[Duonghieu] Em Bống Anh Lượm
Bên kia bí quá gòi qua đêi viết cái khác :(((…
Bên kia bí quá gòi qua đêi viết cái khác :(((…
một lần lỡ miệng - đi toang (mém) cả đời.disclaimer:imagination! (maybe) badwords! lowercase!chánh quyền thấy xóa fic :')…
📌 Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả @theromanticcatFourth này, cậu có biết khoảng cách thật sự giữa chúng mình là bao xa không?Trái Đất mà bọn mình đang sống, ngoài sự vận động tự xoay quanh trục của chính mình thì nó còn phải chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo có hình elip trong vòng 365 ngày, độ dài của quỹ đạo này hay có thể hiểu là đường đi biểu kiến mà Trái Đất đi qua trong 365 ngày là khoảng 943.040.000 ki-lô-mét, vậy 90 năm thì quãng đường mà Trái Đất quay quanh Mặt Trời sẽ là 84.873.600.000 ki-lô-met, tương đương với khoảng 78,64 giờ ánh sáng. Đó là khoảng cách thực sự mà bọn mình sẽ trải qua để có thể bước vào dòng thời gian của nhau.Bọn mình đang ở hai dòng thời gian khác nhau, khoảng cách của bọn mình là một thứ mà gần như không thể vượt qua."Tớ ước gì tớ được sinh ra trong cùng một dòng thời gian với cậu."…
Bạn cần tìm phòng trọ? Sắp tới năm học mới nhưng bạn đang có nguy cơ phải lê lết ngoài đường vì không có chỗ nương náu? Đừng lo. Hãy tới phòng trọ của Thắng Trường. Ở đây hết phòng rồi nhưng ít ra bạn sẽ được thấy cảnh dàn báo 12 người báo anh chủ trọ như chuyện cơm bữa.Bạn đói bụng nhưng không biết ăn gì? Bạn đã đi khắp nơi mà vẫn không tìm được gì ưng ý?Đừng lo. Hãy tới phòng trọ của Thắng Trường. Ở đây không bán đồ ăn nhưng bạn vẫn sẽ được ăn cơm tró do không chỉ 1, không chỉ 2, mà tận 6 cặp phát cho. Bạn muốn ăn cơm tró nhưng sợ cô đơn? Đừng lo. Vì đã có Lý Sang ở đây cô đơn cùng bạn. Trích lời Lý Sang: Ở chung dãy trọ với mấy người này tôi thành cha xứ lúc nào không hay.…
jihoon nhận ra sau chia tay mình là người duy nhất không ổn…
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễuTác giả: Mộc Nhất LiễuTình trạng: Hoàn CVEditor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Làm ruộng, Chủ thụ, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1Văn án:Một ngàn năm trước, Hứa Thanh Mộc là Đệ nhất Huyền môn tiểu bá vương, tác oai tác oái, nghênh ngang mà đi không thèm nể ai. Một hôm độ kiếp thất bại, trực tiếp bị sét đánh chết.Ngủ say ngàn năm, lúc tỉnh lại đã là thương hải tang điền. Tiên đạo điêu tàn, lòng người không còn, tông môn của Hứa Thanh Mộc xuống dốc, đồng môn đổi nghề, địa bàn bị công ty bất động sản xây thành khu du lịch. Bản thân Hứa Thanh Mộc bị biến thành đạo sĩ nhỏ đáng thương, đạo quan nhỏ thì dột tới nóc, ai cũng khinh thường, chó thấy cậu cũng phải sủa hai tiếng.Hứa Thanh Mộc bấm tay tính toán: Trừ tà, xem bói, vẽ bùa, nâng cao hiệu quả cây trồng, chuyên trị vô sinh. Ừ, tay nghề tổ truyền vẫn còn, vậy thì không cần lo Đông Sơn tái khởi.Cho nên, định ra mục tiêu trước, trọng chấn tông môn, tiếp tục tác oai tác oái.Đại thiếu gia tập đoàn Tống thị Tống Quyết bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, ngồi trên xe lăn vượt qua 28 năm.Có người nói: Trên núi Lăng Vân có tiểu thần tiên, cầu gì được nấy, đi đốt nhang thử xem.Tống Quyết: Cút, đéo tin.Sau đó...Tống Quyết: Cây nhang to bằng cái bát đâu, bổn thiếu gia muốn đích thân khiêng lên núi, đốt cho tiểu thần tiên.…
Truyện có yếu tố allrhy cực mạnh nhé, cặp chính là Đăng Dương và Quang Anh. Truyện mang tên lò vi sóng vì 2 người đã chia tay và xem thử xem kết có quay lại được không nhé. Văn phong lủng củng vì mình viết theo mình thích thôi, mấy bạn thông cảm nhó…
Tác giả: Trường YênNhân vật chính: Hoắc Dữ Xuyên x Lâm MiểuTag: Hiện đại, yêu thầm, hài, 1v1, HE…
Ai là của ai ver 2 :)))))…
Tên truyện : CÁM ƠN EM ĐÃ QUAY LẠI NHÌN ANHTác giả: Nhược Minh DựcThể loại: Trọng sinh, hiện đại, thanh mai trúc mã, sạch, sủng, nam thâm tình, HETình trạng: Hoàn…
Nhào vô đọc liền cho tao, không hối hận đâu =))Thể loại: vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa lành, 1×1, HE.CP chính: Trần Đăng Dương x Lê Quang Hùng | Diễn viên phụ: lớp lớp người qua đường.Tình trạng bản gốc: Hoàn (90 chương + 03 PN)TRUYỆN CHỈ LÀ HƯ CẤU, VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ!!!!!…
Thái Tử điện hạ Kim TaeHyung trong mắt thiên hạ là kẻ máu lạnh vô tình vốn không để thiên hạ vào mắt, so với nhị hoàng tử Kim Nam Joon coi dân như con hoàn toàn không xứng làm thái tử.Thái Tử điện hạ Kim TaeHyung mà Jeon JungKook biết lại là kẻ ngốc ngốc thuê nhà trọ thì bị lừa tiền còn bị bán làm nô lệ, đường cùng vào quán nhỏ ăn xong không có tiền trả liền bỏ chạy. Thấy người ta ném tú cầu thì ra sức giành giật, còn mang tú cầu kia đem tặng cho cậu.- Jeon JungKook, ngươi bắt được tú cầu của ta rồi. Ta gả cho ngươi.Thái Tử điện hạ vừa ngốc vừa lưu manh. Là kẻ lừa gạt năm lần bảy lượt trêu chọc cậu, hôn môi, ăn vạ, làm nũng.Buổi sáng tự cầm dĩa chọc vào tay mình, buổi tối đã có thể mặt dày giơ ra cánh tay với ba cái lỗ nhỏ xíu xiu cau mày.- Tay ta bị thương rồi, ngươi đút cho ta.Jeon JungKook nắm chặt chén bánh trôi trong tay ngước mắt nhìn hắn, lý do như vậy cũng dám đưa ra, Thái Tử điện hạ, ngài thật là cũng quá vô sỉ rồi.Nhưng Thái Tử điện hạ mà Jeon JungKook vốn không biết cũng chính là kẻ vì cậu mà tranh giành quyền lực, vì bảo vệ cậu mà tự mình nắm lấy một con dao hai lưỡi.Là kẻ lặng lẽ đứng dưới trời tuyết im lặng nhìn cậu ăn canh gà, là người đau lòng quay đầu nhìn Tam nương hỏi.- Thuốc đó, thuốc của Jungkook, có thể bỏ thêm đường được không? Cậu ấy sợ đắng...Là người vì cậu yêu thích hoa phong lữ, có thể xăm trên lưng cánh hoa cùng tên của cậu.Là người muốn mang hết ôn nhu trên thế gian này, tất cả đều mang cho cậu.2021/09/18…
Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội.Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu.2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học.Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?"Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em".Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về.- 5 năm sau -Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?""Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"…
"Em đang suy nghĩ điều gì mà mê mải thế?" Jimin hỏi, đùa nghịch với tóc Jungkook. "Em có nhiều suy nghĩ rất lớn.""Mmm, không có gì nhiều". Jungkook nói, thở dài. "Đã bao giờ anh từng yêu?"Tay Jimin bất động, trước khi anh quay lại vuốt tóc Jungkook. "Thì quá khứ, không. Thì hiện tại, có.""Điều đó nghĩa là gì?""Em nghĩ nó có nghĩa là gì?"hoặc là-Jungkook là một con người, và Jimin là một điều gì đó nhiều hơn thế. Trái Đất quay, mùa thay đổi và thời gian trôi qua, nhưng tình yêu luôn luôn là một hằng số.Ngay cả trong một thế giới tàn khốc; với sự cứng rắn, lấp lánh và một chút ái tình, mọi thứ luôn có cách vận hành thật kỳ lạ.BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP TỪ TÁC GIẢ.…
Văn ánYêu có thể rất dễ, nhưng buông bỏ lại quá khó.Ly Luân từng yêu Triệu Viễn Chu đến mức chấp niệm, bất chấp tất cả chỉ để níu giữ y bên mình. Nhưng cuối cùng, những gì hắn nhận lại chỉ là tổn thương, là những năm tháng chờ đợi trong vô vọng. Khi hắn quyết định buông tay, khi trái tim hắn đã chai sạn, Triệu Viễn Chu lại quay đầu muốn theo đuổi hắn lần nữa.Nhưng thế gian nào có nhiều cơ hội đến vậy?-"Triệu Viễn Chu, có những thứ, một khi đã mất đi, thì không thể lấy lại được nữa."-"Ta không hận ngươi ... nhưng cũng không yêu ngươi nữa."Gió Côn Luân vẫn thổi, quá khứ đã hóa tro tàn.Giữa bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn duyên dang dở-một kiếp chấp niệm, một đời bỏ lỡ.…
Ngược, HE, có H--------------------------Văn án: Anh thấy em giống con gì?- Laville hỏi Zata khẽ phì cười khiến cậu đỏ cả mặt vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Laville giận dỗi,khoanh tay quay mặt đi,miệng lẩm bẩm: - Chắc anh cũng thấy em giống con vẹt lắm mồm chứ gì? Zata cười,kéo người ngã vào lòng, khẽ thì thầm: -Không! Anh thấy em giống phượng hoàng lửa! - Tại sao?- Laville thắc mắc Zata khẽ vùi đầu vào hõm cổ người trước mặt: - Không có gì,chỉ là hồi tưởng lại một chút. Lần này đến lượt Laville khẽ cười, quay lại nhẹ nhàng đặt lên môi Zata một nụ hôn nhẹ. Có vẻ cậu cũng nhớ ra gì đó rồi....…
Khi ta chuẩn bị tát vào mặt Tiểu Hầu gia, bỗng dưng trước mắt hiện lên một hàng chữ lơ lửng:[Nam phụ lợi gan thật, chỉ cần cậu đối với Tiểu hầu gia dịu dàng hơn một chút, hắn đã không xoá sổ cả họ nhà cậu rồi!]Cái gì mà xoá sổ cả họ? Ta không kịp rút tay lại, vòng qua bên cạnh, đánh lên mặt tên chăn ngựa. Bình luận:[Lầu trên, nam phụ muốn bị tịch thu cả nhà lắm rồi, không chờ nổi nữa rồi, bây giờ cậu ấy đánh tới Thái tử gia tương lai luôn rồi.]Ta run chân, suýt chút nữa khuỵu xuống, lại thấy được một đống bình luận:[Sao tôi lại có cảm giác Thái tử gia thấy sướng nhỉ?][Lầu trên à, chẳng phải mấy ngày trước tôi đã nói hắn mộng xuân, lúc quay tay đã kêu tên của nam phụ ác độc sao!]…
"Họ không cho con nói đâu... Nhưng hôm nay chú đối xử với Yeseo rất tốt, Yeseo lỡ miệng nói ra rồi, chú sẽ giữ bí mật cho Yeseo phải không ạ?""Mẹ con thường xuyên phải làm việc bên ngoài, tối muộn mới về nhà, ông bà bảo con phải gọi dì là mẹ.""Kim Kwanghee mới là mẹ của con."☆ shortfic; được dịch từ bản gốc tiếng trung "江南区爱情故事", thuộc tác giả 冬凜花 (lofter).…
Im sorry but I love you…
mắt em hôm nay chỉ phản chiếu màu mưa, cơn mưa đưa anh đi vào buổi chiều hôm ấy...…