boicanhlichsu218
…
Nếu như ta biết trước, có ngày, chàng sẽ bội tình ta, con tim này, ta nguyện, không gặp chàng dù chỉ một lần... Nếu ta biết, sẽ có ngày chàng phế bỏ ta, ta sẽ không đem hoàng bào này mà khoác cho chàng, đem ấn thụ này mà đưa cho chàng... Nhưng, cái biến cố của cuộc đời, lại bắt tâm tư ta đem dồn cả cho chàng, không mảy may toan tính...…
Dao Đài mất đi ký ức, từng cứu Bạt Bạc một mạng, đưa hắn trở về Bắc hoang, cưới được công chúa xinh đẹp. Thay đổi Phi Nhã tên vua tàn bạo đất Miễn, giúp hắn quên đi tình đầu đã bị hắn hại chết. Giúp Sở Lưu Chi tìm lại trí nhớ, cưới vợ sinh con. Giúp Triệu Bồng lên ngôi, hậu cung đầy đàn. Nhưng nàng tìm lại được ký ức, thì ra nàng lại là nữ đế.Dao Đài đã mơ một giấc mơ dài, thấy mình mới 5 tuổi, sân nhà trồng một cây thạch lựu đỏ, nàng đòi phụ hoàng hái những quả to nhất, vị thạch lựu ngọt lịm, man mát như gió mùa thu. Rồi nàng lại mơ về năm 15 tuổi, ngồi lơ đễnh dưới gốc hoa lê, sư phó vẫn đang giảng bài, chòm râu dài trắng muốt như màu hoa lê, thanh nhã nhẹ nhàng.Một giọt nước mắt rơi trên mi, khi mở mắt tỉnh lại, bên ngoài thạch lựu đã héo khô, hoa lê cũng đã tàn. Lưu ý: những nhân vật trong truyện đều hư cấu, sự kiện lịch sử không đúng với thực tế. Có tham khảo lịch sử…
Tác giả:Run Ca CaThể loại: Lịch sử, xuyên không, He, sủng, ngược. Lần đầu xuyên, trong bộ dạng nam nhân nàng đã gặp hắn. Vì tiền, nàng chỉ thẳng vào cái cây kì lạ nàng mang tới rồi nói:"Cái cây kia chính là cây Linh Sam. Nó đẹp như vậy là vì ta tạo dáng cho nó nên nó được gọi bởi tên Sam Bảo. Bảo vật trên đất Đại Cồ Việt chỉ riêng Bảo Sam ta có."Lần thứ hai xuyên nàng xuất hiện như tiên nữ giáng trần, một bộ đầm mĩ lệ nàng nhìn thẳng mắt hắn nói:"Đời này của ta nhất quyết không chịu lưu danh sử sách bởi một tên bạo chúa."Nhưng sau tất cả hắn chỉ nói:"Vì nàng, ta trở thành hôn quân thì đã sao? Nhân dân là trách nhiệm của ta, còn nàng mới là tất cả của ta."#Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không có ý gây bất hòa hay xúc phạm đến lịch sử Việt Nam…
"Lên ngôi Chiêu Thánh vị thành niênTrần Cảnh kết hôn để đoạt quyềnNgôi vị Lý triều đành kết thúcNhà Trần khởi nghiệp bởi tình duyên" (Võ Phá)Nhắc đến chuyện này, sử thần Ngô Sĩ Liên đã viết: "Bà Chiêu Thánh một đời đã từng làm vua, làm hoàng hậu, rồi lại làm vợ của một thường dân, vui thích với sự gả bán đó, thật không bằng một người đàn bà thường dân có liêm sĩ. Giả sử Phụ Trần biết từ chối, Chiêu Thánh biết giữ chí của mình, thì dù Thái Tông có ngông cuồng sai trái cũng không đến nỗi quá lắm như thế."Thế nhưng chân tướng ra sao? Có phải Chiêu Thánh là nữ nhân nhu nhược chỉ biết thuận theo ý kẻ khác, Trần Cảnh là vị vua ngông cuồng, hoang đường mang vợ mình đi gả bán, Phụ Trần ngu trung không biết từ chối làm trái đạo lý?! Hay đó là câu chuyện của vị phế đế cuối cùng triều Lý, đặt an nguy xã tắc, hạnh phúc của nhân dân lên trên quyền lợi của dòng họ, hạnh phúc của bản thân; là một vị vua khai quốc triều Trần tài trí hơn người, luôn cố gắng bảo vệ giang sơn và người vợ kết tóc xe tơ của mình khỏi vòng xoáy chính trị; hay một trung thần mãnh tướng mang sứ mệnh thiêng liêng trên người, luôn âm thầm lặng lẽ phò tá hoàng thượng và bảo vệ tình yêu của mình mặc kệ tiếng đời cười chê?!Sợi dây định mệnh vô tình buộc ba con người với ba hoàn cảnh, ba thân phận và số mệnh khác nhau này lại, để từ đó viết nên một chuyện tình bi thương và “hoang đường” nhất trong lịch sử.Nữ chính: Lý Phật Kim (Lý Thiên Hinh)Nam chính: Trần Cảnh (Trần Thái Tông), Lê Tần (Lê Phụ Trần)…
Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, tiền kiếp, lịch sử.Dưới gốc cây hoa gạo đang nở rộ, bóng dáng cô liêu của một chàng trai đang nhìn về xa xăm, khuôn mặt tuấn dật lạnh lùng thỉnh thoảng khẽ nở nụ cười chua chát khi nhìn đến dây chuyền cầm trong tay, hắn ngước lên trời nhìn đám mây trắng trôi qua. Hình ảnh cô gái xinh đẹp đang mỉm cười vẫy tay. Hắn mãn nguyện cười:"Nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ gặp lại em"Viết truyện vì đam mê, một số nhân vật, tình tiết trong chuyện đều là hư cấu mang tính giải trí, không đụng chạm đến lịch sử. Mong bạn đọc hân hoan đón nhận như một sự thư giãn nho nhỏ trong cuộc sống.…
"Xứ Đoài đông lắm. Từ cái thời xưa xửa xừa xưa, người ra đã biết đến xứ Đoài như một vùng đô thành giàu có, tấp nập, buôn buôn bán bán chẳng khi nào ngớt. Con trai xứ Đoài to khoẻ vạm vỡ, hay lam hay làm, da rám nắng màu đồng khoẻ khoắn. Con gái xứ Đoài ai nấy má hồng hây hây đỏ, đôi mắt lúng liếng cười, khéo tay nổi tiếng.Người xứ Đoài đông nên xứ Đoài cũng xảy ra lắm chuyện hay ho. Chuyện đông chuyện tây, chuyện làng trên xóm dưới, chuyện xứ Đoài. Khen ai yêu mãi yêu hoài,Để anh đem chuối đem xoài sang thăm. Khen ai khéo mặc đêm rằm, Để anh nhớ mãi, bóng trăng cao vời. Khen ai còn mãi ham chơi,Để anh đi lại, xứ Đoài xa xôi!" "Chuyện xứ Đoài" lấy bối cảnh làng quê Việt Nam xưa, gồm những câu chuyện nhỏ con con vụn vặt, từ đó sẽ phát triển thành những câu chuyện khác. Một câu chuyện gây thương nhớ về làng quê Việt Nam xưa, vẽ nên một bức tranh như cổ tích về tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên ở đó. Đẹp và hồn nhiên đến bất ngờ, dẫu cho bức tranh ấy đã nhuốm màu thời gian xưa cũ và giống như một giấc mơ đã tàn giữa xã hội hiện đại ngày nay. | KHÔNG CÓ THỜI GIAN LỊCH RA CHAP CỤ THỂ, ON-GOING, TUỲ HỨNG |…
Tác giả:Phạm Thái QuỳnhCre ảnh: Pinterest…
tên gốc 【魔道祖师】当我成为了我萌的CP的孩子后我们又穿回了清谈会…
Tác giả: Chu NgọcTình trạng sáng tác: Đã hoànSố chương: 93 chươngNguồn raw: Nhã VyNguồn cv: tangthuvienNguồn chuyển ngữ: phongtinhcung.comLink : http://phongtinhcung.com/phuong-nghich-cuu-thien-van-an/Văn Án :Thất chi đông ngung, có được những năm cuối đời.Hỏa Phượng rơi biển, sao biết không phải phúc.Một lần ngã xuống trí mạng.Một nam tử giảo hoạt như sói, đẹp như hồ ly, thần bí như rồng, tàn nhẫn như cá mập.Khiến nàng trúng ma chướng.Yêu nghiệt cực phẩm như vậyLà nữ xuống tay, hay là xoay người áp đảo đây?Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt.Phong ba nổi gió, Trời đất thay đổi.Phượng múa tứ hải ai dám tranh phong...Không đợi nàng trợn mắt, bên tai đã vọng lên một giọng nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu.Sau đó cơ thể lệch ra, Mạc Tinh bị đặt lên giường một cách hung dữ.Dám động đến chỗ quan trọng của ta, mượn thứ quý giá nhất của nàng đến bồi thường vậy." Đưa tay giật lấy y phục trên người xuống, Minh Dạ liền trở thành khỏa thân, áp xuống người Mạc Tinh.Dám động vào mệnh căn của hắn, dám muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn, Minh Dạ hắn có thể nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục.Nàng mở to mắt, trong mắt dán tơ máu, ánh mắt dán lên người Minh Dạ ở trên người nàng, nói từng chữ từng chữ một: Hôm nay tốt nhất là giết ta đi, nếu không sau này nhất định ngươi sẽ phải chết trong tay ta.Quyết tuyệt lạnh băng, không chút nghi ngờ.Minh Dạ nghe vậy, giận quá thành cười, cười lớn nhìn chằm chằm Mạc Tinh, gay gắt nói: Vậy bổn vương mỏi mắt trông chờ.Link bản thô: https://wikidich.com/truye…