Một điều gì đó..!!
Thanh xuân có bao nhiêu..! Sao ta lại đối xử tệ bạc với nhau..! …
Thanh xuân có bao nhiêu..! Sao ta lại đối xử tệ bạc với nhau..! …
Comment nha mấy vk ơi ck thik đọc comment lắmAI KHÔNG THÍCH THÌ OUT NHA ĐỪNG ĐỤC NHA ToTAnh Rapper Xalemi x Bé nyc Gidu…
Tôi một cô gái 17 tuổi,trong một lần về thăm bà nội. Vì thích nghi với cuộc sống hiện đại quanh chiếc điện thoại mà tôi đã dường như quên mất cuộc sống chân thật có ý nghĩa như thế nào. Một lần vô tình bị em của tôi làm hư điện thoại và những lời dạy bảo của ba tôi mà tôi mới thật sự tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này một cách thực tế và rõ ràng hơn. Và trên hết tôi đã gặp được cậu người đã tạo cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp và vô cùng đáng nhớ. Đó chính là mối tình của tôi. Mùa hè năm đó thật tuyệt, nhờ có cậu mà cuộc sống này thêm phần ý nghĩa . Cảm ơn cậu "MÙA HÈ" của tôi.Thể loại: Nhẹ nhàng, lãng mạn và ấm áp.…
1. Hôn nhân ép buộc…
[VKook],chuyện này kết SE nha…
ngôn tình, sủng, he…
Phạm Lưu Dịch, một thám tử khét tiếng trong giới trinh thám, đã chứng minh khả năng bằng hàng loạt vụ án tưởng chấn. Nhưng trong một phi vụ đều tra, anh bất ngờ bị người đồng nghiệp thân cận nhất phản bội. Con dao lạnh lùng đâm thẳng vào tim, khiến anh ngất liền trên nền đất lạnh giá. Phút cuối trước khi nhừng tia sáng cuối cùng lẽ loi, anh thấy ánh mắt tràn ngập hận thù của kẻ phản bội - nhưng điều đó đã quá muộn.Trong lúc ai nấy đã cho rằng Phạm Lưu Dịch đã chết, một người bạn thân của anh đã bỏ tiền để lén mang thi thể anh về nhà.Người đó đã đặt thi hài lên một cái bàn kim loại được bao quanh bởi các thiết bị khoa học kỳ lạ. Trong căn phòng lạnh lẽo, người đó thực hiện các y thuật, máy móc kỳ lạ để "phục sinh" thi thể đã chết này.Màn sương đột ngột bốc lên từ những thiết bị, ánh sáng loé lên như muôn vàn ngôi sao nổ tung. Tất cả chứ ngỡ lại ở đó, và khi ánh sáng lắng xuống, thi thể của Phạm Lưu Dịch đã biến mất.…
Mùa hè năm ấy, dưới cái nắng vàng dịu nhẹ,Châu Ánh cô nữ sinh lớp 11 ngây ngô và giàu mơ mộng - vô tình gặp anh trong một công việc làm thêm. Anh là học sinh khối trên, chững chạc và tràn đầy ấm áp. Những buổi trò chuyện vu vơ, những lần cùng nhau cười dưới tán phượng đỏ dần trở thành những khoảnh khắc khó quên trong trái tim cô gái nhỏ.Thời gian trôi qua, Ánh nhận ra trái tim mình đã lạc nhịp vì anh. Vào ngày anh thi tốt nghiệp, cô lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình. Đáp lại, anh chỉ mỉm cười và nói:"Chờ em... Chờ em dưới tán phượng đỏ, ánh nắng vàng và tờ giấy trắng cùng nụ cười của em."Lời hứa ấy trở thành động lực giúp Ánh bước qua mọi khó khăn. Một năm sau, khi kỳ thi đại học khép lại, Ánh bước ra cổng trường, trái tim vừa hồi hộp vừa lo lắng. Và ở đó, dưới bóng phượng vĩ đỏ rực, anh đã đứng đợi cô với một bó hoa cùng nụ cười dịu dàng.Từ lời hứa của một mùa hè, họ cùng viết nên câu chuyện tình yêu đẹp nhất của tuổi trẻ. Một tình yêu đi qua nắng gắt và giông bão, để cuối cùng đơm hoa dưới bầu trời xanh thẳm.…
Tác giả: Lăng Thanh Vi.Thể loại: xuyên không, cổ trang, hài pha chút ngược,...…
Một câu chuyện tình yêu sủng ngọt nam chính sủng nữ chính lên tận trời, cưng chiều vô pháp vô thiên, dùng mọi cách để cưới được nữ chính.Lời câu hồn đầy dụ dỗ: "Gả cho tôi, tôi giúp em đòi lại tất cả, để cho em được vui vẻ an nhàn!". Cô bị chính những lời ấy mà quyết định kết hôn ngang nhiên trở thành thiếu phu nhân của Đế Quốc, kết quả cả ngày đều bị anh chèn ép đủ điều.Trong phòng tắm, nhìn thấy que thử thai hai vạch: "Tôi không muốn sinh khỉ con! Chết tiệt, anh phạm qui!" Anh nở nụ cười hài lòng: "Anh không sinh khỉ con, vậy nuôi một cái bánh bao chơi vui hơn!" Cô đập bàn gầm lên: "Không phải nói chỉ là kết hôn theo hợp đồng thôi sao..."Mắt phượng người đàn ông khép hờ: "Ừ thì hợp đồng cũng không làm trở ngại chúng ta thực hiện việc sinh sản của con người!"Anh là tổng giám đốc hàng tỷ, nắm trong tay một nữa mạch sống kinh tế của Đế Quốc, tin đồn anh là người cuồng bạo, ngang ngược, không gần nữ sắc nhưng anh lại cưng chiều cô sủng đến tận cùng làm người ta tức lộn ruột! Cô cầu cứu: Tin đồn khốn kiếp! Là giả! Cùng đón xem truyện hay này các bạn nhé.…
Một công chúa ở một vương quốc nọ rất xinh đẹp và hiền hòa. Cô ấy tên là Maria. Một ngày cô công chúa ra ngoài chợ xem cảnh quan bên ngoài và đã gặp mối tình đầu của mình nàng yêu anh ấy rất nhiều nhưng chàng trai ấy lại không yêu có công chúa và cũng không biếy cô ấy là công chúa. Chàng trai ấy tên là Robito. Tuy lúc đầu anh ấy rất ghét công chúa nhưng sau cùng anh ấy đã rất yêu anh ấy. Nhưng sau lưng chữ yêu đoa từ khi anh chàng ấy vào cung điện thù anh ấy lại thích người em của Maria. Người em của Maria là Rose, em ấy cũng rất yêu ảnh Robito. Muốn biết câu chuyện ra sao bạn hãy vào đọc nhé, cảm ơn…
Bánh ơi tui vẫn luôn phía sau chờ ông quay lại nhìn tôi đó. Làm ơn đừng nhìn về phía trước thôi…
Thư trở mình lật tung chăn, bực dọc bước xuống giường. Hít một hơi thật sâu, trái lại với sự tưởng tượng về làn không khí trong lành. Cô khẽ nhíu mày, khắp nơi trong phòng bừa bãi lộn xộn. Căn nhà thì lụp xụp rách nát. Gọi nó là nhà thì nó cũng hơi quá, nó chỉ một cái chòi lá như chòi trông vịt được dựng tạm. Mái lá đã mục nát từ lâu.Được che tạm bằng đủ thứ lằng nhằng: chiếu, rẻ rách ... vẫn không ngăn được nước mưa dột vào mỗi khi trời mưa. Bên ngoài mưa to thì trong cũng mưa to, trong nhà cứ gọi là ướt như ngoài sân. Vách được ngăn tạm bởi những ván gỗ mục nát . Mọt giám thi nhau gặm hằng đêm, giường thấp lè tè nhưng nhìn có vẻ cứng cáp chắc chắn . Không khí âm u, sực mùi mồ hôi, mùi dán, chuột,mùi tanh tưởi của những lần đĩ điếm. Xung quanh san sát mọc lên không biết là bao nhiêu căn chòi như vậy.…
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…
Tác giả:Hồ ĐồThể loại:Ngôn TìnhXuyên KhôngHệ thốngĐiền VănDịch giả : @linhvi751Văn án:Một ngày nọ Tô Thanh Hòa vừa trạch vừa lười sống lại trở thành một cô gái thôn nữ ở những năm sáu mươi.Vì để sống sót, Tô Thanh Hòa chỉ có thể không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, trở thành một quân tẩu đủ tiêu chuẩn.[Đinh... Hoàn thành nhiệm vụ nấu cơm, nhận được một điểm kỹ năng nấu nướng, phần thưởng một cân thịt ba chỉ.][Đinh... Hoàn thành nhiệm vụ may vá, nhận được một điểm kỹ năng may vá, phần thưởng một mét vải bông.]Đinh......Phương châm sống của Tô Thanh Hòa chính là, chỉ có không nghĩ ra, chẳng có gì là không làm được.Nhắc nhở: Nữ chính vừa trạch vừa lười, nói khó nghe một xíu chính là hết ăn lại nằm.Mẹ nữ chính là bà mẹ chồng cực phẩm.Anh trai nữ chính là người cuồng giúp đỡ em gái...Chị dâu nữ chính âm thầm đấu với mẹ chồng, cứu vớt ông chồng não tàn...Một gia đình bất bình thường tụ họp.Khẩu hiệu nhà họ Tô: "Chúng ta là người một nhà phải tương thân tương ái."...Review:Tô Thanh Hòa - Một trạch nữ chính hiệu của thế kỷ 21 chuyên viết lách, ngoài ý muốn bị một hệ thống dẫn đến thập niên sáu mươi, bị cực phẩm vờn quanh, Tô Thanh Hòa phát hiện, mình chính là bảo bối trong lòng được cực phẩm che chở, là tròng mắt của bà mẹ cực phẩm, là hòn ngọc quý trên tay của ông anh cực phẩm, vì để sống sót trong năm mất mùa thiếu ăn thiếu mặc, vì để cho bà mẹ và ông anh trai cực phẩm của mình không bị làm bia đỡ đạn, Tô Thanh Hòa đành phải thay đổi thói quen lười biếng…
Tác giả: Thái Hậu Quy LaiChuyển Ngữ: Đậu PhộngThể Loại: Thanh Xuân Vườn Trường, SEĐộ Dài: 53 chươngBìa: @MK-ClaireVăn Án:Hà Nhiễm, cô thiếu nữ mười tám tuổi, mỗi tối đều mơ thấy một người đàn ông nghèo túng.Những khi đó, anh luôn thì thầm bên tai cô vô cùng thân mật mà cũng đầy khao khát.Giọng nói ấy thúc giục cô điên cuồng tìm kiếm và đứng trước cửa nhà anh.Đời người ngắn ngủi, cớ sao lại không tận hưởng lạc thú trước mắt.________________Nhà thơ Tagore có câu nói thế này: Hãy để cuộc đời đẹp như hoa mùa hạ, và cái chết đẹp như lá mùa thu (Sinh nhược hạ hoa bàn huyến lạn, tử nhược thu diệp bàn tĩnh mỹ).Ý đầu chỉ hoa nở ngày hè đua nhau phô bày hết mọi nét rực rỡ đẹp đẽ, toàn bộ cây cối bung tràn sức sống, hoà cùng khoảnh khắc hoa nở, tất cả chạm đến điểm hoàn mỹ như ước muốn của bản thân. Ở đây ý rằng đời người làm gì thì hãy làm hết sức, làm tận hứng, chớ kềm chế tình cảm bản thân làm gì, có khát vọng thì phải phấn đấu.Ý sau chỉ về sinh ly tử biệt. Trải qua mùa hoa hạ nở rộ rực rỡ, mặc sức thả hương theo gió mây, giờ đây cũng phải đối mặt với cái chết, lòng bình yên, tâm an ổn, cứ vậy mà bước đến cõi vĩnh hằng. Cũng như chiếc lá rụng, nhẹ nhàng, yên ắng, không ồn ào mà về với đất mẹ.[Nguồn: https://sontratinhvien.wordpress.com]…
Nàng là ánh sáng. Nàng là tiên nữ.Nàng là cả bầu trời.Sắc đẹp.Quyền lực.Sức mạnh.Tất cả nàng đều có.Những thứ đó không cần nàng kêu gọi gì cả.Chỉ cần nàng muốn, thì là tất cả đều là của nàng.Nàng chỉ cần cười là không biết bao nhiêu con tim đã bị nàng cướp.Nàng bề ngoài nhìn ngây thơ, nhưng ít ai biết bên trong nàng nham hiểm tới mức nào.Nàng luôn đối tốt với mọi người nhưng thật chất bên trong nàng luôn thờ ơ với mọi thứ.Đúng vậy nàng là một con người bên ngoài có một vỏ bọc một ngươi hoàn hảo luôn biết quan tâm, yêu thương, diệu dàng với tất cả thứ nàng gặp.Nhưng đó chỉ là bên ngoài ở trong con thì con tim nàng là sắt là bạc bất cứ thứ gì cũng chẵng làm nó tang chảy đc.Những kẻ bị nàng cướp trái tim toàn là những kẻ quyền lực.Không biết bao nhiêu con sói đáng đói khátThèm thuồnĐiên cuồng tìm kiếm nàngMột khát vọng chiếm hữu nàng lớn thế nào.…
cuộc sống đôi khi không như mong muốn Lâm Thiên Linh cũng vậy cô không bao giờ có được tự do cô luôn có niềm tin vào tình yêu vào cuộc sống nhưng Lâm Hàn Thiên luôn chặt đứt đôi cánh của cô giam lỏng cô trong chính nhà tù mà hắn tạo ra , hắn để chính mắt cô nhìn cảnh ba cô bị hắn giết chết cường bạo cô dùng người thân bên cạnh để uy hiếp cô cô ngồi dưới đất ngước ôm chặt ba cô khắp người ông đều là máu cô khóc gọi ba nhưng ba cô vẫn nhắm mắt cô ngước đôi mắt vô hồn nhìn Lâm Hàn Thiên : " tại ...tại sao lại giết ba , tại sao lại giết ba của tôi ?" cô khó nhọc nói như không thể tin vào mắt mình _ "Hận " Lâm Hàn Thiên lạnh nhạt nói _ " Anh là đồ cầm thú vong ân bội nghĩa , từ nhỏ ba đã nhận nuôi anh cho anh cuộc sống tốt nhất dạy anh mọi thứ " cô khóc nấc lên người trước mặt không phải là anh hai luôn yêu chiều cưng nựng cô mà là một kẻ độc ác vô tình ._" Lâm Thiên Linh nghe cho rõ đây là ba cô đã cho người hại chết ba mẹ tôi tàn sát cả gia tộc , tôi đã chứng kiến tất cả nếu không có thuộc hạ của ba tôi đưa tôi đi thì tôi đã sớm chết trong tay ba cô " hắn cười khẩy " cũng may thuộc hạ của ba đã sắp xếp để tôi cứu cô nên ông ta mới nhận tôi làm con nuôi , Lâm Thiên Linh cô có biết tôi kinh tởm thế nào khi gọi ông ta là ba không ? mỗi lần như vậy tôi đều muốn băm ông ta ra dùng máu ông ta để hiến tế gia tộc "_ "Câm miệng anh , anh nói láo , tôi không tin Lâm Hàn Thiên cút đi a cút đi " cô gào lên " tôi hận anh tên ác ma anh không phải người " cô oán hận nhìn hắn _" Hận đi , tôi sẽ từ từ cho cô biết thế nào là…
Có phải khi chúng ta còn trẻ, tình yêu bắt đầu từ những rung động, đơn thuần vì một nét duyên dáng, một cử chỉ ân cần... Còn khi chúng ta thực sự trưởng thành, thì nó lại là sự cảm nhận đã chất chứa rất nhiều những năm tháng có cô đơn, có thất vọng, có đau thương và... đặc biệt hơn cả là có những điều dường như lúc ấy đã có thể.Hắn, một người con trai ôm chí lớn nhưng cuộc đời lại lận đận, long đong.Cô ấy, một cô gái nhiệt huyết với đam mê nghệ thuật nhưng vì không muốn đồng dạng mà từ bỏ.Hai người đã tình cờ gặp nhau. Với đối phương mà nói thì thực sự có ý hay không cũng chẳng ai biết. Và rồi đã có những ngày tháng chàng theo đuổi nàng nhưng nàng hờ hững.Chắc các bạn không lạ gì câu nói: "Em chỉ xem anh như người anh thôi".Có lẽ hoàn cảnh chung thì điều đó sẽ là một kết thúc nhẹ nhàng. Nhưng, vì sao cô ấy lại xem tôi như người anh? Chẳng lẽ cách tôi đối với cô ấy lại giống như một người anh trai?Vậy tôi sẽ không làm anh trai em nữa là được. Hắn đã nghĩ như vậy.Hắn đã từ bỏ cách không làm anh trai bằng việc biến mất, là đã vài năm. Nhưng hắn không hề quên những gì liên quan đến cô ấy. Hắn đã quan tâm cô ấy bằng một cách khác. Một người lạ, chỉ cần không giống anh trai là được."Em vẫn còn ở Yahoo. Anh cũng vậy. Cả thế giới này có lẽ chỉ còn anh và em". Đó là khi hắn truy cập vào nick Yahoo ngày xưa, lúc này thì người người đã quen thuộc với Facebook rồi.Mời bạn đọc theo dõi câu chuyện tình yêu thú vị mang tên: "Em vẫn ở Yahoo".…
Tác giả : sizumi_chan.Tình trạng : hoàn thành.Thời gian đổi mới: 21/03/2023.Thể loại : nguyên sang , hiện đại , Trọng sinh , tình cảm..mẹ đơn thân tự mình cố gắng.........................................................Đời trước Trần Thị Như 19 tuổi đang học năm nhất đại học Lạc Hồng , bị bạn cùng phòng thiết kế say rượu loạn tính với anh chàng thợ hồ phòng bên cạnh .Không nghĩ tới hai tháng sau phát hiện có thai, lúc đang bàng hoàng hết sức, anh thợ hồ đứng ra chịu trách nhiệm. Cứ ngỡ là gặp đúng người......Đám cưới sau 5 tháng, người chồng trách nhiệm: " mày có tư cách gì mà ghen , nếu không phải tao nghiện ma túy, sợ lấy về khiến nó chịu tội , vợ của tao đến lượt mày à ???".Cha mẹ chồng hiền lành: " nếu không phải mày chỉ lo làm ăn , không chăm sóc chồng thì làm gì đến nó bị nghiện ".Ngay cả đi sinh con, khó sinh phải mổ , ông bà cũng tính hết từng đồng : " Vợ chồng tao cho mày tiền đổ xăng chạy đi lại là ngon rồi, còn đòi gì nữa?".Vì con có một gia đình đầy đủ, chắt chiu từng đồng cho chồng đi cai nghiện , kết quả : " mày không cho tiền , tao bắt con bé đi bán cho mày biết mặt !" .Chờ con cứng cáp một chút , bỏ xuống hết thảy bế con vào Đồng Nai vừa bán vé số vừa gom tiền trả nợ . Hết nợ nần, góp được tiền về quê ly hôn xong quay đầu nhìn lại: thương con quá , bởi vì mẹ quá ngây thơ, quá dễ tin người, làm con phải theo mẹ lận đận mấy năm ròng. Sống lại một đời .Trần Thị Như chỉ nghĩ góp ít vốn , nuôi con khôn lớn , có điều kiện để con muốn học gì thì học . nếu có thể m…