Joong Archen Aydin là 29 tuổi một mafia khét tiếng hàng đầu Thái Lan.Còn Dunk Natachai là một cậu nhóc 9 tuổi lớp 4 hiện đang học ở trường tiểu học XXX ở Bangkok Thái Lan. Hai người họ gặp nhau sau khi vô tình va vào người nhau, trở nên thân thiết hơn trước, nhưng có 1 biến cố khiến gđ Dunk phải chuyển qua nước ngoài sống 15 năm. 15 năm sau trở về nước lúc này Joong đã là 1 ông chú đã ngoài 40 tuổi còn cậu lúc này đã 24 tuổi.chuyện gì tới thì tới thôi còn muốn biết thì đọc đi rồi biết =)))…
*Đây là tác phẩm đầu tiên mình viết, mong mọi người góp ý. Phần đầu có thể chán nhưng sau này sẽ hay hơn. Cách xây dựng nhân vật hơi nhàm nhưng phần "giới thiệu" đó chỉ cho các bạn biết về tên nhân vật và sơ lược tính cách nhân vật thôi! Mình sẽ cố gắn để viết thật hay*-Câu truyện xoay quanh Thủy(cô nàng mọt sách) và các chàng trai. Sau này Thủy sẽ yêu ai và tình yêu đó có được đáp trả không? Liệu cô bạn thân của Thủy (Hân) lỡ thích 1 chàng trai trong nhóm nhưng éo le là anh chàng đó lại yêu Thủy O_o !? Liệu cô bạn ấy có được tình yêu? Nhi là một nhân vật phản diện! Nhi rất xấu tính cô ấy luôn hại Thủy và Hân tại vì xung quanh họ toàn trai đẹp ~^O^~ trong khi Nhi lại muốn chỉ mình mới được tất cả con trai yêu quý! Nhi sẽ có kết cuộc tốt hay xấu? Sau này cô có được ai yêu bản chất thật của mình? Các chàng trai tưởng chừng hoànghảo, cô nàng mọt không cảm xúc, Nhi xấu xa, Hân xinh đẹp nhưng ai biết được đằng sau dáng vẻ ấy là những bí mật gì!?#Câu truyện sẽ có một chút đặc biệt là sẽ có những câu truyện lẻ trong bộ truyện nói về các nhân vật! Đây có lẽ sẽ là điều đặc biệt của truyện! Mỗi câu truyện lẻ sẽ khác nhau với nhiều cung bậc cảm xúc! Để chóng chán khi đọc# ★ĐÓN XEM ĐỂ BIẾT THÊM NHÉ★…
Jisoo - cô nữ sinh lớp 12 bình thường, sống lặng lẽ và mang theo một thế giới nhỏ của riêng mình: tai nghe cũ, quyển sổ viết lời nhạc và những chiều thầm lặng nghe Jennie hátJennie - nữ thần tượng đình đám của giới giải trí, mang trên vai ánh đèn sân khấu và ánh nhìn của hàng triệu người, nhưng lại cảm thấy mình đang dần xa rời âm nhạc - và xa cả chính mình.Một lần tình cờ, số phận đưa họ gặp nhau tại một quán trà nhỏ - nơi Jisoo làm việc, gặp một Jennie đang tìm lấy sự bình yên. Từ những câu chuyện vu vơ, những bản nhạc viết dở, và ánh mắt thỉnh thoảng chạm nhau qua ly trà còn khói, một mối liên kết nhẹ như mây nhưng sâu như trời đêm bắt đầu hình thành.Jisoo yêu Jennie - không phải vì ánh đèn rực rỡ, mà vì khoảnh khắc chị lặng lẽ nhìn hoàng hôn.Còn Jennie... tìm thấy trong Jisoo thứ âm nhạc đã từng đánh mất - dịu dàng, chân thật, và đáng để quay về.Giữa muôn ánh sao, chị là vì sao lớn nhất.Nhưng em chỉ cần chị là người ở lại, trong thế giới nhỏ bé của em.…
Anh có thích tôi không? Thanh xuân của bạn có giống một cơn mưa rào đen nhanh rồi lại tạnh không?Tôi từng có một thời thanh xuân gọi là " định mênh" của tôi. Đây là một câu chuyện có thật: Tôi được chuyển vào một ngôi trường mới, rất lạ lẫm. Tôi lướt newfeed trên facebook thì có một cai nick fb làm tôi chú ý :) là anh ấy - người đầu tien tôi addfr trên fb ❤️ tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện rất bình thường mà thôi :) Rồi thời gian trôi qua cho đến ngày khai giảng của trường :) tôi lại gặp anh ấy :) kiểu cảm giác thân thuộc í . môt cảm giác đẹp đến lạ thường . Tôi có nhìn anh và cười đôi chút , nhưng mà thực sự lúc đó tôi chưa quên được quên được crush cũ vì vậy hơi có chút chạnh lòng . Chả thể làm gì và một HK1 trôi qua tôi chả gặp anh ta , tôi vẫn vui vẻ vẫn nói chuyen cười vui bình thưởng , tạm quên đi sự tồn tại của anh. Tôi tưởng lúc đã sẽ không thích ảnh nữa nhưng mà cái gọi là 'Duyên' vẫn chưa dừng lai :)) Chúng tôi chỉ random chọn CLB cầu lông ở truong 🙈 ban đầu tôi rất ghét môn học này và còn tìm cách để trốn :) tôi không có hứng thú cho lắm đến khi anh ấy lọt vào mắt tôi lần nữa ☀️❤️ Mieu tả anh ấy chút nhé : anh ý rất kao , gương mat phúc hậu và chính đôi mắt ấy làm tôi luôn rung động:) và điều đặc biệt là tôi thích cái tính cach của anh ấy ; Lúc đó tôi không biết tôi đã thích anh ấy rồi , tôi đã bỏ lỡ rất lâu 🤨 Và từ đó ngày nào tôi cũng luôn tìm cách gặp anh ta, nhung phút giây ngại ngùng đứng trc cửa lớp anh nhìn ra , khuôn mặt đỏ rực của tôi khi nhìn thấy anh:) Và ngày học…
Seraphina - nàng là bông tuyết lạnh lẽo rơi giữa trời đông khắc nghiệt, là đóa hoa băng rực rỡ nhưng cũng buốt giá của Snezhnaya. Dáng hình mảnh mai, thanh tao ấy tưởng chừng yếu đuối, nhưng lại gánh trên vai một thứ mà người đời gọi là tội lỗi, một di sản của số phận mà không ai có thể sẻ chia. Linh hồn nàng bị trói chặt trong những xiềng xích vô hình, không thể tháo gỡ, như một bản án chung thân mà chính thế gian đã dành cho nàng.Người ta nhìn nàng, rồi thì thầm: "Nàng ta không biết yêu, cũng mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được cách yêu. Làm sao một kẻ chưa từng được yêu, chưa từng cảm nhận sự dịu dàng, ấm áp của trái tim khác, có thể hiểu tình yêu là gì? Nàng chỉ là một bông hoa đóng băng, đẹp đẽ nhưng lạnh giá, mong manh nhưng không ai dám lại gần." Những lời đồn đại ấy như băng giá phủ kín trái tim nàng, biến nàng thành biểu tượng của cô độc - một con người chỉ có bóng tối làm bạn, chỉ có băng tuyết là người đồng hành.Nhưng liệu đó có phải là toàn bộ sự thật? Liệu dưới lớp băng vĩnh cửu ấy có một tia ấm áp nào chưa từng được ai chạm tới? Hay chính nàng đã chọn khóa kín mình, để không một ai có thể làm tổn thương thêm nữa? Câu trả lời, có lẽ, chỉ có bầu trời lạnh giá của Snezhnaya mới biết. "Biết rằng con người cô độc đó thật ra đang yêu một Mặt Trời. "…
Vào một ngày hè sát vách nhà Triệu Du có người chuyển đến.Những câu chuyện đẹp của tuổi thiếu niên cũng bắt đầu từ đây."Bài nào không hiểu?" Cậu thiếu niên nói xong thì ngồi xuống ghế kế bên bàn học."Bài cuối, bài này thật sự khó quá đi." Cậu thiếu niên khác đang ngồi trước bàn học cắn bút."Bài này giáo viên đã chỉ cách giải, trong lớp cứ ngồi nghịch điện thoại, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa.""Chẳng phải có người nhắn tin tỏ tình cậu nên tớ mới lấy điện thoại cậu chặn cậu ta thôi mà, lỗi là tại cậu làm tớ phân tâm.""Được, tại tớ... lần sau sẽ chú ý để không cho cậu đọc được.""Cậu muốn chết..."…
- Tiểu quỷ, anh có hối hận điều gì không?- Có chứ, hối hận vì không gặp cô sớm hơn...~~~Đã hơn 9 giờ tối, cơn gió thoảng hắt nhẹ từng đợt, từng luồng lạnh lẽo, những hàng cây bên đường mơ hồ đung đưa theo nhịp.Nhã Nhi vừa ở lớp dạy nhạc về, cô khoát một chiếc áo len dài, mỏng tanh, đi bên cạnh cô là Phúc An, cô bạn thân của cô. Nhã Nhi là một cô gái xinh xắn, cô có một cặp mắt cực kì đẹp, to, tròn, nhưng tiếc là nó không nhìn thấy được.Trên đường đưa cô về, Phúc An đã nhắc nhở cô rất nhiều chuyện, trọng tâm trong đó, là chuyện hôm nay là tháng 7 âm lịch - tháng cô hồn - thường đem đến nhiều xui xẻo.Đối với Nhã Nhi mà nói, cho dù có là tháng gì thì cô cũng không còn sợ, vì vốn dĩ cô không nhìn thấy được, nên lỡ như có vô tình lướt qua những thứ không tồn tại thì cô cũng chẳng cần phải lo. Và cũng trong buổi tối hôm ấy, một nhân tố đã bước vào cuộc sống của cô, làm nó thoát khỏi sự nhạt nhẽo trước kia, nhưng cũng đem lại cho cô không ít phiền toái.Cô đã gặp một hồn ma, không phải là nhìn thấy, mà là nghe thấy... !…
Thẩm Quán Doanh năm nay 17 tuổi, là A thị thứ nhất tư nhân trung học nổi danh đại tiểu thư.Nàng xuất thân hào môn, thành tích ưu dị, tính cách ôn nhu, bất cứ lúc nào chỗ nào trông thấy nàng, nàng đều là cái kia phó ưu nhã xinh đẹp bộ dáng.Nàng là toàn trường học sinh trong lòng nữ thần, hoa khôi lớp, cấp hoa, giáo hoa là nàng là nàng đều là nàng.Thẳng đến có ngày chuyển tới một cái tên là Hoắc Thành nam sinh, hắn biết nàng sở hữu bí mật nhỏ --Hắn biết nàng ghét học, hắn biết nàng vụng trộm uống rượu, hắn thậm chí liền nàng thích run lấy chân ăn mì tôm đều biết!Đại tiểu thư nhân vật thiết lập thiên băng địa liệt.Thẩm Quán Doanh: Ta quá khó khăn. :)*Hoắc Thành chết ngày ấy, là ngày 11 tháng 11.Chờ hắn tỉnh nữa tới, hắn về tới 17 tuổi một năm kia.Hết thảy lạ lẫm lại quen thuộc.Hắn còn nhớ rõ, là hắn yêu thê tử Thẩm Quán Doanh giết hắn.*Thẩm Quán Doanh đáp ứng cùng Hoắc Thành kết giao ngày đó hỏi hắn: "Ngươi có bao nhiêu thích ta nha?"Hoắc Thành thật sâu nhìn xem nàng, cuối cùng nói: "Thích đến, cam tâm tình nguyện đem ta cái mạng này cho ngươi."cao sáng đây là thiên ngọt văn! Nam chính trùng sinh.Nội dung nhãn hiệu: Hào môn thế gia trùng sinhLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thẩm Quán Doanh, Hoắc Thành ┃ vai phụ: Đãi định ┃ cái khác: Ngọt văn, trùng sinhMột câu giới thiệu vắn tắt: Băng liền sập đi.…
Tên truyện: [12 chòm sao] Thanh xuân của chúng tatác giả: Aries-1204Thể loại: Học đường, thanh xuân vườn trường, hài hước, lãng mạn,... Summary: "Thanh xuân là lúc tôi và cậu cùng trường, cùng lớp, cùng kí túc, cùng chơi đùa vui vẻ,... Cùng nhau làm mọi thứ cho đến khi ra trường. Mỗi người một đường đi riêng, một cuộc sống riêng. Tôi hi vọng tất cả chúng ta sẽ có một thời thanh xuân tươi đẹp nhất dành cho mình. Hãy nói những lời chưa nói, những lời giấu kín trong lòng mình, làm những điều chưa làm để sau này không phải hối hận." Nữ: Bạch Dương, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Yết, Thiên Bình.Nam: Kim Ngưu, Song Tử, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.Lưu ý: - Các sao đều có đất diễn. - Dù là cung Bạch Dương nhưng tác giả sẽ không quá thiên vị cung của mình.Mong mọi người ủng hộ <3…
Hạ Băng đang chuẩn bị cho bài thuyết trình của cô thì có tiếng chuông điện thoại reo lên*ting ting* hóa ra chỉ là một tin nhắn từ thằng bạn thân của cô"tao thích mày,Hạ Băng" tin nhắn của thằng bạn cô vỏn vẹn 1 dòng chữCô vừa đọc tin nhắn xong liền bật cười ha hả và thầm nghĩ :"mày nghĩ mày lừa được tao chắc,chẳng lẽ mày nghĩ tao không biết hôm nay là cá tháng tư sao,vớ vẩn" cái suy nghĩ của cô là thế nhưng mặt cô cứ thế đỏ ửng lênPhải cô thích thằng bạn thân của cô nhưng không dám nói,có lẽ do cô không muốn tình bạn giữa cô và thằng bạn bị cắt đứt Do cái tin nhắn ấy mà buổi thuyết trình của cô không được suôn sẻ----- đêm hôm đó----Chính cái dòng chữ ấy mà khiến cô không tài nào chợp mắt được. Suốt đêm trong đầu cô chỉ nghĩ mãi về nó----- sáng hôm sau---Do không ngủ được nên mắt Hạ Băng thâm quầng, vừa đến lớp thì Lâm Thiên (thằng bạn thân của cô) đứng trước mặt cô "sao mắt thâm quầng thế kia?không ngủ được à?" Lâm Thiên ân cần hỏi cô"ờ...không ngủ được. Mẹ kiếp tại tin nhắn giỡn nhây của mày mà tao không ngủ được đó thằng khốn" cô chửi anh"ờ thì tao nhắn nhưng không lẽ mày nghĩ tao nhắn cái tin ấy cho mày là trò đùa à?" anh lườm cô"ừ tao nghĩ mày đùa tao vào cá tháng tư...." cô nói một cách mơ hồVừa nghe cô nói thế anh liền ôm eo cô rồi lưỡi anh bắt đầu quấn lấy lưỡi cô,vị ngọt từ môi cô khiến anh không tài nào cưỡng lại được càng lúc anh càng muốn 'ăn' cô Cô dùng hết sức đẩy anh ra rồi tát vào mặt anh một cái thật đau và quát"mày làm cái quái gì vậy?may cho mà…
Có lẽ, đối với cuộc đời học trò...ngồi trên chiếc ghế nhà trường, mỗi người chúng ta ai cũng quen với cách sống vô tư, hồn nhiên, bay bổng. Những trò quậy phá luôn luôn là tiêu điểm của lũ nhóc tỳ lém lỉnh thích trò mạo hiểm hay tìm kiếm thú vui để thoát khỏi cái gọi là buồn chán mà chúng nó hay than vãn " ôi,,chán thế,,,kiếm trò gì vui đi tui bây!" và thế là "sự tích" của tuổi học trò lại chi chít thêm đa sắc màu của sự ngây ngô, nghịch ngợm và cả những điều chỉ học trò mới hiểu.Vậy đấy!...Cũng vì thế, học trò mà, đứa nào mà chả thích đến trường, nhưng là để quăng cặp vào chỗ ngồi rồi bay vụt ra sân bày trò phá phách, góp mặt vào cuộc trò chuyện "muôn phương tám hướng, trên trời dưới đất" cho vui thôi chứ đừng học hành gì cả. Đúng ra mà nói, mang cái "nhãn mác" của hai từ có vẻ trật tôn, "vĩ đại lắm" đấy là HỌC TRÒ...Tại sao lại vĩ đại ư? Chẳng phải người lớn vẫn hay bảo " Trẻ em là tương lai của đất nước" còn gì! Vậy thì đừng thắc mắc với tôi chuyện đó nhé, rõ khổ! Thôi, tóm lại nói chuyện về thời cắm bút trong lớp học thì kể đến mai cũng chả hết nhưng những điều tôi sắp kể với các bạn ngay đây thì lại liên quan đến " thói hư, tật xấu" của một cô nàng bướng bỉnh, lười kinh khủng!...Chẳng hạn như việc... không chịu học bài cũ trước khi đến lớp, vẽ bậy lên chỗ ngồi trồi đổ lỗi cho thằng bạn bên cạnh..bla..bla..vô số chuyện xảy ra đấy nhé! Cùng Tiểu miêu đến với "MÈO ĐEN VÀ NHỮNG CHIÊU TRÒ TINH QUÁI".Tác giả: Tiểu miêu.…
NHÀ PHÂN PHỐI SƠN SÀN EPOXY KCC 2 THÀNH PHẦN TẠI MIỀN BẮCSơn epoxy tại Hà Nội là dịch vụ chúng tôi cung cấp tại tất cả các tỉnh thành và quận huyện của thành phố Hà Nội. Đối với các khu vực nội thành chúng tôi luôn đưa cho khách hàng một mức giá mềm nhất có thể vì trong khu vực nội thành chúng tôi dễ dàng triển khai và thi công. Ngoài ra mật độ xây dựng trong nội thành cũng rất cao. Với phương châm ưu tiên chất lượng nhưng phải làm sao hạ giá thành xuống mức tốt nhất, công ty chúng tôi đã thi công và hoàn thiện rất nhiều các công trình với giá cực tốt mà chất lượng tốt nhất.Những công trình được sử dụng sơn epoxy hiện đại:- Nhà máy sản xuất lương thực, thực phẩm, dự án nhà sạch, bệnh viện, phòng khám.- Bể bơi, bể chứa nước- Nhà xưởng lắp ráp ô tô- Cầu thang, tầng hầm- Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử...Phương pháp thi công a. Chuẩn bị bề mặt: Loại bỏ tất cả vết bẩn, dầu và chất dịch trên bề mặt cần sơn* Thép: Làm sạch thép theo tiêu chuẩn thương mại SA2* Bê tông: Chỉ khi qua khỏi 28 ngày tại 20 ºC/ 68 ºF và dưới 80% R.H, bề mặt bê tông phải được làm phẳng, xử lí hết lớp xi măng chết và tạp chất.b. Điều kiện thi công: Bề mặt phải thật khô thoáng và sạch sẽChỉ thi công khi độ ẩm khoảng dưới 85 %. Và nhiệt độ bề mặt trên 3 ºC để tránh sơn bị cô đặt.c. Tỷ lệ pha trộn: PTA: PTB = 1 : 1 ( theo thể tích)Chỉ pha lượng sơn vừa đủ để thi công và chú ý thời gian đóng rắn của d. Thời gian đóng rắn: Tại 20 ºC/ 68 ºF, 8 giờ.e. Dung môi được pha loãng: THINNER 024Công ty TNHH THƯƠNG MẠI XÂY D…
Kỳ Hinh Vũ, một người quá đổi bình tĩnh và điều khiển cảm xúc rất tốt, nếu là tự nhiên tức giận là diễn đó.Sau khi thi xong, Kỳ Hinh Vũ xem điện thoại là một câu chuyện của em gái cậu, vì khi đi vừa xem điện thoại nên té cầu thang, kết quả là muốn tới phòng y tế nhưng lại ngã nhào xuống sân trường. Xuyên qua rồi, lại là tên đại thần chuyên đi nịnh bợ nữa chứ.Em gái cậu viết tên đại thần này lấy nguyên bản chính là cậu, khác là hắn ta rất tởm lợm, kết cục bị chém đầu khi âm mưu làm phản bị phát hiện. Dù sao cũng là chết không toàn thây, nên ta quyết định làm tên bệnh, yếu như sên để tránh lớp vỉ bị dẫm nát. Ta chỉ là tên bệnh yếu ớt, không ngờ sau đó tên hoành đế thích giết người kia lại bắt đầu để ý đến, không chỉ một mà bắt đầu càng ngày càng nhiều người hơn nữa!!!Thật phiền phức, hộ vệ thân cận !!!! Mau đến cứu giá !!!Bây giờ ta chỉ nằm im trong lòng hộ vệ, hắn an toàn nhất, bọn ta bị đồn là đoạn tụ rồi ?!!!...…
Đọc tiêu đề chắc các bạn rất ngạc nhiên đúng không? Bởi vì có người yêu là đầu bếp thì còn gì tuyệt vời bằng.... Nhưng vấn đề ở đây, tôi - lại là một con nhóc, còn ngườ yêu tôi, lại là một chàng trai ( điều đó là dĩ nhiên rồi ). Rõ ràng, một đứa con gái thì làm sao có thể để cho người yêu lăn xả vào bếp được. Anh ấy siêu tuyệt vời, nấu ăn đối với anh ấy là một thứ rất đơn giản, chỉ cần xoay xoay vài phát thì đã có la liệt thức ăn ngon trước mắt. Còn tôi thì... từ nhỏ đã không đụng vào bếp, mãi đến năm lớp 8 mới biết bật bếp ga, cơm nấu toàn... ngon hơn cháo trắng....Ước mơ nhỏ nhoi của tôi chính là có thể tự tay phục vụ cho anh ấy một bữa sáng, trưa, chiều gì đó hoàn hảo, mà nó còn khó hơn cả bắc thang lên trời. Haizz Quay lại 2 năm về trước đã nhé, lúc đó tôi là 1 con bé học lớp 12. Bề ngoài chẳng xinh, lại còn được ' ưu ái ' nhận cái biệt danh bà chằn, thế là bọn con trai nó cứ thấy tôi là lại lẩn đi đâu hết.Thế là 17 năm tôi chưa có một mảnh tình vắt vai. Số khổ thế. Cho đến ngày tôi gặp anh, lúc đó nhà tôi đang đi dự đám cưới trong khách sạn. Tính tôi hậu đậu mà, tôi nhận, lúc đó đang chúi đầu chúi mũi vào cái điện thoại bỗng nhiên: ' Rầm '... ' Choang'... ' Leng keng'.... 1 đống cái tiếng động nó xoay quanh tai tôi. Nhìn xuống thấy quần áo ướt rũ, đầy dầu mỡ, ngẩng lên thấy một người đội mũ của đầu bếp lúi húi dọn dẹp đồ đạc. Tôi la ầm lên, dùng dằng vung vẩy đổ tội cho ' chàng ' ý, làm chàng ta phải cuống quýt xin lỗi, hehe, bà chằn mà. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Và cứ thế, chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm trời.…
Hôm đó có một người thích một người, cậu ấy đứng ở cuối lớp, vài sợi tóc mỏng rũ xuống trán, nốt ruồi ở bên trái thái dương cũng thấp thoáng bị nhìn thấy. Người ngồi ở trên xuyên qua mái tóc của một vài thanh thiếu niên khác, đôi mắt hướng về cậu không chút do dự.Vì nếu do dự vào khoảnh khắc đó, thanh xuân của người sẽ bị bỏ lỡ.Thường thấy cậu ấy mặt áo sơ mi tay lửng màu trắng cùng quần jeans nhưng không bao giờ bị giám thị nhắc nhở, hay nằm gục đầu trên bàn, có lúc cậu ấy rất đáng yêu, là kiểu vô ưu vô lo nhưng có lúc lại rất xa cách. " Trong những năm tôi lo sợ bản thân sẽ bị bỏ lại phía sau, may mắn lại gặp được cậu.Yêu cậu thì làm gì có đúng hay sai, chỉ là lúc biết yêu thì vừa hay gặp được cậu. "…
Tại quán KFC, một cô nàng đội lớp chàng trai với mái tóc tomboy quần áo lợm hợm theo phong cách đường phố, bước đi hí hứng vào cửa, tôi nghĩ bạn sẽ ko bao giờ nhận ra đó chính là một cô bé, thoạt nhìn nó giống như một ngôi sao hàn quốc có khuôn mặt baby bất ngờ. Vừa bước vào hàng chục ánh mắt chỉ đổ dồn về nó, nhưng rồi cô nàng đã ko còn là tâm điểm khi 4 anh chàng xuất hiện, các cô gái trong quán la lên:- 4princess kìa, wa các anh ấy đẹp quá, được gặp các anh ấy quả là hạnh phúc....>__<.(mê trai quá, mấy thím này thật là.... (- Có thể 1 ngày mình đăng đc 1 đến 2 chap thui! Mong các bạn thông cảm! Bye bye!!!!!!!!!!!…
Đây là một chỉ tại mỗi đêm nguyệt thăng thì đi học đích "Phi nhân loại" lớp.Chủ nhiệm lớp là ôn nhu đích hạn bạt nữ, trong ban có thích hán tử tinh khí đích cửu vĩ hồ yêu, tùy ý ngủ gật bổ miên đích chúc long, tham tài đích tì hưu, yêu khẳng chân gà đích thiên sứ, trang điểm dung nhan nữ phú giang, ba vô sản phẩm thụ yêu, mặt nạ, bán tiên, giao nhân...Có một ngày, tận thế buông xuống .Mọi người bị bệnh độc cảm nhiễm biến tang thi , thực vật không lâu , không khí khàn khàn , thực vật bị cướp sạch ...Hồ yêu: lão tử đích mỹ nam đâu? Mỹ vị đích tinh khí đâu? Tang thi các ngươi đem lão tử sống sắc sinh hương ban đêm còn!Hạn bạt nữ: đại khí ô nhiễm vốn liền thấy không rõ sao được chứ! Nhân loại lên mặt trăng , hằng nga tỷ tỷ cũng chuyển nhà ! Áp lê vốn cũng rất đại, tang thi vì mao hoàn cùng lão nương thưởng linh khí ăn!Giao nhân: tang thi đến đây, ảnh hưởng ta ngư nghiệp tài nguyên cùng bán trân châu đích sở thích.Mặt nạ: các ngươi này đó tang thi hỗn đản, thế nhưng đạp hư mới mẻ đích heo can! Lão nương lấy cái gì bảo trì dung mạo!Vai chính: vì cái gì trợn mắt liền biến thành một con ngàn năm quỷ hút máu? Được rồi, ta cũng đã nhận sự thật chuẩn bị điệu thấp thành quỷ , khả vì cái gì tang thi lại xuất hiện ? Các ngươi buông tha ta đi!Cắn tang thi tiêu chảy, bị bắt ăn chay thật khổ bức.Làm yêu yêu quái quái nhóm chỉ có thể xem đầu lưỡi thượng đích Trung Quốc độ nhật thì, bọn họ rốt cục không thể nhịn được nữa Tang thi, lão tử theo các ngươi liều mạng!…
ba năm trước, trong đám đông xem pháo hoa đón năm mới, khi bị người phía trước chèn ép mashiho lùi về sau đã lỡ ngã vào lòng của junkyu. mashiho quay đầu ngẩng mặt nhìn junkyu, anh cũng đưa mắt nhìn cậu, ngay khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau cũng chính là khoảnh khắc pháo hoa bắn lên nở rộ rực rỡ cả bầu trời. từ ngày hôm ấy cả hai đã thầm thương trộm nhớ đối phương. sau đó mashiho đã đậu vào trường cấp ba mà junkyu đang theo học, cậu nhận ra anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng lại không có dũng cảm để bày tỏ, phải đến tận lên lớp 11, mashiho đã quyết định lên kế hoạch để cưa đổ người trong mộng của mình. đó là xin số điện thoại của bạn thân junkyu - jihoon để làm thân. nhưng buồn cười là jihoon đã đem số của junkyu cho cậu và nói dối là số của mình. junkyu cũng vì thế mà thuận nước đẩy thuyền giả vờ là jihoon để nhắn tin với cậu.câu chuyện chỉ là hư cấu, viết vì thỏa mãn niềm vui của tác giả, não tàn không logic.⚠️ lowercase.…
Khoảng cách giữa mùa đông và hạ trong năm là ba thángNhưng thời gian ấy cuối cùng lại kéo dài đến ba nămBa nămTưởng như ngắn ngủiNhưng cũng đủ để khiến một người quên đi tất cả"Cậu thật sự không có ấn tượng gì với năm lớp mười sao?" Vy Vy từng thắc mắc hỏi cô bạn mới chuyển trường tên Hạ An này."Không... nó rất tẻ nhạt. Tớ chỉ nhớ mục đích cuối cùng chính là chuyển vào trường này thôi."Trên đời này làm gì có ai có thể một tay thao túng hết tất cả, làm gì có ai có thể tìm thấy một người xa góc bể chân trời. Gặp gỡ là duyên, bên nhau là cố gắng bởi vì không có phép màu nào xảy ra hai lần."Cho dù cô ấy không thể nhớ hết tất cả, tôi vẫn nguyện bắt đầu lại từ đầu"…
Này cậu kia , đổ hết bánh tráng của tôi rồi " Cậu ta vẻ mặt tức giận nói với tớTớ lo lắng đáp lại lời của cậu ta " Tôi...tôi..tôi xin lỗi , tôi không cố ý , tại mấy bọn lớp tôi lấy chuột doạ tôi nên..." Cậu ta ko thèm quan tâm lời tôi nói quát ầm lên " Tôi không cần biết , bánh tráng tôi vừa mới mua mới ăn được vài miếng , cậu lại làm tơi mất của tôi , cậu lo mà đền cho tôi đi rồi quét dọn cho tôi " Cậu ta nói cái giọng ra lệnh nghe mà thấy khó chịu ." Tôi không mang tiền " Tức thật hôm nay tớ lại ko mang tiền mà đền cho cậu ta , rắc rối quá .Cậu ta nhìn tớ bằng ánh mắt hết sức KHINH BỈ ." Không mang ? không mang hay không có ? Không có thì nói luôn đi , bày đặt ko mang tiền , nực cười " Bày đặt ? tớ không mang tiền thật mà ? Cậu ta dám nói tớ như vậy?…