【 回答爱情 | 17:00 】trói em lại
moon hyeonjoon muốn em ở bên mình mãi mãi.…
moon hyeonjoon muốn em ở bên mình mãi mãi.…
"Chào em, người anh từng thường"-Gemini"Chào anh, người em đã đắm say"- Fourth hihihi thật sự tớ không nghĩ là viết ngược hay gì đâu nên là mọi đừng lo, tớ nghĩ fic này tớ viết nên để chữa lành cho cuộc đời vô vị của tớ thôi.…
ryu minseok đặt mcdonald's về ăn, nhưng có vẻ mọi chuyện đã đi lệch hướng.…
Tổng hợp doujinshi và fanart của Bungo to Alchemist mà tớ trans lậu (^>^)Có thể là có cp hoặc không, tùy. Chỉ có 1 tài khoản này thui.…
Anh xin lỗi, vì anh em đã phải chịu nhiều áp lực nhưng lần này anh hứa dù cả thế giới có quay lưng đi với anh đi chăng nữa anh cũng sẽ ko để em nhà anh thiệt với ai cả một lần nữa cảm ơn em đã đến với anh đã yêu anh, đến cuối an chỉ muốn nói ta về nhà ta thôi em nhé!!!Đọc đi để hiểu thêm ạ…
lee sanghyeok bỗng gọi cho moon hyeonjoon vào giữa đêm.…
"Haram à, hôm nay đúng là ngày kì lạ. Ý là, anh đã trải qua rất nhiều ngày kì lạ nhưng hôm nay là ngày kì lạ nhất trong những ngày kì lạ anh từng trải qua."----Shots/Drabbles nhảm nhí linh tinh vì nhớ tổ đội tàu lượn của mình quá.Không có couple, chỉ có 5 cậu trai đánh game và 3/5 cậu đã bị biến thành quàng thượng.…
Don't give up, everyone who 's been working, studying, living, etc. Please everything is a slate clean, never be late to start over.…
Moon Woochan đập đầu trúng cái quần què gì đó và bị khuyết mất một mảng trí nhớ, xu cà na cái là chả biết não bộ cậu ta vận hành thế nào mà lại tự đi tái tạo một ký ức mới.Và trong cái ký ức trời đánh đó, Woochan đang yêu nhau với Giin.----Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của tuyển thủ Kim "Kiin" Giin, wish you all the best!Warning: bad words, mất não phi logic và cực kỳ cực kỳ cực kỳ OOC.…
Junsik saw an interview related to what couple thought about each other…
đôi mắt xanh nơi anh như nhấn chìm em trong biển hồ hallstatt…
Title: FanserviceAuthor: seokjinicalTranslator: RanGenre: angst, dramaPairing: MeanieFIC ĐƯỢC DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG NÀY…
Không ai biết được rằng, cậu ta đã từng là một người rất yêu nắng- Cậu say mê mơn trớn những tia nắng vàng của buổi sớm tinh tươi, của ánh bình minh nhẹ nhàng- Cũng chẳng ai hay biết, cậu cũng yêu lắm cơn nắng gay gắt của buổi trưa hè, dưới những tán phượng đỏ rực rỡ...- Và cũng chẳng thèm để ý tới, rằng cậu cũng yêu những tia nắng hiu hoắt yếu ớt của buổi tà dương.-----------------------------------------Cậu từng mơ được làm một nhạc sĩ, hay một nhà thơ nào đó, sống bằng mộng mơ hơn là thực tại đầy rẫy tiếng cười nhạo.Nhưng rồi, người ta dập tắt tất cả."Thằng ái nam ái nữ.""Điệu quá, chắc bị ảo tưởng rồi?""Mày tưởng ai cũng muốn chơi với mày à?"Cậu học cách im lặng, học cách giả vờ như không nghe thấy. Nhưng mà... vết thương đâu nằm ở tai. Nó nằm ở nơi sâu hơn - nơi chẳng ai thèm nhìn vào.Có hôm, cậu đứng thật lâu trong nhà vệ sinh, nhìn mặt mình dưới làn nước. Không khóc. Không tức giận. Chỉ thấy... mình mờ nhạt quá."Tôi là ai?""Nếu ngày mai biến mất... có ai đi tìm tôi không?"--------------------------------------------Tôi nhớ có lần tôi lỡ tay đổ nước lên vở của Khánh. Cậu chỉ cười, rồi nói không sao. Nhưng tôi lại tức - vì cái nụ cười đó."Giả tạo." - tôi nghĩ vậy.Giờ thì nghĩ lại... có khi đó là nụ cười cuối cùng tôi nhìn thấy thật lòng.Tôi từng ước gì cậu biến mất.Và giờ, ước nguyện đó thành thật rồi.Nhưng sao tôi thấy mình trống rỗng đến thế?-----------------------------------------------ĐẾN cuối cùng, cậu mơ thấy mình đứng trên một sườn đồi, dưới trời đổ nắng...…
Bạn sẽ chẳng phải lo lắng về việc cậu bạn thân dần xa cách mình nếu cậu ấy không có người bạn nào khác ngoài bạn, chỉ bạn mà thôi.…
Con xin lỗi nếu điều này làm bố mẹ phiền lòng, nhưng đây là cảm giác thực sự của con lúc này. Con không muốn về nhà. Có lẽ vì xa nhà quá lâu mà sợi dây kết nối với ngồi nhà con được sinh ra và lớn lên quá lỏng lẻo chăng? Khi ai cũng háo hức tết về được chăm sóc và được bố mẹ chăm sóc sao con lại thế? Lên xe về nhà con thực sự thấy buồn lắm.Bố mẹ biểu hiện cho con tình thương vừa đủ khi ở nhà. Có lẽ cũng lẽ thường tình tâm lý người lớn tuổi. Nhưng suốt những năm tháng học xa nhà, đôi khi con thấy bản thân bị bỏ rơi, thấy lạc lõng tự thương xót mình. Càng lớn, cảm giác ấy càng mạnh mẽ. Con khôn lớn trưởng thành không có nghĩa con không dễ tổn thương. Đơn giản là cuộc sống xa nhà dạy con phải nuốt nước mắt lại, xù gai nhím ra để bảo vệ cô gái nhỏ vẫn luôn tự ôm lấy mình. Nỗi bất an vì một tương lai bất định, nỗi cô đơn vì một tình yêu đã đi xa không phải lỗi của bất cứ ai khác. Nhưng những cảm xúc ấy, những nỗi hoang hoải ấy khiến con gái bỗng nhận ra mình lạc lối mất rồi.…
Đây là truyện do tui tưởng tượng cho Amry…
you appear in every page of my poetry.nếu phải chọn, tôi muốn được trở về những ngày tháng còn em ở bên...author: ilstatuesque ©only on wattpad…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
Tựa gốc: Bất Ái Giang Sơn, Ái "Thái Giám" Tác giả: Tiểu Tiểu Chu Trợ. Thể loại: Cổ trang, Cung đình, 1x1, Cường nhược bá đạo ôn nhu công x thông minh xinh đẹp đế vương thụ, chút ngược, sinh tử, HE. ****Văn Án*****Em thụ là con tướng quân, có mẹ là đệ nhất mỹ nhân được hoàng thượng si mê nên bị hoàng hậu ghen ghét giết cả nhà. Ôm đứa con còn mang tã trên đường chạy trốn, mẹ em liền đem em đến gửi gắm chỗ thái giám tổng quản, may ông này cũng tốt bụng nên đồng ý ôm "của nợ" này về. Em đi theo công công đáng lẽ ko thoát khỏi kiếp bị thiến, nhưng chắc lúc đấy tại kê kê em còn quá nhỏ, tìm cắt cũng hơi khó nên được ổng cho giữ lại mà nuôi =)))Lớn hơn 1 chút thì em gặp đại hoàng tử, chưa đủ thời gian mút xong cây kẹo, 2 bạn nhỏ đã nắm tay nhau thề thề thốt thốt, rằng tương lai nếu thành hoàng đế, anh nhất định sẽ phong em làm hậu :"> Đến tuổi thiếu niên, em được phái tới chỗ anh theo hầu, anh giờ mới biết ẻm là thái giám, đành ngậm ngùi gác lại lời hứa hẹn trước kia. Tuy vậy, những xúc cảm anh đối với em lại chẳng hề phân biệt giới tính, dù đã bị lý trí nhiều lần răn đe nhắc nhở, con tim vẫn bướng bỉnh tai ngơ mắt điếc, đập mạnh thì vẫn cứ đập mạnh, ghen thì vẫn cứ ghen =)))Sau anh đúng là thành hoàng đế, em vì không muốn anh bận tâm nên xin đến phòng bếp làm việc, anh ân chuẩn nhưng cũng ích kỷ không cho phép ai được gặp. Nhìn cảnh em bị ức hiếp, bạn Nhị vương gia nhịn ko được tức quá, bất chấp kháng chỉ lôi ẻm đi luôn. Anh công trong cơn ghen nổ óc cũng nhận ra em quan trọng với mình thế…