Tác giả: 말린꽃Người dịch: Beloved HusbandTình hình cập nhập: vẫn đangLưu ý: Vui lòng không sao chép bản dịch của tôi trên bất cứ hình thức nào! Hiện tại chỉ đang dịch trên Wattpad, chưa trên các trang web hay các ứng dụng nào khác. Cảm ơn! TÓM TẮTKang Chae Heon.Bạn cùng lớp cấp 3, bạn cùng lớp đại học và là người tôi thầm thương trộm nhớ từ lâu.Một người đàn ông luôn đứng đầu chuỗi thức ăn, nhưng vẫn tốt bụng và thân thiện với mọi người.Khi anh ấy mỉm cười ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân, cảm giác như cả thế giới đang tỏa sáng.…
Bệnh chắc ănMark Zuckerberg, ông chủ facebook mà chúng ta đang kết nối với nhau, được xem là một bộ óc xuất sắc của nhân loại thời đại chúng ta đang sống.Và câu nói nổi tiếng của anh " Rủi ro lớn nhất là không dám rủi ro. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng hiện nay, có một cách làm đảm bảo bạn sẽ thất bại trong mọi thứ, chính là không dám mạo hiểm". Như vậy, tâm lý "chắc ăn" sẽ chứa đựng nhiều rủi ro hơn "mạo hiểm". Một con tàu ra khơi sẽ an toàn hơn việc nó nằm ở cảng. Sóng thần không gây hại ngoài khơi, nó chỉ tàn phá đất liền, nơi con tàu tưởng như bình yên trú ngụ. Thế giới đã khác, cách tiếp cận của giới trẻ phải khác. Đặc biệt là việc chọn nghề để học và chọn việc để làm, để khởi nghiệp.Hình mẫu ngoan hiền, vở sạch chữ đẹp, "khi đi em hỏi khi về em chào, miệng em chúm chím" không được đánh giá cao nữa. Hình mẫu cá tính, đột phá, quyết đoán, làm khác, nghĩ khác, xê dịch, mạo hiểm, thay đổi...(nhưng không hư) là hình mẫu giới trẻ mà thế giới đang cần. Nhưng thật tiếc là…
Người ta thường nói "Ta chỉ sống một lần trong đời." Để khích lệ mọi người hãy làm những gì mà mình yêu thích. Tuy nhiên, có quá nhiều thứ ràng buộc chúng ta, khiến ta không thể theo đuổi "ước mơ" của riêng mình. Và tôi, mang theo khát vọng được đắm chìm trong thiên nhiên và sống một cuộc sống đầy những lo toan. Không phải tôi không thể tự do theo đuổi ước mơ của mình, mà phía trước tôi còn nhiều thứ khiến tôi phải để tâm và lo lắng. Mãi đến khi, cuộc sống chỉ còn lại hai từ "chờ đợi" thì tôi mới có thể thanh thản tận hưởng điều mà tôi luôn mong ước bất lâu. Bỏ lại sau lưng bao muộn phiền, tôi như thể được tái sinh trong vọn vẹn vài tháng ngày xuân. Thay vì dành dụm tiền điều trị, tôi xin phép người nhà cho mình được đi đến nơi mà mình yêu thích nhưng chưa từng có dũng khí đi đến. Lạc vào trong biển hoa, cả thế giới dường như chỉ còn mình tôi tồn tại. Đắm mình vào dòng nước xanh ngắt, tôi cứ ngỡ mình đã tan chảy vào đại dương. Một lần được nhìn thấy chân trời vô cực, cứ ngỡ như thiên đường đang ở trước mắt rồi. Sau cùng, tôi trở về nằm trên mùi rơm đầu mùa. Hít hà mùi làng quê quen thuộc. Thực ra, mỗi một người đều có thể đi đến nơi chúng ta muốn đến. Tuy nhiên, còn quá nhiều sự ràng buộc khiến chúng ta không dám buông. Khi đã không còn sự ràng buộc nữa, khi ấy chúng ta mới dũng cảm lựa chọn cách sống riêng của chính mình.…
Hồi ký Kim CươngQuyển hồi ký về chuyện đời, chuyện nghề của Nghệ sĩ Nhân Dân Kim Cương được bà và êkíp gồm các tác giả trẻ thực hiện, trong giai đoạn hoàn thiện. Nữ nghệ sĩ hy vọng sách kịp ra mắt vào đúng dịp sinh nhật của bà vào ngày 25/1 năm sau. Đây là món quà Kim Cương dành tặng khán giả, tri ân cuộc đời.Khoảng tám tháng qua, Kim Cương dành thời gian làm việc với nhóm tác giả gồm bốn cây bút trẻ - những người giúp bà thể hiện trên trang viết hồi ức về quãng đời gắn bó với nghệ thuật. Cuốn sách thuật lại gần hết những sự kiện lớn trong cuộc đời của kỳ nữ đi liền với sự phát triển của sân khấu kịch nói, cải lương Nam bộ. Trong đó, có những chương về kỷ niệm của bà với người mẹ nổi tiếng - Nghệ sĩ Nhân dân Bảy Nam, và cha - ông bầu Phước Cương, cùng nhiều thành viên bên nội, ngoại vốn đều gắn với chiếc nôi nghệ thuật trong nước. Nhiều hình ảnh tư liệu được chọn lọc đưa vào sách để phần minh họa thêm sống động.http://hoikykimcuong.blogspot.com/https://www.facebook.com/Hồi-ký-Kim-Cương-Sống-Cho-Người-Sống-Cho-Mình-252271261782833/…
Từ nhỏ đến lớn, Tuấn Chung Quốc mượn uy thế của mẹ Kim Tại Hưởng để bắt nạt, ngược đãi cô. Lần nào cũng bị Chung Quốc bắt nạt, cô không thể chịu được cảnh này bèn vùng lên chống trả.nhưng vô ích.Cho nên, hằng năm vào ngày sinh nhật, Kim Tại Hưởng ước rằng"Chỉ cần có thể bắt nạt Tuấn Chung Quốc, tôi chấp nhận phải trả giá"Điểu ước được thực hiện khi cô vừa tròn hai mươi tuổi, cô đã có thể bắt nạt Tuấn Chung Quốc nhưng cái giá của cô phải trả chính là lấy thân báo đáp.Cô u oán nói với Chung Quốc "Đời này tôi không muốn cậu làm chồng của tôi, tôi muốn cậu làm anh rể của tôi để tôi trả mối hận cậu bắt nạt tôi bé đến giờ"Chung Quốc chỉ cười vui nói rằng "Yên tâm, tôi sẽ để cho cậu bắt nạt chỉ cần cậu đồng ý làm vợ của tôi"Cô ngơ ngác nhìn anh rồi âm thầm than vãn, biết vậy trước đây cô chẳng thèm ước như thế có phải bây giờ không lãnh chịu hậu quả hay không? Hối hận thì cũng muộn, cô đành lòng chịu thiệt thòi "bắt nạt" Chung Quốc để rửa mối hận thời thanh mai trúc mã Từ khi biết Tuấn Chung Quốc, không ngờ, khi lớn lên, Chung Quốc có rất nhiều bí mật đã dấu Tiểu Hưởng.Cô lúng túng không biết làm sao thì Chung Quốc bảo rằng"Yên tâm, chỉ cần cậu lấy tôi, cậu vẫn có quyền bắt nạt tôi, dù sao trên đời này không còn ai để câu bắt nạt đâu?"Cô nào có bắt nạt được cậu mà toàn bị cậu bắt nạt, tự dưng biến thành con ngốc để cậu xoay vòng.Cô tức giận hét lên" Chung Quốc chết tiệt! Tóm lại là ai bắt nạt ai, hả? Cậu lừa tôi"…
author:yoonsic1999nhân vật không thuộc về authể loại:yoonsicP/C: mình có viết sai chính tả hay viết không đúng thì thông cảm nha...mình không có nhiều thời gian để ngồi một chỗ viết.-------------------trong đêm mùa đông lạnh giá ,những bông tuyết trắng phau rơi ,dường như đây là những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.mùa đông năm nay có vẻ giá hơn mọi năm.......Gặp nhau trên mạng có được xem là định mệnh không?-chị không biết... có thể là có hoặc không ...không ai biết trước được sau này.-dù vậy nhưng e sẽ mãi không bao giờ xa chị.- ừ ...chị cũng vậy ...chúng ta sẽ vượt qua mọi dào cản nhé!....-hôm đó trời mua to gió lớn...mọi thứ đều chìm vào sự yên tĩnh của bầu trời đêm...nhưng họ vẫn đứng đó ,hai con người hay chính xác hơn là hai người con gái mặc kệ trời mưa khiến cơ thể họ ướt sũng..... yoona : -Chị hãy cùng em rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ sống cùng nhau.sica : yoong à,chúng ta không thể đến với nhau.yoona: tại sao lại không ,chị có nhớ lời hứa của chúng ta không... chúng ta hứa sẽ mãi mãi bên nhau mà...hãy bỏ lại tất cả đi có được không sica...sica:yoong tại sao em không chịu hiểu hả...chúng ta là con gái em hiểu không...chúng ta đến với nhau là sai trái ,điều đó không thể được *cô như gào lên trong cơn mưa, cố gắng giải thích cho người kia hiểu*yoong: hai người con gái yêu nhau thì có gì là sai chứ...YOONG : phải chị nói đúng chúng ta không thể đến với nhau ,em không xứng với chị... haha e chỉ là một đứa con gái cha không thương ,mẹ koong yêu thì làm sao xứng với chị ...hahah...'cô cười trong đau khổ'.…