Học việc, xấu đừng chê.-_-
Mấy con này sẽ xuất hiện lại nhưng trong tình trạng hoàn tất…
Mấy con này sẽ xuất hiện lại nhưng trong tình trạng hoàn tất…
nói về 2 chàng trai một chàng thì sinh năm 1999 một chàng sinh năm 1993 hai chàng trai gặp nhau trong một trưng trình,vượt qua bao nhiêu khổ cực trong 2 mùa thì..........…
tình mình úa tàn - vì anh tán đùa.…
- Cô đi du học 3 năm ở Mĩ mới về được vài ngày thì gặp hắn và hắn đã làm cô rung động trong những ngày ở bên hắn ~~ . - Cô tưởng hắn không thích cô nhưng ai lại ngờ rằng ... :3 - Hắn thì tưởng cô ghét hắn xa lánh hắn.. là vậy đó .. -----------…
Truyện sẽ sửa liên tục cho hay hơn mong mọi người thông cảm Có thể là truyện ngắn hoặc truyện dài tùy thuộc vào đồ lười của tác giả :))…
*Lưu ý: tất cả nhân vật trừ đứa dẫn truyện trong đây đều thuộc về Omniscent Reader's Viewpoint**BÙM!*quả bóng sắt đó nổ tung, mọi thứ tối đen đi.Cảm giác như người bị xé ra thành mấy mảnh. Nói chung là đau vcl ra.Vậy mà giờ sao tôi lại trên cái tàu điện này?Tôi nhớ là từ trước đến giờ mình có bước lên tàu một lần nào đâu???Bên cạnh tôi là hai người cực quen, hình như hơi giống mấy nhân vật trong Omniscent Reader's Viewpoint mấy bữa nay đọc ấy nhể.Hểeeee????Vậy đây chính là chuyển sinh trong truyền thuyết sao trời?!...Aigoo, cuộc đời đầy đau khổ của tôi...Chúng mày có cần thiết phải đưa đẩy đến có đó không hả trời...?…
Như tiêu đề truyện, Sakura là tên của nhân vật Sakura Erui - cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh giữa những cánh hoa đào, ngày mà main gặp Sakura cũng là một mùa xuân đầy hoa anh đào. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, còn cô thì không hề biết điều ấy. Tự dưng xuất hiện một cô bạn tóc hai bên, miệng nói ủng hộ tình yêu của Sakura và main nhưng lại thích main, cô luôn phải kiềm chế cảm xúc đó. Liệu main có được đáp lại tình cảm như trong tiểu thuyết? Liệu cô bạn tóc hai bên có quên được tình cảm của mình với main hay phải đối mặt với cảm xúc của bản thân?Bản quyền thuộc quyền sở hữu của Akari, vui lòng không re-up, repost hay stolen𝐀𝐤𝐚𝐫𝐢…
truyện là SE, một cô gái có mái tóc cam nhạt và chàng trai tên Dương Tĩnh Lam. Nói về tình cảm không được đáp lại của cô gái ấy và chàng trai. chàng ấy thích một cô gái với mái tóc trắng. Cô nàng đó mắc bệnh bạch tạng hiếm gặp nên nhan sắc cô ấy đẹp. Nên cô gái tóc cam ấy đã quyết định buông bỏ cho chàng hạnh phúc và cô tự sát để không làm phiền tới họ…
Tên gốc: Sau khi sống lại, chồng cũ xấu xa bỗng thay đổiTác giả Thủ Đinh TửBiên dịch Lãn Gia***Giới thiệu:Gia Hòa ái mộ Thẩm Vân Đình, nhưng trong mắt hắn chỉ có Ngân Chu. Hắn thích Ngân Chu, hết sức quý trọng nàng ta. Chỉ là, Ngân Chu chê Thẩm Vân Đình xuất thân bần hàn nên rất sợ dính dáng đến hắn.Lần đầu tiên, Gia Hoa luôn rụt rè và nhẫn nhịn đã thu hết can đảm để theo đuổi tình yêu của mình.Nếu người khác không trân trọng vật báu của nàng thì để nàng tự nâng niu vậy. Nàng chờ mong một ngày có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của Thẩm Vân Đình, và hắn cũng sẽ đáp lại nàng bằng sự yêu chiều thật tâm.Có điều, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, Thẩm Vân Đình vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt với nàng. Hắn không bao giờ ăn những món lót dạ do nàng tỉ mỉ chuẩn bị, thậm chí còn ném túi tiền mà nàng tự tay khâu từng đường kim mũi chỉ sang một bên. Gia Hòa dè dặt dỗ dành Thẩm Vân Đình, song lại chỉ nhận được nụ cười khẩy của hắn. Cái đêm nàng trao thân cho hắn, hắn cũng không hề tỏ ra thương hương tiếc ngọc.Thẩm Vân Đình miễn cưỡng cưới Gia Hòa. Vào đêm tân hôn, nàng đợi hắn mãi đến tận khuya. Khi nàng đang ngập tràn thất vọng và cho rằng Thẩm Vân Đình sẽ không đến với mình thì hắn lại tới.Hắn đột nhiên thay đổi thái độ thờ ơ khó gần trước đây, nhẹ nhàng vén ra khăn trùm đầu màu đỏ của nàng, rồi nâng mặt nàng lên dịu dàng đặt xuống một nụ hôn với ánh mắt thâm tình chưa từng có.Sau khi kết hôn, Thẩm Vân Đình nâng niu Gia Hòa trong lòng bàn tay. Gia Hòa cảm thấy trong lòng còn ngọt ngào h…
tamquay http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=111170Đào lý mãn vườn xuân - cổ đại, trạch đấu - HoànĐào lý khắp thiên hạ, học sinh tẫn Càn Khôn.Đây là một cái xuyên việt thành thư viện sơn trưởng chi nữ cô nương ăn ăn uống uống chậm rãi lớn lên, dính mãn tay áo thư hương nhiễm một thân Thanh Hoa câu chuyện.Hơn mười năm sau, Đại Lương triều đình đều là Vạn Lý chi học sinh, Vạn Lý thư viện chi danh, danh dương thiên hạ.Ân, nếu như bàn tay vàng không như vậy hố liền càng tốt .Lịch sử ở Đường sau rẽ sang một con đường, mất quyền lực, thoát khảo chứng.Thoải mái ngọt văn, có mỹ thực bộ phận, không âm mưu không ngược luyến.Bàn tay vàng tráng kiện, Mary Sue nữ chủ văn, kiên quyết không hội ngược nữ chủ.Nội dung nhãn: Xuyên việt thời không làm ruộng vănTìm kiếm keyword: Nhân vật chính: Ninh Bác Dung ┃ phối hợp diễn: Ninh Thịnh, Thôi thị, Ninh Bác Dụ, Ninh Bác Văn ┃ cái khác:…
Đang cập nhật ...…
*Lưu ý: truyện được edit "Chọc anh xong, em liền muốn chạy?"Cô đường đường là một đặc công cao cấp, bất ngờ xuyên không thành vợ nhỏ xinh đẹp trong hào môn còn chưa tính, còn phải hầu hạ cái lão chồng tính tình cổ quái, âm tình bất định này nữa, Diệp Ninh tỏ vẻ rất mệt tâm.Nghe nói, Mộ Dạ Lê đối với cô vợ quê mùa nửa đường tới ăn vạ này chán ghét đến cực điểm, cũng không thèm liếc nhìn cô một cái.Nhưng sự thật chính là..."Tiên sinh, phu nhân ở bên ngoài đánh nhau với người ta.""Còn không mau gọi bác sĩ xem cô ấy có bị thương không.""Tiên sinh, phu nhân đánh cô gái cách vách đến sưng cả miệng.""Để cô ấy phải tự mình động thủ, nuôi các người để làm gì?""Tiên sinh, phu nhân giận ngài nhiều chuyện, không muốn ở với ngài nữa cho nên đã bỏ nhà đi rồi.""Bắt về cho tôi... mà thôi, các người sẽ dọa cô ấy mất, để tôi tự mình đi!"Ngọt ngọt ngọt siêu ngọt.....…
"Chico và Mê Cung Đau Thương" kể về hành trình đầy bi kịch của Chico, một cô gái phải đối mặt với bạo lực gia đình và bóng tối ngự trị trong ngôi nhà mình. Để sinh tồn, cô tạo ra Kochi - nhân cách thứ hai - như một tấm khiên bảo vệ tâm hồn.Liệu Kochi có thể dẫn lối thoát khỏi mê cung đau thương, hay cả hai sẽ mãi lạc lối trong những câu hỏi không lời giải?> "Tôi ra đi không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi đã cạn kiệt..."…
Ngày sinh của tôi là 15 tháng 3 đi.Sao lại thế?Vì khi cậu ra đời, tôi cũng như được sinh ra thêm lần nữa...…
DÁM MƠ LỚN, ĐỪNG HOÀI PHÍ TUỔI TRẺ!Những ngày mười tám đôi mươi ta đều mơ những giấc mơ lớn, đều khao khát đạp tung tất cả để bay ra khỏi vòng tay của gia đình, mẹ cha.Những ngày hăm lăm nhìn lại hình như giấc mơ đã tiêu hao đi ít nhiều... Ta chậm lại, bớt kì vọng hơn, cũng bớt nỗ lực hơn.Hình như ta không còn trẻ nữa.Để rồi những bộn bề của cuộc sống cuốn giấc mơ của bạn đi như dòng nước hững hờ cuốn trôi chiếc lá. Cứ thế, bạn vội vã trưởng thành, vội vã yêu, vội vã sống, vội vã quên đi khát khao mình từng có. Ừ thì ta lớn rồi phải không?Nhưng bạn biết không: Bung mình ra sống một đời nhiệt huyết rực rỡ hay thu mình lại bình bình yên yên nơi góc nhà...lựa chọn là ở bạn?Tuổi trẻ của bạn chẳng phải tuổi tác hay số đếm, tuổi trẻ được định nghĩa bằng đam mê, bằng ngọn lửa bằng khao khát trong bạn.Một ngày bạn còn sống với những khát vọng, còn bản lĩnh dám chọn những thách thức chính là tuổi trẻ của bạn.Trẻ mà ngu ngốc cũng được nhưng đừng bỏ cuộc.Trẻ mà sai cũng được nhưng đừng gục ngã.Trẻ mà đi chậm cũng được đi nhanh cũng được nhưng đừng quên ước mơ đời mình.Nếu tuổi trẻ chẳng có gian truân, chỉ đơn giản là ngày dài tháng rộng lẳng lặng trôi qua, là sắp đặt của mẹ cha, là an ổn sống một đời tẻ nhạt... Vậy chẳng phải hoài phí lắm hay sao?Được chắp bút bởi một trong những tác giả trẻ tài năng nhất Trung Quốc - Lư Tư Hạo, "Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ" gieo vào lòng bạn một ngọn lửa nhỏ âm ỉ mà sáng trong để nhen nhóm lại những giấc mơ mãnh l…