nghĩ ra. Mong các bạn đừng copy .…
"nhưng ngôn ngữ của loài hoa kiều mạch ấy nghĩa là gì nhỉ?" "là người yêu." khi âm thanh trò chuyện của hai nhân vật chính phát ra trên tivi, hyunjin mong sao mình có thể trở thành ý nghĩa của bó hoa kiều mạch đối với yongbok. và anh muốn gặm nhấm bờ môi ngọt ngào của cậu ngay khoảnh khắc lúc này. memilkkoch: hoa kiều mạch. written by @_anamnesis_…
Hán Việt: Khoái xuyên chi thủ đăng linhTác giả: Huân Y Thảo Thảo BaoThể loại: Nguyên sang, Không CP, Hiện đại , OE , Tình cảm , Xuyên việt , Xuyên nhanhVăn án:Sinh thời thường thường vô kỳ Tống thục vân, ngược lại sau khi chết bắt đầu đặc biệt!( vô ái muội vô cp )Nguồn : https://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-chi-thu-den-linh-XThsiVS4CGZQ1ZHnNgười đăng : IttvyPS: Copy về để đọc offline , làm ơn đừng di chuyển đi nơi khác giùm.…
Giyuu suy ngẫm về nhiều điều sau trận chiến cuối cùng. Trong số đó, có cái chết của Shinobu Kochou.Hoặc là những bức ảnh chụp nhanh về cuộc đời của Giyuu Tomioka sau khi quỷ vương Muzan bị đánh bại.Link nhà chính: https://archiveofourown.org/works/56450017…
tên gốc: and when you go away (i still see you)tác giả gốc: PariThePlatypusnguồn: https://archiveofourown.org/works/56450017dịch giả: fytskyzrcặp đôi: tomioka giyuu/kochou shinobufandom: 鬼滅の刃 | demon slayer | kimetsu no yaiba | thanh gươm diệt quỷsố từ: bản tiếng anh: 7,280 | bản tiếng việt: 10,244tình trạng: bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.tóm tắt:Giyuu nhìn lại rất nhiều điều sau trận chiến cuối cùng. Trong số đó, có cả cái chết của Kochou Shinobu.Hoặc chỉ đơn giản là, một vài phân đoạn nhỏ nhặt trong cuộc sống của Tomioka sau khi Chúa Quỷ Muzan bị tiêu diệt.…
Tôi sẽ là một hồ điệp,Một hồ điệp hi vọng về giấc mơ.-------------''Trăng đêm nay thật đẹp''''Anh sẽ thật lòng thích chị ấy chứ?''''Cuối cùng,ta cũng đã tìm thấy nàng''''Anh có tin vào luân hồi không?''''Cảm ơn vì tất cả''----------------------------------------------CP:Kyoujurou x OC x Muzan.Tôi không sở hữu nhân vật Kny nhưng số phận của họ do tôi quyết định.Đây là tác phẩm đầu tiên,xin đừng ném đá và cũng đừng xem chùaCó tham khảo tác phẩm nhưng ý tưởng là của tôiWarning:Các nhân trong truyện có thể bị Ooc.Những thanh niên nghiêm túc không thích thì đừng ném gạch ạ=))…
Tomioka Giyuu-thiếu gia của gia tộc Tomioka, quỳ gối trước một ngôi mộ đá nhỏ, cổ kính. Anh nhẹ nhàng dọn dẹp bia mộ, hình ảnh ấy khô khốc như tiếng vỡ tan của những kỉ niệm.Đó không chỉ là một ngôi mộ, đó là nơi chôn cất nụ cười, là nơi phong ấn vĩnh viễn giọng nói đùa cợt và ánh mắt trong veo của người con gái duy nhất khiến trái tim anh từng biết rung động: Kochou ShinobuCô gái nhỏ bé, xinh đẹp và sắc sảo ấy đã ra đi, một cái ôm định mệnh với tử thần để đổi lấy bình yên cho thế gian.Giyuu nhắm mắt lại. Trong thinh lặng của nghĩa địa, anh cảm nhận được một luồng gió quen thuộc lướt qua vai, mang theo hương tử đằng nhàn nhạt và dịu êm. Kochou Shinobu hiện lên mờ nhạt, thanh thoát và nhẹ nhàng như một cánh bướm vừa thoát kén. "Tomioka-san..." Giọng nàng khe khẽ, như tiếng chuông gió vỡ. "Anh lại đến rồi."Giyuu không nghe thấy, nhưng anh cúi đầu sâu hơn, vai anh run lên bần bật. Anh đau vì cô độc, đau vì nhớ nụ cười sau lớp vỏ châm chọc của nàng.Shinobu tiến lại gần, bóng hình nàng lướt qua những tia nắng cuối cùng. Nàng muốn ôm anh, nhưng lại chẳng thể chạm vào."Đừng khóc, Tomioka-san," nàng lặp lại, lời nói như thủ thỉ. "Em không thích nhìn anh buồn đâu..."Shinobu chợt cúi thấp người, nụ cười nàng vụt tắt. Đó là khoảnh khắc cô độc và bi thương nhất của một linh hồn, khi phải chứng kiến người mình yêu đang tự hủy hoại mình vì sự ra đi của mình."Em xin lỗi"…