[ boruto x mitsuki ] yêu thương
fanfic…
"Tại sao khi đấy H nói ta chỉ nên là bạn?""Bởi N là một người bạn tốt. Nhưng lại không phải là người yêu tốt!""Vậy sao đêm hôm đấy H lại từ chối gặp nhau?!""H chỉ nói thử như thế, nhưng trong lòng vẫn bồi hồi chợ đợi cuộc gọi của N. Vì ai cũng biết Valentine là một đêm lãng mạn mà..."Tuổi thơ và niên thiếu của tôi gần như chỉ xoay quanh một cô gái. Chúng tôi đã tiến rất gần đến tình yêu, nhưng chỉ là "gần" mà thôi...…
Mình sẽ viết truyện Hunhan đoản ngọt để dành cho tất cả m.n nhoa…
bách hợp tiểu thuyết lãng mạn , ngọt văn .he 1x1…
truyện bách hợp trọng sinh…
inra là một cô gái hiền lành...…
Yêu a rất nhìuĐoàn Mạnh Tiếncho dù sau này mik` có chia tay…
tâm sự chỉ có tớ và các cậu biết những người xa lạ…
☼Tên truyện: Sau khi xuyên thành nữ phụ ở mạt thế ta cùng vai ác HE.☼Hán Việt: Xuyên thành mạt thế pháo hôi hậu ngã cân phản phái HE liễu☼Tác giả: Đối Du Tuyệt☼Tình trạng: Hoàn convert.☼Editor: Cảnh.☼Tình trạng edit: Đặt gạch.☼Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , Dị năng , Xuyên thư , Nhẹ nhàng , Thị giác nữ chủ…
Thể loại: [Ngôn Tình] [Xuyên Không]Tác giả: Trang TrangMột buổi sáng tỉnh dậy, cô sinh viên Trình Tình biến thành 1 cô bé 6 tuổi Lý Thanh La, con vợ thứ 7 cùa Lý tướng phủ vương triều Ninh quốc. Tại đây, nàng bị người thân cùng bọn nô tì ghét bỏ và vùi dập, hành hạ dã man. Thanh La luôn âm thầm chuẩn bị, nung nấu ý định dẫn mẹ bỏ trốn. Nhưng cũng lúc ấy, nàng gặp được Tử Ly - Tứ thái tử điện hạ Lưu phi của Ninh quốc, và vô tình gây thù chuốc oán với tiểu vương gia An Thanh Vương - Lưu Giác. Thanh La dần lớn lên, Tử Ly không còn xem nàng là muội muội bình thường, sự quan tâm dần nảy nở của Lưu Giác... đã kéo nàng vào cuộc chiến tay ba, kéo theo đó là sự tranh giành quyền lực...Giữa tình cảm và quyền uy, chàng sẽ chọn ai?…
Tác giả : Thuỷ Nguyệt Lưu TinhThể loại : nhất thụ tam công, ngược luyến tình thâm, HE/OENhân vật chính : Lăng Quang, Công Tôn Kiềm, Mộ Dung Ly, Chấp Minh/ Phối hợp diễn : Trọng Khôn Nghi x Mạnh Chương, Kiển Tân x Tề Chi Khản cùng toàn thể con dân Quân Thiên (Thiên Tuyền, Thiên Quyền, Thiên Ki, Thiên Xu)Tình trạng : On-goingWarnings : AllQuang, OOC, NP. Văn án : ''Đời này chỉ để gặp gỡ được ngườiTa dùng hết sức mình Đứng nơi này ngâm nga hồi ứcChỉ vì gặp gỡ người một lần trong đời.'' - Nhất Sinh Nhất Ngộ - Lữ Vân Phong Thân này tan tác ta nào tiếc chiBảo vệ người đến chết không rời…
Ngôn tình hiện đại có chút ngược…
Thanh xuân là trò đùa giữa tôi và cậu, nhưng tôi và cậu là trò đùa của cuộc sống. Nhưng nếu được lựa chọn thêm một lần nữa thì tôi vẫn sẽ chọn làm trò đùa của cuộc sống, còn hơn làm sự lựa chọn của cậu lần thứ hai .…
truyện bách hợp trọng sinh cận đại , điền văn…
tình yêu JenSoo…
truyện bách hợp, trọng sinh ,1x1 ,he …
[ Kinh Dị - Tình Cảm ]…
Quay lại lúc tụi nó chỉ mới chín tuổi, Ngọc Bảo cảm thấy điệu cười toe toét của Hoàng Phước dưới nhà chẳng có gì đẹp. Ngược lại nó còn thấy như cậu đang muốn trêu tức nó, nhất là mỗi khi chúng nó thi với nhau xem ai có thể leo lên cây xoài trong vườn nhanh hơn, Chưa mất tới hai phút mà Hoàng Phước đã ngồi vắt vẻo trên cây, mặt hất lên trời, lại thè lưỡi lêu lêu nó, còn nó vẫn lóng ngóng nhảy lên nhảy xuống, cố mãi mà không tài nào leo lên nổi.Đến khi vừa qua tuổi mười bốn, Ngọc Bảo tự dưng thấy nụ cười của thằng bạn cũng được, lại để ý rằng mấy tháng qua cậu đã bắt đầu cao hơn nó. Cái đầu mười bốn tuổi non nớt của nó không hiểu được cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi lần cậu quay sang nhìn nó, cứ hai mắt chạm nhau là lại mở miệng cười khì. Lúc đó ngoài trời không có nắng nhưng Ngọc Bảo có cảm giác như toàn thân cậu đang tỏa sáng lấp lánh.Nó mang chuyện này đi kể cho Minh Toàn, kết quả bị thằng ấy nhìn bằng nửa con mắt, khuyên nó nên đi bác sĩ rồi bỏ đi. Đến phiên Khánh Chi thì cô nàng chớp chớp mắt, cắn môi thở dài ra điều khó xử lắm. Ngọc Bảo hết nói nổi, quyết định lờ đi luôn mấy dấu hiệu này. Lúc đó nó không biết, có vẻ như "bệnh" này đã lan qua tới cả Hoàng Phước.Vì mấy ngày nay cậu cũng đã bắt đầu thấy nó phát sáng, sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời.Credit design bìa truyện: @kengbe2004…
Là 1 câu chuyện có thật trong cuộc sống của tôi…
- Này! - Hử? - Nếu sau này tôi đi đến một nơi xa thật xa, không còn ở bên cạnh cậu nữa, thì sao nhỉ? - Hôm nay mày chưa uống thuốc à? - Tao hỏi thật đấy. Trả lời đi! - Thì tao vẫn sẽ ở đây thôi- Thế mày không đi tìm tao à? - Sao phải tìm? - Ờ thì... - Tao không đi tìm mày, vì mày sẽ không bao giờ rời xa tao đâu, muốn cũng không được! Không ai được phép mang mày đi đâu hết!…