Vì một chiếc ô trong ngày mưa gió mà đem lòng tương tư.Cậu như nàng kỵ sĩ thầm lặng, bất cứ khi nào ngoảnh lại đều có thể thấy cậu ở đằng sau, lặng lẽ bao bọc tôi bằng sự dịu dàng ấm áp....Cậu là hy vọng cuối cùng của tôi đối với cuộc đời này.Nụ cười của cậu tỏa sáng như mặt trời, còn tôi là hướng dương đã héo úa từ lâu.đây là một fic khá dài, khoảng 50 chương hoặc ngắn hơn chút. Ai đủ kiên nhẫn thì đọc hết nhé, cảm ơn rất nhiều.‼️WARNING: truyện này có yếu tố ngược, ai hem thích thì xin đừng đọc nhaaa 🫶…
"Em đừng cười kiểu đó với người khác nữa."Đức Duy khựng lại, bàn tay đang cầm cốc trà sữa hơi run."Kiểu gì cơ?"Quang Anh không trả lời ngay. Ánh đèn phòng hậu trường hắt lên gương mặt Duy - yên tĩnh, sáng, và quá mức dịu dàng."Cái kiểu cười khiến người ta tưởng em có ý gì đó." - Giọng Quang Anh trầm, đều, không nhanh không chậm - "Trong khi... em chỉ hay cười như thế với anh."Duy cắn nhẹ môi, đôi mắt lảng tránh."Anh để ý kỹ thật đấy.""Với em thì anh luôn để ý."Quang Anh bước lại gần. Rất gần. Cái khoảng cách khiến tim Duy đánh trống trong lồng ngực."Từ bây giờ," - cậu nói chậm rãi - "đừng mang ánh mắt đó, nụ cười đó... cho ai khác nữa. Được không?"Duy im lặng.Một lúc sau, cậu nhỏ giọng, gần như là thì thầm."Vậy... anh tính làm gì với ánh mắt đó?"…
"Em gọi anh là gì cơ?" Heeseung thoáng ngạc nhiên nhìn Sunghoon lúc này đang vui vẻ nhìn mình, trên môi em hàng xóm nhoẻn ra một nụ cười tươi đến mức có thể thấy hai chiếc răng nanh lém lỉnh. Cậu thản nhiên đáp lại: "Siêu hàng xóm?"Heeseung day day trán: "Nhưng anh vừa mới nói là anh thích em, Sunghoon."Sunghoon gãi mũi, mắt đảo xung quanh như rang lạc, không dám nhìn anh: "Bởi vậy nên mới là siêu hàng xóm đó anh, chứ không thì là hàng xóm bình thường."Heeseung đẩy chiếc kính lên trên đỉnh đầu, vầng trán lộ ra đã hơi cau lại, nhưng giọng nói vẫn tương đối bình tĩnh: "Bình thường, người em thích mà người ta cũng thích em, em gọi người ta là gì?"Sunghoon hì hì cười: "Chắc là bạn thân?"Heeseung: "?"Sunghoon giải thích: "Thì mấy đứa Jay Jake, em thích bọn nó, bọn nó cũng thích em, vậy nên em gọi là bạn thân còn gì."Heeseung ngửa đầu thở dài vì quá bất lực, sau đó lại hít vào một hơi thở sâu để tìm lại bình tĩnh. Anh vỗ nhè nhẹ lên đầu em hàng xóm, chậm rãi giải thích: "Không phải thích như vậy. Đối với người thích em mà em cũng thích người đó, thích theo kiểu lúc nào cũng thấy nhớ người ta ấy, thì em nên gọi người đó là người yêu."Sunghoon quay sang nhìn anh: "Vậy thì em cũng gọi anh là người yêu?"Heeseung cảm thấy nói chuyện với Sunghoon khiến tim anh hơi mệt.…
Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Kim từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắnKim Mingyu bàng hoàng nhận ra việc có một người vợ luôn luôn im lặng như Jeon Wonwoo không hẳn là điều quá đỗi tồi tệ...…
Ngủ một lần vẫn là bạn thân. Vậy ngủ nhiều lần thì sao?Báo động đỏ: - Nhắc nhiều đến những "người yêu cũ" của Son Siwoo. Cụ thể là Park Jaehyuk và Park Dohyeon. - Mang thai giả (Son Siwoo không phải song tính, mang thai không có tác dụng gì ngoài thúc đẩy tình tiết).___Quyển 2 của series [Allhends] Tuyển tập yêu lại người cũ.Quyển 1: [Dehends] Bác sĩ Siwoo, hẹn hò với anh nhé?Quyển 3: [Ruhends] Người yêu cũ cứ thích like dạo, phải làm sao?Quyển 4: [Chohends] Anh trai cái đéo gì? Phải gọi là anh yêu.Quyển 5: [Vihends] Tình đầu bất bại.Quyển 6: [Kiihends] Nghệ thuật nấu mì và yêu lại người cũ.Quyển 6+1: [xhends] Người yêu cũ cách xa hai ngàn cây số hôm nay lại làm phiền tôi!…
Lý triều series #3Nửa đời sau của người, thiên cổ lưu danh. Còn nửa đời trước thì sao, còn thời niên thiếu thì sao? Còn, tình yêu cả đời thì sao?Lý Thường Kiệt, đại tướng quân uy phong thần vũ, người Đại Việt dẫn quân đánh sang đất Trung Hoa. Đó là điều ai cũng biết, nhưng đằng sau một con người hào hùng đó là những nỗi đau gì, khổ tâm gì, mất mát gì? Có mấy ai thấu.…
Chưa lúc nào Jun nghĩ anh sẽ mừng đến thế khi nhìn thấy chiếc ghế lười loang lổ rượu vang ở nhà mình. Những khuôn mẫu mà Minghao hỏi về phù thủy làm anh cảm thấy nhức đầu, và Jun chẳng ngại ngần gì đổ ập người nằm úp sấp lên chiếc ghế, tay lần mò lấy cái điện thoại. Có lẽ anh nên nghĩ lại về việc giới thiệu mình là phù thủy mỗi khi có người hỏi, có lẽ anh nên cho người ta một phát quên lãng rồi chuồn êm cho lẹ. Vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn công, Jun đã hơi hơi hiểu vì sao phép ưa thích của Jihoon là quên lãng rồi.Tags: Fluff, Meet-cute, or should i say Trespass-cute…
Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà cánh mai vàng cành đào hồng thắm tươiiiiiHải Đăng Doo x HIEUTHUHAI Tags: BL, EABO, gương vỡ lại lành (chắc vậy), phi logic, phi thực tế, tác giả tự ảo tưởng sức mạnh, viết cho đã cái nư là chính.| Text fic + văn xuôi |Giới thiệu: Chủ quán bar mới mở trông cuốn không dứt được, còn ca sĩ trẻ Hải Đăng Doo thì tức mà không làm được gì. Có là gì của nhau đâu, bạn giận gì thế?…
Tác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Từ chương 200-400.Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ.Cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.…
lowercase / nhiều thể loại. tổng hợp tất cả oneshot vào đây nhé. đặt là tiệm bánh 524 vì mình thích xem fic bản thân là bánh với kẹo thôi chứ không gì cả.…
Tác giả : Thanh Thanh Thùy TiếuTừ chương 1-200.Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ.Cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.…
{PHẦN 1: chương 1-197}{PHẦN 2: chương 198 đến hết} Vào nhà tui tìm P2 để đọc tiếp.- Tên truyện: Trời đất! Diễn viên vô danh nhà ai vừa lên sân khấu đã hôn vai ác chó điên chứ!- Tác giả: Sơn Hữu Mang Đình- Trans: Thủy Tích Thanh Thanh- Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên thư, Giới giải trí, Thương chiến, Chủ thụ, Pháo hôi, Nhiều CP, 1x1, HE- Tổng chương: 223 chương chính truyện + 47 ngoại truyệnCP chính: Chó điên tàn nhẫn sủng thê công x Mười hạng toàn năng yêu nghiệt thụ…
Tên gốc: Nhất niệm chi tưTác giả: Hồi Nam TướcThể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi thứ nhất, Chủ thụ, Cẩu huyết, 1×1, HEBiên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình Cung (Với sự giúp đỡ của Choucolate)Độ dài: 102 chươngGiới thiệu:Kỷ Thần Phong x Tang NiệmQuý công tử nhà nghèo x tên khốn nạn nhà giàu.Tôi chiếm lấy tất cả mọi thứ của Kỷ Thần Phong: địa vị, gia thế, người thân... Biết mình chỉ là một kẻ giả mạo nhưng vẫn làm tu hú chiếm tổ chim khách mà không hề áy náy.Thực chất trong người tôi mang gen ích kỷ, tham lam vô độ, hèn hạ vô liêm sỉ, cái gì cũng thèm muốn, cái gì cũng muốn sở hữu, đồng thời... Tôi cũng không định sửa đổi.Nhất niệm thiện, nhất niệm ác; nhất niệm tham, nhất niệm sai.Khi một tên khốn nạn biết yêu thì có lẽ đó là trừng phạt lớn nhất mà ông trời dành cho sự khốn nạn của hắn.…
"Friendly Rivalry: Bí Mật Omega"Woo Seul Gi siết chặt viên thuốc ức chế trong lòng bàn tay trước khi nuốt nó xuống mà không cần nước. Cô đã làm điều này hàng ngày suốt nhiều năm-đây là cái giá để cô có thể đứng ở đây.Trường Trung học nữ sinh Chaehwa không dành cho Omega. Ở nơi này, chỉ có Alpha và Beta xuất sắc nhất, những người được sinh ra để đứng trên đỉnh xã hội. Nhưng Seul Gi không cần sự công nhận của họ-cô chỉ cần một con đường.Chaehwa là cánh cửa duy nhất dẫn cô đến trường Y hàng đầu. Nếu đậu vào đó, cô có thể thay đổi số phận của chính mình. Một Omega lớn lên trong trại trẻ mồ côi không có quyền mơ mộng-nhưng Seul Gi sẽ không để bất kỳ ai quyết định tương lai thay mình.Cô cúi đầu bước vào lớp, cố giữ thái độ thờ ơ. Nhưng ánh mắt Yoo Je Yi đã nhanh chóng khóa chặt lấy cô."Woo Seul Gi." Je Yi lên tiếng, chất giọng Alpha rõ ràng mang theo sự tò mò.Seul Gi không đáp, chỉ chăm chú viết ghi chú. Cô không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.Nhưng Seul Gi biết rõ-ở Chaehwa, mọi bí mật sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày. Và khi ngày đó đến... liệu cô có thể tiếp tục giữ vững lý tưởng của mình?…
Mộ Dung Diễn chết, thủ hạ kể rằng ngày nào người trong lòng hắn cũng đến trước mộ hắn khóc lóc.Hắn kích động vụng trộm đi xem thử, kết quả phát hiện người trong lòng không hề khóc, chỉ yên lặng đứng trước mộ.Hắn ấm ức nên dịch dung đi dò xét người trong lòng.Mộ Dung Diễn: Ngươi ngày nào cũng đến thăm hắn, có phải vì nhớ hắn không?Người trong lòng: Ta đến xem cỏ trên mộ hắn cao bao nhiêu thôi.Mộ Dung Diễn: ......…