Hành trình đầy hài hước và gian khổ cùng cô gái xấu số là An , ko may xuyên về thời xưa của nước Việt Nam và cuộc tình yêu đầy dang dở của kiếp trước:) [ BÁCH HỢP , YURI , XUYÊN KHÔNG , DARK ] Reup là cút , kì thị cũng cút , còn chế chuyện rồi gắn mắc [ bẻ cong thành thẳng ] thì cũng biến , tôi không nhận mấy thứ rác rưởi…
Khoảnh khắc ngọt ngào của Nami và Robin dưới những tán quýt.[Fic gốc đăng tại AO3 @oblivion_sonder , bản dịch Việt đăng tại Wattpad @handstieddancer . Mọi người có thể ủng hộ bằng cách Kudos/Follow tác giả trên AO3 với Vote/Follow mình trên Wattpad.]…
“Miêu Miêu, ta thực không hề ngốc!”Kẻ ngồi dưới sàn vừa chơi Jenga vừa vu vơ nói, người thì đang ngửa cổ tựa lên thành sô-pha, tay day day hai thái dương nặng trĩu, cất giọng lãnh đạm sau khi nghe kẻ nào đó lẫm bẫm :“Ừ, là ta ngốc! – khuôn mặt dần tối lại – là ta ngốc vì mang theo ngươi đến công ty, là ta ngốc…- bổng ngẫm lại hai chử Miêu Miêu thì tâm tình liền bùng nỗ – Yaaaaaaah, hỗn đản, ta nói lần cuối cùng, ta là Lạc Đồng Đồng, Miêu cái đầu ngốc nhà ngươi, ta hận không thể băm ngươi ra trăm ngàn mảnh đem cho cẩu ăn..."Kẻ tức giận đỏ mặt tía tai ngồi thở hừ hừ, người giật mình ngơ ngẩn nhìn kẻ kia chăm chăm nhưng rồi lại thản nhiên:“Tại sao không thể? Nếu mỹ nhân tỷ tỷ muốn ta đây cũng không ngại cho người băm! Nam nhân đại trượng phu, mặc dù có hơi sợ nhưng, sao ta lại không thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ đó của người ta yêu được chứ?”Nàng đơ người, hai má đỏ bừng. Đó là thái độ gì? Hắn nói như vậy là ý gì chứ? “Người…ngươi yêu?”. Tên này…có thể hay không tin hắn là một kẻ ngốc?…
" Có những thứ tình cảm không gọi được thành tên, chỉ lặng thầm ngấm qua khe cửa, theo khói trà len lỏi vào tim ta "Trà Nguội Trước Hiên một bản tình ca lặng lẽ giữa hai con người sống ở hai đầu xã hội - Vũ Đình Viễn - cậu chủ trẻ tuổi bị kẹt giữa danh vọng và nghĩa vụ, và Lê Ngạn - một người hầu ít chữ nhưng sống trọn từng khoảnh khắc với trái tim dịu dàng, buồn mà đẹp - như chén trà để quên nơi bậc gỗ, như ánh mắt chưa từng chạm thẳng, như khói lam chiều mơ hồ quanh một mối tình không dám nói thành lời.Lấy bối cảnh miền quê Bắc bộ, lên ý tưởng từ thời kì cận đại của Việt Nam, truyện không vội vàng kể chuyện yêu, mà chậm rãi thêu dệt từng chiều mưa, từng tách trà nguội, từng ánh mắt ngắn dài không dám chạm nhau. Mỗi chương là một buổi chiều, một câu chuyện để rồi từ đó chớm nở một thứ tình cảm chưa từng được gọi tên.Mỗi chương là một buổi chiều - có lúc là mưa rơi trên mái ngói, có khi là tiếng chó sủa sau vườn, lúc là xoài rụng ngoài sân. Và trong từng chiều ấy, một thứ tình cảm vô ngôn cứ lặng lẽ lớn dần, bất chấp giai tầng hay số phận. Như chén trà nguội mà chẳng ai dám cầm lên uống - nhưng vẫn khiến lòng người nhớ mãi mùi hương.…
Takemichi bắt đầu không kiềm chế được bản thân cứ thế mà điên cuồng Tâm lý bắt đầu bất ổn lúc tỉnh lúc mê khi rơi vào mê man bản thân vẫn có thể duy chuyển nhưng nó không còn là chính mình mà là biến thành một con người khác, Việc hành hạ người khác khiến các tế bào cơ thể của bản thân cảm thấy hưng phấn đến kỳ lạ, khi đó Takemichi sẽ là một kẻ thích hành hạ người khác và cũng là một kẻ thích bị hành hạ những điều trên chứng minh cậu có máu S,M nhưng chỉ khác là không phải loại cuồng dăm đơn giản là hành hạ đánh đập người khác..., còn khi tỉnh táo Takemichi sẽ chẳng nhớ bất cứ thứ gì mà bản thân đang làm..lưu ý: có yếu tố Logic, hành hạ tục tĩu, cốt truyện úp mở không rõ ràng Takemichi ở đây vừa điên loạn sáng nắng chiều mưa tính tình thất thường, nói không với buff.Auther: Kethatbai đăng trên Wattpad…