Trả test
Là trả test.KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO!!!Bookcover by me(@blackpink0307).Style: @Tacyssi.…
Là trả test.KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO!!!Bookcover by me(@blackpink0307).Style: @Tacyssi.…
Chỉ là một câu chuyện nhỏ về một con người cố thoát khỏi sự kìm kẹp của cuộc đời và của bản thân…
Một series truyện ngắn tôi dành cho những ngày tháng cũ, những con người cũ. Một thời đã đi qua...Lưu Thu Huyền…
Nhặt về để đó...@@...Khi đã có quá nhiều điều từng trải.Liệu đau buồn có đơn giản chỉ là phân li.…
Nơi lưu trữ những cảm xúc bất chợt...Chúng ta ai rồi cũng có những lúc tâm trạng thất thường, những lúc cảm thấy thất bại, trong tình yêu, trong cuộc sống...Đôi khi bản thân sẽ rất mệt mỏi, nhưng cũng đôi khi một lần buông thả, là một lần cho bản thân cơ hội để đứng dậy lần nữa...…
Khi Kamano ra đời trong một buổi sớm đầy nắng, cô bé mang theo không chỉ một cái tên cổ xưa, mà còn cả một lời hứa thì thầm từ quá khứ. Là con gái út của Yui - người phụ nữ mang dòng máu thuần tộc Akuma - và là người vợ của Ouni Seiji, trưởng nam đời thứ 106, Kamano chào đời giữa những xúc cảm chồng chất: mất mát, hy vọng và một tương lai chưa rõ hình dạng.Bên cạnh cô bé là Meijumi - người chị cả trầm tính, Michi - cô chị họ tinh nghịch, nồng nhiệt và luôn sẵn sàng "bảo vệ thế giới" bằng trái tim non nớt, còn có những người bạn tốt xung quanh Kamano. Những đứa trẻ - đã chứng kiến sự khởi đầu của một ngọn lửa bé xíu nhưng âm ỉ: một mầm sống giữa những bóng tối kéo dài của tộc quỷ quyền quý.*xàm:v*…
10 năm trước 1 cuộc sợ ngộ ko mấy vui vẻ,từ đó về sau kết nên nhân duyên khó hiểu.Lần gặp đó, là duyên phận hay nhân quả.10 năm sau lần nữa tinh quái tràn đầy nhiệt huyết 1 nam tử phúc hắc yêu nghiệt thất thường ....…
⚠️Warning⚠️Truyện có sử dụng những từ ngữ Thô Tục , Cao H , 1x1 , namxnam , 🔞🔞🔞 được tạo ra với mục đích để thỏa mãn tác giả thôi Bạn nào thích cường bot , mỏ hỗn , chiếm hữu , độc chiếm , bot bướng , ngang ngược , chửi top như c.hó thì bộ này ok nhaTóm tắt sương sương :Vào năm 4380 , đất nước X càng ngày xuất hiện nhiều băng nhóm xã hội đen mới đe dọa đến đời sống xã hội và chính phủ , vì để khắc phục tình trạng này , chính phủ lập ra Hiệp Hội Xã Hội X , đứng đầu là Nguyễn Mạc Vũ . Tại trường học Y , có một thanh niên tự xưng mình là trùm trường và đe dọa nhiều giáo viên và học sinh , nhưng không ngờ được , cậu đột nhiên thu hút được một tên xã hội đen , khiến hắn phát điên mà 5 lần 7 lượt mang cậu về thao nát Tóm tắt ngắn gọn :Đại ca kiêm chủ tịch Hiệp Hội Xã Hội trước mê trùm trường như điếu đổ sau lại càng mê hơn Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad theeyes2820…
ah main cùng em gái và bạn cùng lớp vào thế khác và bị bọn bạn lập kế hoạch khiến ah main rơi xuống hang dragon . sau đó main ra khỏi dragon và tìm bọn bạn trả thù , lập harem và đi phá đảo dragon.......…
Em ước mình có thể gặp anh sớm hơn, em ước mình luôn có thể ở bên anh.Cũng chẳng biết từ khi nào trong thói quen sinh hoạt của em đã dần quen với sự có mặt của anh. Anh có khiếm khuyết thì sao, không ai là người hoàn hảo cả. Kể cả em "Ở lại với em nha, anh Minh" Chỉ bảy chữ đó nhưng cậu vẫn không thể nói ra được, Hoàng Minh vẫn phải rời đi. Ba năm,....Liệu sau khoảng thời gian ấy hai người có về được với nhau khi xung quanh Nhật Hạ càng có thêm nhiều cám dỗ.…
"Trong đôi mắt ấy, là mùa đông chưa từng tan..."Tống Nhược Dao - cô gái sống cùng ông nội trong căn nhà nhỏ lặng lẽ, từ nhỏ đã mất cha mẹ trong một vụ tai nạn đúng ngày sinh nhật tròn 5 tuổi.Dù lớn lên trong nghèo khó, cô vẫn luôn hiền lành, xinh đẹp và tốt bụng. Nhưng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy là ánh mắt u buồn chưa từng có ai chạm đến.Năm 20 tuổi, cô liều mình cứu một người đàn ông bị tai nạn xe hơi rồi biến mất giữa cơn mưa như chưa từng tồn tại.Người đàn ông ấy - Viên Dạ Hàn, 23 tuổi, CEO lạnh lùng của Viên thị, suốt 2 năm trời luôn đi tìm bóng hình cô gái có ánh mắt như mùa đông năm ấy.Khi họ gặp lại, cô đã trở thành một nữ diễn viên đang lên, còn anh - vẫn chưa quên ánh mắt ấy."Cô gái có đôi mắt mang mùa đông, liệu còn nhớ người mình từng cứu?"Và liệu một người đàn ông đã từng chết đi sống lại... có thể giữ lấy trái tim cô thêm một lần nữa?…
Alohaaa chào các cậuHôm nay, Lam Vân mang đến một làn gió mới nhưng không hẳn là mới với bối cảnh nông thôn Việt Nam ngày xưa. Một số ít độc giả có lẽ sẽ cảm giác quen thuộc. Thật ra, Lam Vân từng cho ra mắt bộ tiểu thuyết dưới tên "Lệ Trung" vào năm 2021 nhưng vì sự cố đột ngột nên không thể hoàn thànhLần trở lại này, Lam Vân sẽ lược bớt và chỉnh sửa một số tình tiết cũng như lối dẫn dắt câu chuyện để không "đột ngột lặn mất tăm" nữa Vẫn là dàn nhân vật được chọn mặt gửi vàng thì sẽ có sự xuất hiện của cậu Trường - con trai cả nhà hội đồng Thêu và cậu Thịnh là tình địch của anh khi hai người họ đều đem lòng yêu cùng một người con gáiBên cạnh đó, cũng sẽ có những diễn biến hấp dẫn khác đang chờ đợi các cậu khám phá…
Hy vọng tình ta sẽ như loài hoa Lưu Ly Tím. Dù có bao trắc trở cũng không bao giờ rời xa nhau... - SiYoonJung-…
Đây là nơi tớ dùng những câu chữ non nớt để nói ra những thứ tớ luôn giấu mãi trong lòng mình - liệu cậu có giống tớ?----Gửi tặng bản thân - một người thích lưu giữ những gì đã qua.…
đọc nhớ kiềm chế cảm xúc... đừng khóc nhé! Ảnh do mình edit nên nếu mang đi nhớ ghi nguồn giúp mình ạ.. 😊😊…
Tác phẩm: Tay trong tay với anhTác giả: Starkute123Tóm tắt: Chút ngọt ngào xen lẫn đau thương, thế nên tác phẩm ra đời. Kẻ cuồng nhiệt yêu; kẻ chấp niệm yêu và kẻ độc tài yêu - mỗi người mang trong mình những khát khao và nỗi đau riêng. Ai trong số họ sẽ tìm được hạnh phúc?Sơ lược: +Quyển 1: Nắm tay (128 chương)+Quyển 2: Buông tay (125 chương)+Quyển 3: Tay trong tay (65 chương)Diễn biến : chưa hoàn / Thí chủ phải biết lót dép :)))…
Tác giả: Hoa Tử ĐằngThể loại: Tình cảm namxnam, lãng mạn, cuộc sống đời thường, ấm áp, nhẹ nhàngGiới thiệu:Đây là câu chuyện giữa một người dịu dàng nhiệt tình và một người lạnh nhạt thờ ơ. Dương là thầy giáo dạy tiếng Anh cho em gái bạn của Luân. Ấn tượng đầu tiên của Dương về Luân là tuy bộ dạng bên ngoài của anh kết hợp với mái tóc húi cua có chút dữ dằn, nhưng khuôn mặt góc cạnh khi cười lên lại mang tới một cảm giác rất từ tốn điềm đạm. Chính là mẫu đàn ông tràn đầy hơi thở nam tính, kèm theo một chút bụi bặm và từng trải. Cậu cảm thấy một anh chàng có ngoại hình như Luân sẽ cực kỳ ngầu và luôn khiến cho người ta e dè dù chỉ với một cái lừ mắt.Ngoại trừ việc anh lại rất thích cười. Anh từng bước tiến đến gần cậu nhưng cậu lại luôn thờ ơ tiếp nhận như một điều hiển nhiên chẳng chút để ý.Cho đến một ngày, hai người tình cờ cùng tham gia trong một bữa tiệc. Vị trí Dương đứng là lối đi giữa hai dãy bàn bày đầy đồ ăn, xung quanh cũng tương đối đông người. Thời điểm Luân đi ngang qua cậu, không tránh khỏi phải đụng vào vai Dương."Xin lỗi." Luân mỉm cười nhẹ nhàng nói, vẫn là giọng điệu dịu dàng ôn hòa như trước nhưng lại mang tới một cảm giác xa cách vô cùng. Hai người đã từng có những khoảnh khắc thân mật nhất nhưng giờ đây chỉ là một cái đụng vai thôi cũng trở nên khách sáo như hai người xa lạ.Vậy nên Dương hối hận rồi.…
Một bác sĩ thiên tài mang danh phó khoa trẻ tuổi nhất Seoul - Kang Ha Joon, trong một lần mất tích bí ẩn, tỉnh dậy giữa một căn phòng xa lạ, tay chân bị trói, mắt bị bịt kín, xung quanh chỉ có bóng tối và hơi thở nguy hiểm lượn lờ.Trước mặt cậu là Ivanov Slavik - ông trùm khét tiếng đứng đầu thế giới ngầm nước Nga. Không phải vì tiền, cũng chẳng vì danh tiếng, lý do hắn bắt cóc cậu chỉ vỏn vẹn một câu:"Dong Hyun, thứ tôi cần, là cậu."Một bản hợp đồng cưỡng ép hai năm được đặt ra - bác sĩ riêng, phụ tá, và... còn nhiều hơn thế. Nếu cậu từ chối, cái giá phải trả là mạng sống của người thân và chính tương lai mình.Tại sao lại là cậu? Tại sao hắn biết cả cái tên đã bị xóa sổ khỏi hồ sơ?Một con đường không có lối lui, giữa ngột ngạt quyền lực, nguy hiểm rình rập và những bí mật đang dần phơi bày. Là vực sâu hay khởi đầu cho một sự cứu rỗi?Hai kẻ vốn chẳng có tình yêu trong đầu, sẽ thực sự hủy diệt nhau - hay cùng nhau bước ra khỏi bóng tối?[ Truyện có mạch chậm, mong độc giả có thể theo dõi và ủng hộ.][ Nếu độc giả muốn nhanh chóng vào mạch truyện chính, có thể đọc chương 0 và bắt đầu từ chương 36.]…
Thích hay không tùy. Nhảm hay không tùy. Thấy bị ATSM thế nào tùy nhưng đừng khiến tôi buồn thêm. Không thích thì xin hãy thoát ra và đừng comment…