Pa Pa 17 tuổi Tác giả: Hương Chương Thụ Đích Ảnh Tử Thể loại: ngôn tình , hơi ngược, sủng, học đường, HEĐộ dài: 77 chươngTình trạng: chưa hoàn thànhTruyện này không phải do mình viết. Do quá thích nên quyết định đăng lên, để tiện lưu lại đọc. Đăng lên chưa có sự đồng ý của tác giả. Nếu tác giả không đồng ý, mình sẽ lập tức gỡ xuống.…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…
Số phận thật kì lạ. Nó đưa ta đến bên nhau, yêu nhau rồi lại xa nhau mãi mãi. - Nếu có một ngày anh rời xa em, em sẽ để anh đi, sẽ không hận anh. Bởi vì, em yêu anh.- Nếu có một ngày em rời xa anh, nếu bên cạnh anh chỉ còn cái bóng đổ ngược của em, anh dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì cũng sẽ tìm được em. Bởi vì, anh yêu em hơn cả mạng sống của mình.Liệu ngày đó có đến?!...…
0202 <3 2410Truyện được lấy cảm hứng từ cover của chapter 1Krystal: 18 tuổi. Nó mang trong mình một nhiệm vụ, nhiệm vụ mà nó đã tự mình đặt ra và thề sẽ hoàn thành thật tốt. 12 năm, suốt 12 năm qua nó chưa từng quên nhiệm vụ này. Nó chưa một lần nghi ngờ bản thân sẽ không thể hoàn thành, chưa từng.......Bàn tay Krystal run run "Tôi đang làm gì thế này"Victoria: 21 tuổi, sinh viên năm cuối. Thanh niên gương mẫu, lớn lên nhờ tình thương của sơ Claudy. Cô giống như vầng dương lạc quan nhẹ nhàng sưởi ấm người xung quanh. Có mỗi đau nào mà không thể vượt qua chứ, hãy vui vẻ đi........Đứng trước gương, cô khẽ nở nụ cười. Không còn ánh nắng nhàng nhạc khi xưa, tất cả chỉ là đau thương và tột cùng đau thương.…
Anh Kang, thương emAnh Kang năm hai x em Choi mười một.Tác giả fic gốc: @dygithwaqCouple gốc: Kim Taehyung x Jeon JungkookCouple chuyển: Kang Taehyun x Choi BeomgyuSố chương : 17Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.https://www.wattpad.com/story/258265390?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Maryysocute&wp_originator=HRadYHb1P0WLuDYpfWMLURHhsH3pHuJw8djaYchl5Og1emPDubXBBkWpIqQT1FKkgTa625tMM41eFYqGfjRTorVrHptoIgmsmxQ0roafUiwZxxFGEaQTU6fmOG5awUr%2B…
Truyện: Nhóc, em là của anh. By: Ngốc ♥- Diên Vỹ anh yêu em từ rất lâu rồi nhưng sợ em không thích nên vì vậy mà xa lánh anh. Hôm nay anh phải lấy rất nhiều dũng khí để nói với em câu này vì anh sợ sau này không còn cơ hội. Anh sợ sau này lên đại học phải đi xa nên không thường xuyên ở bên em, anh sợ em bị kẻ khác cướp mất đi em.... - .....- Từ trước đến nay em có từng thích anh không? - Em...có... - Vậy 2 đứa thử tìm hiểu nhau nha- Ừm... ---------Lần đầu viết truyện mong mn ủng hộ nhé ? ---------…
Đàn ông là một lũ giả dối. Không-có-ai tử tế như chị nghĩ đâu.Em... Sẽ không tin bất kì ai hết !Nhưng cảm giác mất đi người con trai ấy quá tồi tệ Cảm giác biết chính tay mình lấy đi mạng sống ấy còn tồi tệ hơn, còn khó đối diện hơn!…
Con phải hiểu được tại sao bố lại nói con không được đi làm thêmĐiều kiện thật kì quặc, nếu biết lý do không được làm thì có thể làm, nhưng cho tới khi cô hiểu, bố cô vẫn sẽ chỉ có một lời là "cấm tuyệt đối""Chừng nào con chưa tự mình hiểu ra thì khi đó câu trả lời của bố vẫn là không."Ban đầu Waka nghĩ điều kiện này cũng dễ thôi. Nghĩ đi nghĩ lại câu trả lời chỉ có thể là thế này."Bởi vì nhiệm vụ chính của một học sinh như con là học. Nếu con đi làm thêm thì sẽ dần sao nhãng nhiệm vụ ấy và chỉ tập trung vào mỗi việc đi làm thôi. Thế thì sao đỗ được đại học. Lý do là thế phải không ạ?""Không liên quan đến thi đại học đâu con."Waka cảm thấy tuyệt vọng. Cô không thể nào tìm ra được một lý do khác khá khẩm hơn. "Vì bố không muốn cho con đi làm nên bố mới cấm!""Tại nói liên quan đến tiền thuế của bố.""Người ta sẽ tưởng nhà mình nghèo.""Vì con sẽ không tuân thủ được giờ giới nghiêm!""Vì cả nhà sẽ có ít thời gian ở cùng nhau hơn!"Waka đã thử hết lý do này đến lý do kia nhưng chẳng có cái nào đúng.Sau đó, cô đột nhiên nghĩ bố chỉ đang cố tình gây phiền phức để ngăn cản mình mà thôi, có lẽ ngay từ đầu đã không tồn tại câu trả lời. Do vậy, cô quyết định thử nói ra suy luận này."Không có lý do nào cả. Nói cách khác, câu trả lời cho câu hỏi này là ngay từ đầu đã không có câu trả lời nào hết." Nhưng vẫn sai"Phải rồi, vì bố vốn không muốn cho con đi làm, nên đâu có chuẩn bị đáp án đúng không? Bố muốn cản con nên mới đưa ra câu hỏi thôi. Dù con có nói gì thì cũng bị gạt hết đi đ…
sau khi ở vs ae nhà sakamaki gần 8 tháng. các anh bắt đầu cảm thấy cô rất kì lạ. nhân lúc đó con ả bắt đầu làm các anh không tin tưởng cô nữa và cô bị các anh lạnh nhạt thậm chí là quát mắng cô. cho đến một ngày cô rời bỏ đi.... và khi trở về, cô đã....... đọc nha r bt😆😆😆…
"Cậu đừng có giận con nghen cậu""Mày nói thêm một câu nữa là tao đánh đòn liền, cái mặt thấy ghét"..."Cậu ơi, cậu đừng có giận con""Thương còn không hết, ai mà nỡ giận"…
cho những tháng ngày đã cũ;cho những mảnh buồn thương rơi rớt trước hiên nhà._________8.18.19Bản quyền thuộc về tác giả @denish_012, vui lòng không mang truyện đi nơi khác khi chưa nhận được sự cho phép của tác giả.Banner: @cindythecloudy - @_bookshop1306…