Trường Phong
Gió trường thiên thổi, xuyên mây động nguyệt,Bước độc hành nơi biển rộng trời cao,Một tiếng tiêu vọng, nghìn dặm trường phong,Nguyện đời này, chí không tàn, tâm không diệt.Gió thổi từ ngàn xưa tới, thổi qua những bãi tha ma, những dòng sông lạnh lẽo, thổi qua những đỉnh núi trắng sương mờ.Có người sinh ra giữa nhân gian phàm tục, lại mang theo một mảnh khí vận lặng lẽ rẽ gió xuôi mây, từng bước mở ra con đường thuộc về chính mình.Chẳng cần nguyện ước với trời cao, chẳng cần kết minh cùng quỷ thần.Chỉ cần lòng còn ánh sáng, chí còn hướng xa, thì nơi tận cùng gió thổi, ắt sẽ có một bóng người, khoác áo vải, ngạo nghễ nghênh gió mà đi.Tên hắn là Ngô Tĩnh Dương.Người đời, về sau, gọi hắn một tiếng - Trường Phong.…