NGÀY MAI LÀ THỨ HAI
Cô ấy ngồi bàn cuối, không nói chuyện với ai.Câu trả lời nào cũng gọn, giọng đều, ánh mắt thì không cố tình né tránh - chỉ đơn giản là không nhìn ai cả.Tôi không rõ mình thích cô ấy từ lúc nào. Có thể là từ lần đầu thấy cô cúi người nhấc một chậu cây, hay chỉ là vì... cả lớp ồn ào mà cô vẫn yên lặng.Tôi đã cố gắng. Thật sự đã.Nhưng không ai dạy tôi cách khiến một người không cần ai... để ý đến mình.Cho đến khi tôi nhận ra: có những thứ đẹp vì nó không thuộc về mình.Hoặc... vì nó chỉ là giấc mơ.…