thunhantinhcau5
…
Góc vườn sau nhà, nơi có một gốc thường xuân nhỏ bé, là nơi bắt đầu cho rất nhiều điều mà tôi chẳng ngờ tới. Ngày đó, Nguyên Cường mang đến một nhánh cây thường xuân. Tôi đứng bên, ngó nghiêng. Cậu ấy chăm chú cắm từng nhánh cây xuống đất, đôi bàn tay chắc chắn nhưng lại cẩn thận đến lạ. Tôi chỉ lặng im nhìn, lòng bất giác dậy lên một cảm giác thật khó gọi tên.Có lẽ, tôi cũng không rõ từ bao giờ mình bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Là khi vô tình chạm mắt trong giờ ra chơi, hay lúc cậu lặng lẽ đứng chờ tôi trước cổng trường, che nắng bằng bóng lưng quen thuộc. Có đôi lần, tôi tự hỏi cảm xúc này là gì, nhưng rồi lại thôi. Giống như gốc thường xuân kia, cứ để nó lớn dần theo cách riêng, không vội vã, không gấp gáp.Chúng tôi vẫn cứ như thế. Vẫn là bạn thân, vẫn cùng Tình cảm ấy, như thường xuân, âm thầm lớn lên cùng năm tháng, chờ ngày nở rộ dưới ánh nắng thanh xuân.…
Chè vốn là thức uống "khổ tận cam lai", có nếm trãi vị đắng thì mới thấm thía được vị ngọt sau này. Cũng giống như trong cuộc sống, nếu chưa từng trãi qua đắng cay và khổ hạnh thì sẽ không bao giờ cảm nhận và hiểu được giá trị của hạnh phúc đích thực...Nếu như vị đắng của cà phê được ví von như vị đắng của sự đau khổ khiến người đời muốn được lãng quên. Thì vị đắng của chè chính là vị đắng của sự đậm đà, sâu lắng. Hương vị của chè chính là sự trãi nghiệm, là mùi vị của sự lưu luyến không thể nào quên.Những ai đã từng bình thản đi qua những đắng chát, mới thấm thía hết dư vị ngọt thanh cuối cùng sau một quá trình trãi nghiệm. Chè càng đắng bao nhiêu thì dư vị ngọt ngào càng đậm đà bấy nhiêu.Nga cảm tưởng tình yêu của mình dành cho William cũng giống như những giọt chè xanh. Vị càng đắng, tình cô trao anh càng thêm đậm đà và sâu nặng.Trãi qua bao sóng gió, đắng, cay, ngọt, bùi trong cuộc đời. Có lúc, cô ảo tưởng với chính mình là đã có thể lãng quên được anh. Nhưng không, hình bóng duy nhất của anh vẫn luôn mãi hiện hữu trong trái tim cô. Để rồi cuối cùng, cô thốt lên trong nỗi đau đớn khôn cùng."Em yêu anh cả đời. Em yêu anh hơn cả trời xanh..."…
Truyện 1 tuần ra 1 phần…
All GiyuuCác mẫu truyện nhỏ…
Quyển 1. Bạn cùng bàn là người không phải đợi đến giờ thể dục giữa giờ hay lễ chào cờ mới có thể nhìn trộm.Cậu ấy ở ngay bên cạnh tôi, tuy không thuộc về tôi, nhưng lại có thể để đầu óc treo ngược cành cây mà nói, tớ vẫn luôn ở đây.Quyển 2. Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất, nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất.Thế nhưng, giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau của tuổi trẻ.Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân!..Tác giả : Bát Nguyệt Tường AnThể loại : Tiểu thuyết thanh xuân vườn trườngSố chương : Đang cập nhật..P/s : truyện sẽ có một vài câu hoặc tên nhân vật khác với trong truyện gốc, nhưng độc giả yên tâm, nội dung hoàn toàn giống với bản gốc…
Hiện đại, ngọt sủng, vô ngược, công sủng thụ, 1v1, HE.===============================Edit: quynnhu…
Warning ⚠️ -Trường học nhân vật chính học không có thật! Một số địa điểm có thật ở ngoài đời nhé.-Đọc truyện yêu cầu tôn trọng nhân vật.-Không được reup, không được đạo văn, không được chuyển ver!!!!!!Thể loại: thanh xuân vườn trường, truyện Việt, tình trai, namxnam, LGBT, chữa lành, HE,...CP: Lê Hiểu x Trần Minh HuyTóm tắt:Trần Minh Huy: Đáy biển Nam Cực là nơi lạnh nhất thế giới!Lê Hiểu: Không sao, cá voi xanh có thể sống ở đó!Trần Minh Huy: Rất lạnh nó sẽ không muốn ở đâu!Lê Hiểu: Nhưng nó đã ở đó, nó nói rằng 'tần số của tôi là 52Hz, tôi sẽ chẳng tìm được ai khác ngoài việc ở lại nơi đáy biển này. Vĩnh viễn chỉ hát cho cậu nghe, và sẽ chỉ mình cậu lắng nghe tiếng hát của tôi!'…
Tác giả: thuỳ Trinh Trương.Ngày đầu tiên đến lớp. Cô ấy đứng trước mặt tôi, mang dáng dấp của một đứa côn đồ, gằn giọng nói:"Thằng kia, cút qua một bên."Tôi đã nhích mông sang một tí. Cứ thế, cô gái bạo lực đó ngồi cạnh tôi cả một năm trời.Ngày đầu tiên năm 11, cô ấy lại ngồi một bên tôi. Vẫn câu nói đó:"Thằng kia, nhích mông qua."Và tôi ghét cô ấy đến mức không muốn làm cu li cho cô ấy nữa. Nhất quyết không nhích một phân. Ngay lập tức, ăn một đá của cậu ta khiến tôi bay cả mông ra khỏi ghế. Từ đó, trên bàn xuất hiện vết phấn chia đôi ngăn bàn. Ai qua vạch kẻ sẽ bị đánh.Ngày đầu tiên năm 12, vẫn chỗ ngồi đó, mỗi khi thấy cô ấy, tôi đều nhích mông qua như một thói quen. Cho đến khi bông phượng cuối cùng của đời học sinh rơi xuống nền đất, tôi mới biết rằng mình thích cô ấy, đã thích từ lâu rồi. Truyện là những dòng hoài niệm, văn phong đơn giản như nhật kí. Đừng đòi hỏi văn phong hoa mĩ vì mình cố tình viết kiểu hời hợt nửa mùa như thế. . Cảm ơn các bạn.-Thuỳ Trinh Trương-…
mị làm ra cho vui nhà vui cửa thui;))))))…
-Anh đã yêu em từ lúc nào mà ko hay biết........-cô hãy tránh xa jk của tôi ra-mẹ con muốn đi du học.......khoảng 2 năm ạ-anh vẫn còn yêu em, lisa hãy quay lại đi -tớ thích chanyeol,lisa à......…
truyện được xoay quanh bởi các cặp đôi trong p336. mong mọi ngưồn ủng hộ mình nha…
Truyện kể về tình yêu học trò trong sáng và những câu chuyện dở khóc dở cười của nhân vật chính. ------------------------------------- Nguồn truyện tranh : m.truyentranh8.net…
Chuyện một lần tình yêu của nhau…
Tên Truyện : Dạy Bảo Lão Công Bá Đạo..Tác giả : Lệ LinhNam & nữ chính : Nam Khải Lân - Triệu Băng Băng..Lịch đăng : Mỗi ngày đều đặn..Mô tả : Chuyện tình của cặp đôi chủ tịch và thư kí :V..T đã comeback ❤…
"Hắn giết người với tốc độ nhanh như cắt, mạnh mẽ và quyết đoán như đại bàng, lẩn trốn và ẩn thân còn hơn cả sói. Hắn lạnh lùng và tàn độc với lũ quan ăn trên ngồi trốc, khinh thường kẻ giàu có bủn xỉn, nhưng không bao giờ lạm sát người vô tội. Luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ cười bí ẩn cùng mái tóc bạc. Cũng vì thế mà thám tử lừng danh Nguyễn Minh Khang đặt cho hắn biệt danh Mặt Nạ Bạc- sát thủ đệ nhất Đông Thành." -Trích Nhật Báo Đại Nam, số 25, xuất bản ngày 29 tháng 5 năm Thiên Đế thứ mười hai. (Tất cả nhân vật, bối cảnh, địa danh trong truyện đều là hư cấu và không liên quan đến bất cứ cá nhân, tổ chức hay đoàn thể nào.) Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.…