khi bạn vừa lạnh lùng vừa mặt than mà bạn lại có một em người yêu nhây hết sức ┐( ̄ー ̄)┌ bạn không khó chịu, ngược lại bạn lại ngày càng yêu em ấy hơn..anh kim mười hai x em jeon lớp mườilowercase written by @dygithwaqsố chương : 21 + 2 phiên ngoại[13/10/2019][19/06/2021]…
Thời Nhưỡng Ca và Tần Hạc Hiên, cuộc đời hai người vốn dĩ là một đường thẳng song song, nhưng vì một cuộc gặp gỡ ở tiệm cafe liền gắng kết hai người lại với nhau.Thời gian của anh, Tình yêu của em." suỵt, đừng nói... mà hãy dùng con tim mình để cảm nhận tình yêu em dành cho anh".…
Fanfic thui nhe mn ,kh áp đặt lên người thật ,kh phá cp của ai cả ....- Ca ca ....huynh thật sự là rất biết cách là đệ nhức đầu nhe - Ca ca à ....ở yên một chỗ không tốt à ,vì sao phải chảy ...- danh xưng [ Thiên Tài Độc Dược Trăm Năm có một ] của ta không phải để trưng đâu Ca ca…
"Nếu mang đau thương và tiếc nuối trong quá khứ đi hiến tế và chuộc tội, hết thảy bắt đầu lại một lần nữa, Lý Ngọc tin rằng tương lai của bọn họ nhất định sẽ suôn sẻ và hạnh phúc."Cre fic: cukigakireidesuneEdit: Tiếu Khanh (mình)…
"Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?""Đúng vậy, vô cùng đặc biệt."1. Chú thích:Tên truyện: Mọi ưu tiên cho emTác giả: Kiều TrangNhân vật chính: Dương Huỳnh Nguyệt Lam × Đặng Trần Minh ĐứcThể loại: Tình cảm học đường, teenficTình trạng: Đã hoàn thànhNgày viết: 9/12/2023 Ngày hoàn thành: 25/10/2024Word count: 180.000+Bản cũ của truyện được lưu tại Wattpad @allforkchang2. Trích đoạn: "Vậy, ước mơ của cậu là gì?""Tớ ấy à?" Đức phì cười, "Cuộc sống đơn giản của Lam, tất cả mọi thứ sẽ đồng hành cùng cậu trong tương lai của cậu. Tớ muốn là một phần trong đó, trở thành một phần trong thế giới của cậu."Tôi nghiêm túc nhìn Đức:"Nhưng cậu vẫn phải suy nghĩ cho mình trước tiên đấy, cậu đâu thể lãng phí bốn năm để học ngôi trường cậu không thích được."Trước khi những ánh tà dương cuối cùng bị mặt biển nuốt chửng vào lòng đại dương sâu vô tận và những lũy tre già quây lại, vùi lấp mặt trời vào màn đêm đen thăm thẳm, tôi thoáng nghe thấy Đức thì thầm, giọng nói hòa vào tiếng chuông ngân phía nhà nguyện xa xa."Vì cậu..." Đức ngân dài câu nói, "Tớ có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu, tất cả mọi thứ."________Ý tưởng bìa: Cá Nhỏ Bơi Bơi…
Từ khi nào mà cô đã bước vào cuộc sống của nàng, từ khi nào sự hiện diện của cô lại trở nên thân quen đối với nàng, từ khi nào không nhìn thấy cô nàng lại cảm thấy bất an.…
" Cậu không cảm thấy bản thân thực sự rất phiền sao... cậu đừng làm phiền tớ nữa. " Mình nghe lời cậu nhất mà, mình sẽ không xuất hiện làm phiền cậu nữa đâu.…
Truyện: Thực Xin Lỗi - 对不起Tác giả: 木南木安Nhân vật: Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai, Trần Vũ Tư-------------------Truyện được dịch lậu, vui lòng không mang đi nơi khác. Cảm ơn!…
Như tên truyện, truyện thể loại ABO, fanfic về game Identity V, ai không thích vui lòng clickback. Ảnh bìa truyện được mình tổng hợp từ nhiều nguồn nên không rõ credit, ai có credit đúng cho mình xin mình rất cảm ơn. Đa số couple trong truyện là boyboy và girlgirl nhé, chỉ có couple AEA( Ada x Emil x Ada) là boygirlboy thôi nên ai kì thị LGBT thì cũng né mình ra luôn nhé…
Thể loại: Xuyên không, boylove, sinh tử văn, HEBản chuyển ver chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khácKhông tiếp các bạn kì thị boyloveMọi chi tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.Tình trạng: Đã hoànLink gốc: https://www.wattpad.com/story/108497473-vương-phi-thất-sủng-lộ-lộ-nàng-dámVăn án:Sinh viên nghèo ngành du lịch Hoàng Minh Hạo vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại thành Vương phi thất sủng. Để có cơm ngon áo đẹp, cậu cần ôm chặt lấy phu quân- Phạm Thừa Thừa, nhưng lại có Trắc phi cản đường. Không sao! Cậu đối phó được! Trích" Cậu chớp chớp mắt:- Nhưng mà hắn đẹp trai a!... Tùm! Lần này hắn rơi hẳn vào biển dấm chua. Giữ chặt đầu cậu để cho nàng chỉ nhìn mình, hắn nói:- Hai mắt của nàng chỉ được nhìn ta. Hai mắt của nàng không được nhìn bất kỳ nam nhân nào khác, ngoài ta. Minh Hạo cười, giơ lên 1 ngón tay, ngây thơ hỏi:- Vậy ta nhìn những mỹ nam khác bẳng 1 mắt thôi nha.Chàng hít 1 ngụm khí lạnh, tức giận ra lệnh cho đám ám vệ:- Các ngươi ngay lập tức hủy dung tên nam nhân kia đi cho bổn vương. Từ Khôn giật giật khóe môi:- Vương gia! Nam tử đó là con trai duy nhất của Cố Tướng quân đang đánh giặc ngoài biên quan a! Ngàn vạn lần đừng có đắc tội với vị đó..."…
Bản thân vốn dĩ biết...Mình không thể yêu người ta.Bất lực trông chờ, mòn mỏi hai hàng mi ngấn lệ.Tại sao...Chỉ là... tại sao chứ?...Thế giới này... không lẽ không có một người để nàng rung động hay sao?Bằng mọi giá, tại sao phải chọn đúng người này chứ?...Hai người chúng ta, là những con người thuộc về hai nơi hoàn toàn lạ lẫm. Cho dù là mối tình đơn phương, lặng lẽ xuất phát từ một phía. Hay là chúng ta quả thực có thương nhau, dẫu chăng chính y là đất sét vô tri vô giác...Chúng ta đơn giản, chỉ bên nhau là nhờ cái Lệnh Chú trên tay, nhờ cái trận chiến quyết sinh quyết tử này.Thì vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có một cái kết, rất hậu hĩnh cho hai người chúng ta đâu...Chuyện này... không nên đâm đầu vào, muốn có là có... không muốn là không muốn.Ấy nhưng mỗi khi bản thân muốn từ bỏ...Trái tim bóp nghẹn thật đau đớn, khôn nguôi đến mức khó cưỡng khó cầu. Hơi thở đứt quãng... điều tiết trông khò khè...Nó hành hạ nàng muốn chết...Muốn chết...Nhưng...Cư nhiên người ấy... lúc nào cũng đúng lúc xuất hiện. Khóe môi yêu kiều rạng rỡ, nở nụ cười thật ấm áp... làm trái tim thiếu nữ khẽ rung động. Đáy mắt màu đen láy lộ màu nắng hạnh phúc, được phủ thêm mái tóc trùng màu lòa xòa.Lấp lánh... làm đối phương không thẹn chỉ muốn khảm vào cơ thể.Bảo vệ hết đời."Chủ nhân, Enkidu tôi... đã có mặt"…