Nắng nghiêng bên cửa sổ
Han Yujin sống lặng lẽ như một trang sách chưa mở.Cậu tránh những nơi ồn ào, không thích trò chuyện, và luôn ngồi một mình gần khung cửa sổ - nơi ánh nắng dịu nhất chiếu vào, và tiếng thế giới bên ngoài nghe như đang ở rất xa.Cậu không cần ai hiểu, cũng không muốn ai bước vào không gian của mình.Cho đến khi Kim Gyuvin xuất hiện - với giọng nói ấm như ánh nắng, nụ cười rực rỡ như giữa tháng Sáu, và trái tim đủ lớn để lắng nghe cả những điều không thành lời.Một cậu trai quá yên tĩnh.Một cậu trai quá rực rỡ.Họ gặp nhau trong một mùa nắng lưng chừng, nơi không ai đi tìm ai, nhưng lại chạm vào nhau như một sự tình cờ được sắp đặt từ rất lâu.Đây là một câu chuyện nhẹ như nắng đầu hè, dịu như bản nhạc không lời sau giờ học, và âm ỉ như một thứ cảm xúc không thể gọi tên."Nếu tớ nói nhỏ lại, cậu có nghe được không?""Tớ vẫn luôn nghe. Chỉ là... không biết có nên trả lời."…