"Cậu tránh xa tôi vì như thế sẽ khiến cậu ít đau khổ hơn nếu cậu mất luôn cả tôi."« Author: Green_Riot (on AO3)« Pls support her at: https://archiveofourown.org/works/40283838/chapters/100904010« Translator: sequoia2324« Rating: G« Pairing: Senju Hashirama x Uchiha Madara« Disclaimer: the fanfiction belongs to Green_Riot, I'm just the translator. This is a non-profit trans. The characters belong to Masashi Kishimoto-sensei.« Language: Vietnamese…
"Hoshi, đây là đạo diễn Jeon. Đạo diễn Jeon, đây là nghệ sĩ của chúng tôi. Mong rằng một tháng này, hai người sẽ hợp tác vui vẻ."Chắc rồi, chắc chắn hai người sẽ hợp tác, Jeon Wonwoo chịu nhận lời mời này đương nhiên là với số tiền không nhỏ, tuy rằng không quá sẵn lòng, nhưng vẫn là đã nhận lời. Anh nhìn người đứng trước mắt mình. "Đạo diễn Jeon, hợp tác vui vẻ."- người kia đưa tay ra trước mắt anh, lời lẽ có phần trào phúng . "Vâng, hợp tác vui vẻ, Kwon Soonyoung."…
Bạn nghĩ rằng học sinh trường Hà Nội - Amsterdam nói riêng và học sinh trường chuyên ở Hà Nội nói chung chỉ là một lũ học nhồi nhét, đầu to mắt cận?Vậy thì hãy để tôi - một Amser - cho bạn thấy những gì đang diễn ra ở lớp tôi. Lớp tôi là 9A khoá 14-18, có thể hiểu nôm na là lớp chọn Toán - nơi luôn được mệnh danh là một trong những nơi khô khan nhất trong những trường chuyên. Ấy thế mà lớp tôi vẫn có vô số khoảnh khắc hài bựa đấy chứ :vNhững gì bên trong tác phẩm này đều không thuộc về tôi. Chúng thuộc về những giáo viên, những học sinh khác xung quanh tôi, những người đã "sáng tạo" nên chúng. Không có ý xúc phạm tới bất kì nhân vật nào được nhắc tên, cho dù là học sinh, giáo viên hay nhân vật có liên quan đến tác phẩm văn học.…
Tác giả : FeriaeSororDịch giả : larkpus1407Link gốc: https://www.wattpad.com/story/210804654-my-dear-yashiro-toilet-bound-hanako-kun-completedPermission: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost khi chưa có sự đồng ý của tác giả và người dịch.Fandom: Jibaku shounen hanako-kunPairings: Koushiro AkaneAoi HananeneDisclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về mình, đây là nhân vật của tác giả Aido Ira.Warning: Sẽ có spoilers…
Mặc dù gia đình khá giả, là con nhà gia giáo nhưng sau khi cô vừa tốt nghiệp đại học, cũng là lúc cô đủ 22 tuổi, cũng là lúc sóng gió nổi ập đến. Từ đó, ngày nào cô cũng ngồi nghĩ: " Khi nào mình mới được hạnh phúc…
Tên khác: I Was Caught up in a Hero Summoning, but That World Is at PeaceBỗng dưng xuất hiện ở thế giới khác, hình như tôi đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng. Tất nhiên, tôi không phải là Anh hùng mà là một người khác......và trong lúc thận trọng và lo sợ những tiến triển có phần rập khuôn thường thấy, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh... hoặc không.Ma Vương ư? Đã bị đánh bại cả ngàn năm trước rồi. Anh hùng ư? Chỉ là nhân vật chính của lễ hội thôi. Quý tộc thì sao? Họ chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Ma tộc? Họ có một mối quan hệ rất tốt với con người. Chiến tranh á? Lần cuối 800 năm trước. Quái vật? Hội và Hiệp sĩ Đoàn lo rồi. Quay lại Trái Đất? Gần như không có bất kì rủi ro nào.Vậy giờ tôi nên làm gì? Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống ở thế giới khác nhiều nhất có thể, như là trao đổi văn hóa hay thưởng ngoạn, và sau khi trải nghiệm hết lễ hội 10 năm có một này... tôi sẽ có thể về nhà cách an toàn.Thế giới khác--đang ở thời bình.Thế giới yên bình này là nơi trú ngụ của ba tộc, Ma tộc sở hữu Tinh Linh Ma Pháp, Thần tộc sở hữu Thánh Ma Pháp, và Nhân tộc. Cả ba tộc đều sống hòa thuận với nhau, mỗi người đều sống một cuộc sống thật ấm no và hạnh phúc.Nhưng mặc dù tôi đã cầu cho được sống yên bình trong khoảng một năm trước khi quay về, vì lí do gì đó, những gánh nặng của thế giới này cứ luẩn quẩn quanh tôi và......…
[Gia Thụy] Alice lạc vào xứ sở thần tiênTác giả: 风照杏 Mũ điên Gia Đức La Tư x Alice Cách Thụy.Theo phong cách truyện《Alice lạc vào xứ sở thần tiên》...Hắn chính là ngài Mũ Điên.Mà Mũ điên thì không có tình yêu.Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, xin đừng đem đi đâu.…
Bối cảnh Hà Nội, ooc, otp rất quen thuộcChủ yếu là những câu chuyện vui vẻ và yêu đương.Dựa vào những câu chuyện có thật ngoài đời trừ chuyện tình yêu, nếu cảm thấy các quán cà phê trong fic quen thuộc xin hãy kệ đi ạ...…
Tất cả những người đặc biệt một ngày nhận được một thông điệp chết chóc. Bị lôi cuốn vào thế giới hư ảo mà khi đó họ chẳng biết gì. Đánh đổi bằng sinh mạng, tất cả chỉ vì một thế giới không có thực. Quả nhiên chẳng ai đủ can đảm ngoài những kẻ thức thời.Số mệnh tàn nhẫn chẳng quan tâm. Cánh sinh tự lực hoặc chết, con đường đã được định ra. Kẻ chiến thắng buộc phải là kẻ tàn nhẫn, buộc phải vượt lên nếu muốn sống.Đích đến chính là lối thoát, nhưng đến được hay không lại là chuyện khác. " Cánh cổng đã mở, ngươi có muốn bước qua? "**************************Truyện chỉ được đăng ở Wattpad, nếu thấy ở nơi khác thì đó là ăn cắp. Vui lòng báo cáo nếu bạn có thể. Bìa được design bởi @Darkhorse…
Bỗng dưng xuất hiện ở thế giới khác, hình như tôi đã bị cuốn vô một đợt triệu hồi Anh hùng. Tất nhiên, tôi không phải là Anh hùng mà là một người khác......và trong lúc thận trọng và lo sợ những tiến triển có phần rập khuôn thường thấy, tôi bị cuốn vào vòng xoáy của chiến tranh... hoặc không.Ma Vương ư? Đã bị đánh bại cả ngàn năm trước rồi. Anh hùng ư? Chỉ là nhân vật chính của lễ hội thôi. Quý tộc thì sao? Họ chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Ma tộc? Họ có một mối quan hệ rất tốt với con người. Chiến tranh á? Lần cuối 800 năm trước. Quái vật? Hội và Hiệp sĩ Đoàn lo rồi. Quay lại Trái Đất? Gần như không có bất kì rủi ro nào.Vậy giờ tôi nên làm gì? Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống ở thế giới khác nhiều nhất có thể, như là trao đổi văn hóa hay thưởng ngoạn, và sau khi trải nghiệm hết lễ hội 10 năm có một này... tôi sẽ có thể về nhà cách an toàn.Thế giới khác--đang ở thời bình.Thế giới yên bình này là nơi trú ngụ của ba tộc, Ma tộc sở hữu Tinh Linh Ma Pháp, Thần tộc sở hữu Thánh Ma Pháp, và Nhân tộc. Cả ba tộc đều sống hòa thuận với nhau, mỗi người đều sống một cuộc sống thật ấm no và hạnh phúc.Nhưng mặc dù tôi đã cầu cho được sống yên bình trong khoảng một năm trước khi quay về, vì lí do gì đó, những gánh nặng của thế giới này cứ luẩn quẩn quanh tôi và......…
Tôi thường hay nghĩ vẩn vơ về ngày bé, về những ngày kí ức tuổi thơ trong veo và đầy mơ mộng. Cũng chẳng hiểu sao mà cứ toàn những câu chuyện về những góc phố, những quán ăn. Và bây giờ còn thêm cả những tư lự về bản thân, về cuộc sống. Chắc cũng có lẽ bởi vì tôi đã già.…