Lấy bối cảnh học đường của 4 Nhân vậy chính [ Joong - Dunk ] [ Pond - Phuwin ]Mỗi người một hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng họ vẫn có mối liên kết với nhau về mọi lí do. Đọc di rui bicPhản hồi của bạn là động lực của Ldann…
dẫu vẫn biết tình đầu vốn như là cơn gióthoáng kí ức trong tim anh vẫn còn thơm thotóc em và môi mắt em, giấc mơ gọi tên em mỗi đêm.(♪ kai đinh x orange)…
Trúng đạn sau, Tương Ninh bắt đầu mất đi tri giác, nàng không biết mình là bị một cái quan tài vận ra thành cũng không biết đồng thời còn có khác một cái quan tài cũng ra khỏi thành. Ở sau đó đích sáu trong thời kỳ, nàng đem mình lòng phủ đầy bụi, cho đến có một ngày, người kia, Từ Tuyết Hân, nàng trở lại. ====================================================================== Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm phong cách: Bi kịch Thuộc quyền hàng loạt: Không thể nào chúc hàng loạt Văn chương độ tiến triển: Đã hoàn thành Văn chương số chữ: 43838 chữ…
Thể loại: Đam mỹ Tag : Ngọt sủng, sư đồ, sư tôn công, tu tiên."Sư tôn, người cười một cái đi, đừng niệm kinh nữa.""Ừm." Tịnh Lăng Uyên và Thẩm Bất Ly là mối quan hệ sư đồ, một người trầm tĩnh như nước, người kia lại như sen dưới hồ, toát hương rực rỡ. Họ sống ở Huyễn Vân Các, vốn sẽ chẳng có gì đáng kể.Nhưng mối quan hệ sư đồ không rõ ràng này, lại pha thêm chút tình cảm khó nói. Tịnh Vô Uyên - thiên tài kiếm tu tuổi trẻ thành danh, Thẩm Bất Ly - thái tử ma tộc quy ẩn nơi núi rừng.Họ gặp nhau, một ánh mắt, một nụ cười đã se nên mối nhân duyên.____Thân phận Thẩm Bất Ly được định trước sẽ trở thành một phần cho lễ hiến tế, hồi sinh con hung thú thượng cổ. Ngày lễ thành hôn, kết đạo lữ đèn hoa giăng đầy lại biến thành ngày mưa máu che không thấy mây, một người tu vi bị rút cạn, còn một người linh hồn vỡ nát.Tịnh Vô Uyên quỳ ở tế đài, ôm cơ thể lạnh lẽo của Thẩm Bất Ly trong lòng. Hắn không gào khóc, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.Kiếp này nếu đã không trọn vẹn, còn hẹn chi kiếp sau?____Thẩm Bất Ly bật dậy, thứ đầu tiên y cảm nhận được là lồng ngực ấm áp và một vòng tay rộng rãi. Tiếp theo mới đến giọt nước lạnh băng lăn dài, cùng tiếng nấc lên từng hồi không ngừng được."Đừng sợ, đừng sợ ta ở đây." - Tịnh Vô Uyên vuốt ve tấm lưng y, Thẩm Bất Ly níu chặt lấy hắn, khóc đến mặt mũi tèm nhem.Thẩm Bất Ly không biết cách nào dừng lại, y chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Nước mắt cứ thế mà tuôn, y dường như đem cả giấc mơ kinh hoàng đó ra bên ngoài…
Nàng sống hơn hai chục ngàn tuổi nhưng đối với tình yêu mơ mơ hồ hồ nữ thần quân, nàng là mới hóa hình mấy trăm năm nhưng đối với tình yêu quá mức cố chấp tiên thảo tinh. Các nàng, là thầy trò. Tư cho là, thế gian tàn nhẫn nhất tình, không ai bằng si tình yêu vô tình, chuyên tình đích yêu thượng đa tình đích, một cá vì tình mà sinh yêu thượng một cá không biết tình là vật chi đích. Muốn ngự tỷ? Nơi này không có, muốn nữ vương? Nơi này cũng không có. Nơi này chỉ có hai cá đứa ngốc khó khăn tình yêu, thiên lôi cuồn cuộn, địa lôi vô số, cẩu huyết đầy đất, các chủng loạn nhập.Thể loại : Trâu già gặm cỏ non :xxxRaw : Đã hoàn. Cùng hệ liệt với [Em dâu, xin dừng tay] : Tiểu Tiện cùng Liễm Diễm đích cố sự, ung dung rốt cuộc, đã kết thúc, đang kéo phiên ngoại [Nghiệp hỏa] : Đế Thích Thiên cùng A Tu La đích ngược luyến tình thâm, đang cố gắng đổi mới…
- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật.- Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực.- Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh.- Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của mình, không hoàn toàn chính xác, về vấn đề này nếu sai sót xin được thông cảm bỏ qua.- Có H tùy chương, thể loại ABO, có yếu tố sinh con.- Cân nhắc trước đi đọc, xin cảm ơn !…
Gió Thạch Hãn hát bài ca thương nhớMột người đi một người mãi đợi chờ Ta vẫn kể, kể về thời chinh chiếnMong một ngày ký ức lại tìm nhau.Dòng Thạch Hãn bao năm từng chứng kiến,Một cuộc tình chẳng khuất phục thương đauGiữa lửa đạn ta tìm nhau lần nữaHát câu hò cho trọn giấc mơ xưa.Năm 1972, giữa chiến trường rực lửa của Thành Cổ Quảng Trị, Kiều - một nữ chiến sĩ gan dạ, và Phương - cô y tá dịu dàng nhưng kiên cường, gặp nhau giữa những ngày bom đạn ác liệt. Họ cùng nhau chiến đấu, cùng sẻ chia từng khoảnh khắc giữa ranh giới sống chết. Từ tình đồng đội, giữa họ nảy sinh một tình cảm sâu sắc, nhưng chiến tranh không cho phép họ kịp gọi tên thứ tình cảm ấy.Rồi một trận bom oan nghiệt đã cuốn Phương mất tích giữa dòng Thạch Hãn đỏ rực màu đau thương. Kiều tuyệt vọng tìm kiếm người thương, mang theo niềm đau và nỗi nhớ suốt nhiều năm sau. Khi hòa bình lập lại, cô quay trở lại mảnh đất năm xưa, để rồi bất ngờ nghe thấy một câu hò quen thuộc bên bờ sông - câu hò từng gắn liền với Phương.Phương vẫn còn sống, nhưng ký ức về Kiều đã lạc mất theo những tháng năm chinh chiến. Trước đôi mắt ngỡ xa lạ mà thân thuộc, Kiều quyết định ở lại, kiên nhẫn giúp Phương tìm lại những gì đã quên. Và rồi, giữa những câu chuyện cũ, giữa những bông hoa trôi trên dòng Thạch Hãn, giữa những câu hò vọng về miền ký ức, Phương dần nhớ lại tất cả.Chiến tranh từng chia cắt họ, nhưng hòa bình mang họ trở lại bên nhau. Dòng Thạch Hãn đã chứng kiến những cuộc chia ly, nhưng cũng là nơi đưa những trái tim lạc…
Bối cảnh trường học, lấy cảm hứng từ "All of Us Are Dead".Tác phẩm là chất xám của mình, xin đừng mang đi nơi khác.Mình up vào những ngày: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30…