1 chút câu chuyện nhỏ nhặt trong đời sống, đứa viết có khi hơi bi quan,nhưng đa phần thời gian sẽ hơi lạc quan thái quá 🥲🥲Nếu ko thích xin âm thầm rời đi, đừng toxic quá, tuôi bùn đếy :3Cảm ơn đã xem ạP/s: tui có chút băn khoăn về phần xưng hô, nên chốt lại tất là "T" nhé, còn việc mn đọc thành "tôi", "tui, "tao", "tớ"... jj đấy thì là việc của mn. Ok không :>>…
Văn án: Trần Anh Huy-thiếu gia của tập đoàn Trần thị, là 1 người vô cùng kiêu ngạo với tính tình cứng đầu, ích kỉ và đào hoa. Gia đình giàu có nhưng cuộc sống của anh luôn không như anh mong đợi. Cha mẹ anh lấy nhau không vì tình yêu mà do lợi ích của cả đôi bên gia đình. Vồn dĩ cuộc sống vô vị như thế cha anh lại trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Và mẹ anh đã trót yêu ông. Một đêm mưa gió mẹ anh vì muốn tìm cha anh về thì....tai nạn ập đến. Lúc ấy anh chỉ 6 tuổi. Nhưng không vì vậy mà cha anh thay đổi đổi tình tình. Người ta bảo giang sơn dễ đổi bản tình khó dời, cha anh luôn sống trong trụy lạc, mỗi đêm lại đem về những người đàn bà khác nhau. Anh từ khi mẹ chết đã sớm ghét ông ta. Anh bắt đầu cuộc sống phóng túng, xa hoa của mình.Kim Nhã- một cô gái hậu đậu, ngốc nghếch. Cô thương ba nhất trong nhà nhưng cha cô bị bệnh không may qua đời, lại nghĩ tình yêu giữa cha và mẹ cô là vĩnh cửu nhưng ngờ đâu cha cô chết đi bà đã đi thêm bước nữa. Không thừa nhận sự thật, không gọi người đàn ông ấy là cha, cô liền bi mẹ đuổi ra khỏi nhà với số tiền. Cô tự lập, trang trải cuộc sống và mua được căn nhà nhỏ.Định mệnh đưa đẩy, cô và anh gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu. Từ đó hai người trở thành oan gia. Cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau ai ngờ lại học cùng lớp. Và từ đó số phận của họ rẽ ngoặc sang một hướng khác. Đến cuối cùng, sau bao trở ngại họ có bên nhau hay chỉ là oan gia rồi lướt qua nhau như người lạ. Hãy theo dõi câu chuyện để xem kết cục của họ.…
Khi còn bé nô đùa rong chơi, khi lớn rồi mới biết thế nào là bể khổ.Tôi muốn sống trên đất liền chứ không phải là dòng nước, lênh đênh khiến tôi mệt mỏi.Làm người lớn cứ tưởng như đã già,khi đã tới tuổi thiếu nữ tôi mới biết mình đã mất đi nhiều thứ, có thể nhớ lại chứ không thể quay lại, có thể buồn nhưng không được đắm chìm, có thể đau đớn nhưng phải giấu đi.Trở lại ngày bé tôi thấy mình như một con sứa, về thực tại rồi ,tôi thấy mình như một con cá đang giành lấy sự sống khi đang ở trên bờ cát xa tận kia.…
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười,lớn lên bằng nụ hôn và kết thúc bằng nước mắt.Em chọn cách ra đi để tất cả trở về với quỹ đạo, giống như tàu điện chạy đúng đường ray ....Em sai vì em yêu anh quá nhiều.Khi yêu ai đó chúng ta đều lựa chọn cho mình một phương pháp yêu khác nhau...Yêu đơn phương- cách em chọn.Ngốc nghếch lắm....ngay trong cách nghĩ của mọi người.Vô nghĩa lắm....ngay trong cách nhìn của anh.Và em biết mình không hề quan trọng...Em cũng biết.....ngày tháng qua chỉ là một cơn gió nhẹ nhàng đi ngang qua đời anh.Em ra đi ... anh ở lại....chúng ta mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau.…
Tác Giả : Cửu Lộ Phi HươngSố Chương : 2Nguồn: sưu tầmVăn án:Không biết lần thứ mấy trong giấc mộng đêm khuya, luôn có một giọng nói thì thầm sát bên tai hắn "Sư phụ", "Sư phụ" tiếng gọi ấy khiến trái tim hắn tan chảy, nhưng rồi bỗng chốc lại đau đớn xót xa...Năm trăm năm trôi qua trong tĩnh mịch, trên Thanh Trúc phong chỉ còn lại một gốc cây đào sắp chết khô, cùng một cây huyền cầm bị gãy, hắn ngày ngày bế quan, dốc lòng tu luyện thuật pháp, quyết tâm không bao giờ để mình bị thương nghiêm trọng như vậy thêm lần nào nữa, nhưng mà hắn cũng không biết vì sao mình lại gắng gượng đến cùng như thế này. Hắn nghĩ, hắn muốn che chở và chờ đợi người đó, nhưng có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ trở lại...…
Tác giả: Giang Vân Lan ( 江云岚 )1vs1 HE, mình có đăng trên youtobe nx nha ai cần nghe mà ko thích đọc thì nghe trên youtobe nha tên cx như trên nhavăn án : Sau khi qua đời, Giang Thư Niên mới nhận ra thế giới mình đang sống... lại là một cuốn ngược văn cổ xưa.Mà con trai anh - Tiểu Giang Vân Nặc - mới chính là nhân vật chính bị hành trong câu chuyện đó.Sau này, Nặc Nặc sẽ bị một tên tra công hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn gặp tai nạn xe, bị tàn tật, suýt chút nữa hủy dung. Mà tên tra công kia vẫn bình yên vô sự, chỉ vì phát hiện Nặc Nặc có thai mới tỉnh ngộ, quay đầu làm người tử tế. Nhưng Nặc Nặc lại chọn tha thứ và cuối cùng còn về chung một nhà với gã ta.Giang Thư Niên sau khi đọc đến kết cục ấy thì tức đến mức sống lại luôn tại chỗ!Lần này quay về thời điểm Nặc Nặc ba tuổi, nhìn đứa con trắng trẻo đáng yêu, dịu dàng ngoan ngoãn như tượng ngọc nhỏ trong tay, Giang Thư Niên ôm con vào lòng, thề rằng đời này anh nhất định phải sống cho thật tốt.…
Trần Tuấn Cảnh, một chàng trai mồ côi sống lay lắt qua ngày bằng nghề shipper, bất ngờ xuyên đến một thế giới nơi con người được ban cho sức mạnh nguyên tố. Nhưng cậu - vẫn chỉ là "người không có linh căn", một lần nữa bị coi thường và sỉ nhục.Cho đến khi chiếc vòng cổ cũ kỹ phát sáng, và một giọng nói vang lên trong tâm trí:"Ngươi... có muốn bay cao như gió không?"Cậu trở thành người mang trong mình Phong Tinh Linh - một trong năm tinh linh cổ đại mạnh nhất thế giới.Nhưng cậu phải che giấu tất cả.Tổ chức Hắc Ám đang truy lùng những người được tinh linh chọn, thú triều đang nuốt chửng học viện, và bạn bè cậu - từng người một - đang ngã xuống.Đây không phải là câu chuyện về một kẻ được chọn và trở nên bá đạo.Đây là câu chuyện về một kẻ yếu ớt... vẫn gắng sống sót, vẫn bước tiếp......và cuối cùng, trở thành cơn bão cuốn phăng tất cả.…
Tác giả: Phong Linh Linh (vẫn là mình nè)Thể loại: Tiểu thuyết giả tưởngNhãn dán: thời không song song, bí ẩn, từ cổ chí kim, âm mưu, góc nhìn thứ nhất, tâm hồn thiếu nữ, HEGiới thiệu:An cư lạc nghiệp hay bên nhau trọn kiếp trọn đời là mong ước từ rất lâu của biết bao người. Nhưng đôi khi, ta chỉ cần đâu đó một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Hay thậm chí chỉ cần được làm điều mình thích, được gần bên người mình yêu thôi đã quá tốt rồi.Chẳng qua, cuộc đời nào phải lúc nào cũng như ý ta? Đời mà, có lúc lên voi ắt có khi xuống chó phải không nào? Với một số người, thời gian xuống chó chỉ ít xíu như chút gia vị cho món ăn thôi, nhưng với một số người, giai đoạn ấy lại dài dằng dặc, dài vô biên, dài khắc khoải.Sẽ ra sao nếu một ngày nọ, sau khi trải qua đủ thứ chuyện mệt mỏi ở ngoài kia, bỗng một kẻ đến trước mặt và nói với bạn rằng cuộc đời của bạn vốn không nên như thế, có kẻ đã nhúng tay giày vò bạn, huỷ diệt bạn, thay đổi số phận của bạn, định mệnh của bạn! Khi ấy... bạn sẽ ra sao?…
Tác giả: Trắc trắc khinh hàn 侧侧轻寒(SE)Nội dung giới thiệu vắn tắtThiếu niên du, hạnh hoa thổi mãn đầu. Một ngàn nhiều năm trước Biện Lương đông kinh, đêm dài đăng hỏa thượng phàn lâu. Chúng ta chưa bao giờ biết, ái tình hội lấy gì chủng phương thức, ở cái gì thời gian tiến đến. Bất quá là nàng một lòng bàn tay ấm áp, trở nên hắn khi còn sống. Đương ta đầu tiên mắt nhìn đến nàng, ta chỉ biết ta vui vẻ, không phải ôn nhu uyển ước nữ tử. Triệu Trinh đương hoàng đế năm ấy mới mười tam tuế, tỉnh tỉnh mê mê, hắn chỉ biết là phụ vương đã chết, tiếp theo cá hoàng đế hắn. Quân thần gian nhĩ ngu ta trá, hậu cung tần phi gian ki tâm quỷ biện, nhượng hắn cảm thấy sợ hãi.Vì tránh né việc này phong vũ, hắn tuyển trạch đương cá an nhạc đế, thuyết hắn ngu ngốc cũng tốt, hắn chính là tưởng sống sót mà thôi. Ở ban đêm bước thiên thai thượng, kiến đến này danh thân dị phục nữ tử, dám cười vỗ vỗ của hắn má, gọi hắn tiểu đệ đệ! Hắn khước bởi vì xuân hàn se lạnh ban đêm, xúc đụng tới nàng ôn nhiệt như mùa hè lòng bàn tay, mà quyến luyến không bỏ, kia phảng phất chạy đi rồi nội tâm sở hữu bất an. Năm ấy hắn mười ba tuế, nàng mười tám tuế. Hàng năm một lần gặp mặt, nàng khước tổng không hiển lão, mà hắn khước hàng năm tăng linh trừu trường. Hắn vĩnh viễn quên không được cái khóe mắt đuôi lông mày mỉm cười, còn có như ngày mùa hè bàn lòng bàn tay. Nếu đem tiên nữ vũ y tàng trở nên, nàng liền hội ở lại nhân gian dữ hắn diện tả hữu. Vậy hắn cuộc đời lần đầu tiên có muốn tranh thủ cái gì d…
Tại đây mình sẽ dịch những topic liên quan đến {Hệ Liệt Tam Sinh} của Đường Thất Công Tử mà mình cảm thấy thích hay ngẫu nhiên tìm được ở các diễn đàn bên Trung để mọi người hiểu rõ hơn về những tác phẩm cũng như nhân vật. Vì tiếng Trung vẫn chưa tốt nên câu từ dịch đôi khi sẽ không hay nhưng vẫn mong các bạn thích và ủng hộ! Vì mình luôn bỏ tâm huyết để làm. Làm vì đam mê đấy các bác ạ! Thời gian update bài: Sẽ không ổn định, chỉ là giải trí nên khi rảnh mình sẽ tìm bài rồi dịch. Chúc mọi người đọc vui vẻ ❤️…
Tóm tắt nội dung truyện:Nàng Lệ Chi Tâm , một nữ sinh trung học , sở thích chỉ có 1 đó là đánh nhau , đi ngủ bị bóng đè vô tình xuyên qua , nàng nhan sắc mặn mà với làn da rám nắng , thân hình nhỏ nhắn xinh xắn , nghịch ngợm phá phách là bản tính trời ban cho nàng .- Ta Đạp chết thân vương háo sắc nhà ngươi .Hắn Cung Phong Trần , một Cung thân vương phế vật của 1 nước , thích ngắm những cô gái đẹp và muốn chinh phục họ ở trên giường , một mỹ nam phong lưu .- Nàng dám đá vào chỗ đó của ta .Hắn Tuyết Hắc Dã , một Tuyết thân vương lạnh lùng , bất trị nhưng có tài , nữ nhân lên giường của hắn 1 lần sẽ không có lần thứ 2 , một mỹ nam thích sạch sẽ .- Ngươi dám dùng chân đạp lên mặt bổn vương . Hắn Điền Chấn Phong , một Điền thân vương tốt bụng , dễ thương , ngốc nghếch , tuy nhiên lại vô cùng mạnh mẽ pha chút lạnh lùng , 1 mỹ nam thích mỹ tửu . - Ngươi dám bỏ thuốc xổ vào rượu của ta .Từ bỏ 2 nam nhân nàng chọn ra 1 , người mà nàng có dẫm có đạp hắn cũng không có chết nhưng hắn nguyện chết cùng nàng…
Rừng Lucinda có 1 cặp song sinh là đại công chúa Helen Bush và nhị hoàng tử Henry Bush. Trong lúc đi nghỉ dưỡng tại Lục địa Rishima tình cờ cứu được một người sói đang bị thương, nhị hoàng tử rủ lòng thương xót nên mang về hoàng cung chăm sóc." Raymond à đau quá, anh ôm em chặt quá. "" Nói đi tên em định đưa thư tình cho là gã nào? " Cặp mắt Raymond đỏ ngầu. Sau khi đi khiêu chiến ma tộc xong, nôn nóng đi về phòng Henry để được cậu ôm ấp ai mà ngờ cậu khoe rằng mới viết xong thư tình cho gã nào đó, nhờ hắn đọc giúp nêu cảm nghĩ. Hừ ai mà thèm đọc. " Hức, ngốc. Người ta đã ám chỉ tới mức đó mà vẫn không hiểu, thư tình là viết cho anh đó, đồ người sói chậm hiểu. Hức, trời ơi buông ra đi đau quá đi mất. " Tinh linh cứ 5 người là có tới 3 người da thịt cứ như thuỷ tinh, dễ đau dễ vỡ. Huống chi nãy giờ Raymond cứ ôm chặt Henry làm cậu đau không chịu nổi. Dù có đần độn tới đâu thì ai nghe đến đây cũng hiểu người Henry thích là anh. Raymond trực tiếp đơ luôn, chỉ biết theo bản năng mà ôm khẽ lại người trước mặt vì cậu kêu đau. Anh bế cậu lên giường, bản thân thì quỳ xuống dúi đầu vào lòng cậu." Sao lại khóc, có ai bắt nạt anh à? Để em giải quyết họ nhé. " Henry vuốt ve bộ lông của người thương. Mỗi lần Raymond làm nũng là lại hoá sói, dễ thương quá đi mất." Ừ, bọn ma tộc ý. "Ma tộc, một đám nằm lăn lóc bởi một đòn của Raymond - Mẹ nó, ai bắt nạt ai cơ chứ?" Được, mai em đem từng tên một quỳ xuống xin lỗi anh. "Raymond giương mắt nhìn cậu, người anh xem như trân bảo mà nâng niu.…
Series oneshot của "Openthedoor" trên lofter.Xếp chữ chưa được sự cho phép của tác giả._Tiêu đề series được tác giả đặt theo một câu thơ khuyết danh trong bài "Thiệp giang thái phù dung."Thiệp giang thái phù dung,Lan trạch đa phương thảo.Thái chi dục di thuỳ,Sở tư tại viễn đạo.Hoàn cố vọng cựu hương,Trường lộ mạn hạo hạo.Đồng tâm nhi ly cư,Ưu thương dĩ chung lão.Dịch nghĩa: Vượt sông hái phù dungTrong đầm đầy cỏ ngátHái hoa để tặng aiTrên đường xa hoài niệmQuay đầu nhìn quê cũĐường còn dài mênh mangĐồng lòng mà xa cáchƯu thương đến cuối đờiĐây là bài thứ sáu trong Cổ thi thập cửu thủ, tả một vị du tử nơi đất khách hoài niệm thê tử tại cố hương. Bài thơ bắt đầu từ việc hái hoa tặng người nhưng đường xa khó gửi tới nơi và nỗi thất vọng thương tâm.Phù dung là hoa sen.(Thi Viện, phần dịch của Mạc Thiên Y)_Chị tác giả có đề một câu miêu tả về couple thế này:Đan Thanh (tên couple của daenycrisp) - Quân bất kiến phất vân bách trượng thanh tùng kha, túng sử thu phong vô nại hà.Câu thơ được trích từ bài "Cảm ngộ" của Sầm Tham (715-770, tổ tiên ở Nam Dương sau di cư tới Giang Lăng, dòng dõi của tể tướng Sầm Văn Bản 岑文本 (595-645), thi nhân đời Đường đại biểu cho thơ biên tái cùng với Cao Thích 高適. Tác phẩm có Sầm Gia Châu thi tập).Dịch nghĩa: Quân không thấy mây cao trăm trượng trên rặng thông xanh, thì tới gió thu cũng chẳng thể làm gì.…
"Nhan Nhi,ta sai rồi..nàng tỉnh lại đi.Năm đó ta không nên phong Lộ An làm hoàng hậu.Ta chỉ nghĩ khi ta củng cố được địa vị,ta sẽ có một đời bảo vệ nàng bình an.Năm đó ta phong nàng làm phi,mong nàng đợi ta nhưng ta lại thấy Lộ An chèn ép hành hạ nàng,ta đã muốn chạy ra che chở nàng nhưng Nam Duệ tướng quân lại khuyên ta phải nghĩ về tương lai,ta đành chạy đi,ta trốn tránh mọi thứ.Hằng ngày ta cố gắng nắm về mình mọi quyền hành,ta dần dần quên mất đi nàng đang như thế nào.Đến một ngày khi mọi thứ trở nên ỗn định,ta liền nghĩ về nàng..Ta cố chạy báo cho nàng biết nhưng khi ta đến nơi thì...thì nàng đã mang sắp lìa xa ta...Đức Hoà công công đã nói ta nghe thời gian qua nàng bị Lộ An chèn ép như thế nào...Khi trời lạnh nàng không có lò sưởi,khi bị bệnh không có thái y thăm,nô tỳ bên cạnh coi nàng không ra gì,bữa cơm không bằng cả một thường dân,nàng bị đánh bị đày đoạ mà ta vô tâm không biết...Hai mươi năm qua ta không làm gì cho nàng,ta chỉ cho nàng những lời hứa,ta chỉ là một con rùa...Ta biết hết rồi Nhan Nhi,ta đã phế nàng ta,ta đã chém hết cả nhà nàng ta...Nhưng có phải mọi thứ đã quá trễ rồi không.Ta trở thành hoàng đế chỉ mong cho nàng một đời bình an,bây giờ thì ta cần gì nữa...Nhan Nhi nàng đừng hận ta, làm ơn quay về đi,làm ơn..."Đêm đó người ta thấy thân ảnh hoàng đế cao cao tại thượng gục đầu bên giường Nhan Phi.Cung Ngọc Bạch một đêm không ngủ.Cảnh vệ bên ngoài không biết đó là lần cuối họ gặp vị chủ nhân của mình…
Lệ tận la cân mộng bất thành, Dạ thâm tiền điện án ca thanh. Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, Tà ỷ huân lung toạ đáo minh.Dịch nghĩa: Mộng không thành lệ miên man, Ðêm sâu điện vắng tiếng vàng ngọc rơi. Ân thiên chưa trọn một đời,Ðốt lò hương đợi sáng trời chưa hay.(Hậu Cung từ - Bạch Cư Dị) - Tác giả: Dạ Linh Nguyên Quân. - Thiết kế bìa: Dạ Linh Nguyên Quân. - Đang tiến hành. - Ngôn tình cổ đại, mang yếu tố huyền nhuyễn, hiện thực đan xen ảo mộng. - Ngược như điên, vì tác giả nổi máu viết truyện này sau khi đọc "Phế Hậu Tướng Quân" nên cũng muốn học tập ngược người.…
Nếu có một ngày ta được quay lại thời kì phong kiến của nước Đại Việt xưa thì sao, liệu ta sẽ thấy được điều gì mà ta chưa từng được biết, một góc khuất nghìn năm của lịch sử, một thời đại mà ta chỉ được biết qua những trang giấy, liệu ta có phải lòng ai đó không…
Đáng lẽ đây sẽ chỉ là một câu chuyện hài hước của một cô gái nhỏ trên đường tìm cha mẹ với sự giúp đỡ của hai người bạn vui vẻ nọ, ấy là nếu không có đám quần chúng đều là bom nổ chậm kiêm đòi nợ thuê...…