Đúng là, chỉ khi rảnh rỗi thì ta mới thường hay nghĩ vẩn nghĩ vơ."Vẩn vơ" thực ra chỉ là một nơi để tớ viết về những suy nghĩ bất chợt đến, những mẩu truyện ngắn ngủi vu vơ hay chỉ là một vài lời tâm sự,... Chúng đều là những điều đến với tớ một cách nhẹ nhàng, tự nhiên nhất.***Bookcover's designed by Sâu (@Phucbontu7890) | Hóng Gió.…
Chào! tôi là Suzuki Irume, anh trai song sinh của Ruma-chan, hay tên đầy đủ là Suzuki Iruma. ở kiếp trước, tôi từng là một thằng siêu mê bộ truyện "Mairimashita! Iruma-kun", đến nỗi phòng tôi như là bảo tàng chưng bày Iruma nữa. nhưng vào một ngày, tôi vô tình bị dao đâm, thế là bay màu... nhưng ông trời không phụ lòng người, cho tôi được sinh ra ở cái gia đình "nhucaicuccut" của Ruma-chan. vào năm tôi một tuổi, "bố mẹ"(caithuhamloz) bán tôi cho một ác ma tên là Sullivan. khi bị bắt thì tôi vui lắm, tôi biết là làm thế thì Ruma-chan sẽ phải chịu khổ trong 14 năm lận. nhưng rồi tôi ra một đề nghị với Sullivan: -jii-san, khi nào cháu đủ mười bốn ông đi bắt Ruma-chan về cho cháu nha? ông ấy hí hửng đồng ý, dù sao có hai thằng cháu chơi cùng thì chẳng phải là tốt hơn sao? lúc mới đặt chân xuống, tôi xin ông cho tôi đi học, và ông ấy đồng ý. mười hai năm học tập, rồi tôi tốt nghiệp khi mới mười hai tuổi. sau đó tôi lại tiếp tục xin ông để được làm giáo viên ở trường của ông. chà, nghe lạ nhỉ?may thay là ông tôi đã đồng ý, hôm sau tôi vô trường để bắt đầu hành nghề, tôi được Dali-sensei hướng dẫn đủ kiểu, thi thoảng thầy cứ hỏi vài câu khá lăng nhăng, cuối cùng Dali-sensei kết thúc buổi hướng dẫn đấy bằng câu hỏi: -sao trông em trẻ vậy? em bao nhiêu tuổi rồi? tôi cười tươi, đáp lại: -dạ tuổi của em bằng năm nhất trường Babyls trừ một ạ! _____________________ Lưu ý: +có hint Char x OC nên nhớ để ý nha +truyện bám sát vào manga nên dunglo +cp có sẵn trong tag gòi đó, notp thì nhớ né ra nhă…
Tôi là hầu nữ của phủ Công tước cao quý, là sâu mọt ăn bám chỉ biết chạy việc cho xong để có thể đi tám chuyện.Cha mẹ khéo nặn ra tôi có khuôn mặt chán chường, nhưng ít ai biết tôi có một nội tâm bùng nổ, có niềm đam mê bất diệt với drama!Kết cục, tôi bị đuổi việc sang nhà Bá tước vì Công nương sợ cái mỏ của tôi có thể gây nguy hiểm tới thanh danh của phủ Công tước.Mặc dù khởi đầu có chút trắc trở, nhưng ít ra tôi không ra đi một mình.Vật hợp theo bầy, hai vị hầu nữ hay hóng hớt cũng bị đá theo tôi luôn.Hê hê.Những lúc tuyệt vọng, ngoài lạc quan ra thì còn có thể làm gì được nữa?…
Tác giả: 菓菓Thể loại: Hiện đại, Võ thuật (Thái cực quyền)...Đề cử: Meo MeoRaw: Meo MeoChuyển ngữ: Yên Hoa Tam NguyệtNhà: Bỗng dưng rất nhớ em - 突然好想你Link:http-//www.zhihu.com/question/375402349/answer/3006447549?fbclid=IwAR3BRuzqZFkiZFNPfnc5zmrIkZMSrMPdldHQlI-5bKLDHHRRArkRLueMm_Y__________________________________Mười ba năm trước, tôi được một thiếu niên cứu giúp.Trước khi chia tay, tôi có hỏi anh: "Anh ơi, em phải tìm anh như thế nào bây giờ?"Thiếu niên cười khẽ: "Đuôi mắt của anh có một nốt ruồi son, rất dễ nhận ra."Nhưng mà, khi gặp lại, nốt ruồi đuôi mắt ngày đó không còn nữa rồi.______________________________…
Không gia đình kể về một cậu bé tên Rémi, từ bé đã bị thất lạc bố mẹ và được một gia đình nhặt về nuôi. Nhưng vì gia cảnh éo le mà ông bố nuôi phải bán cậu cho ông cụ gánh xiếc rong, với những thử thách mà cậu bé gặp phải trên đường đời trải rộng khắp nước Pháp. Rémi lớn lên trong đau khổ, lang thang mọi nơi, bị tù đày nhưng trong hoàn cảnh nào cậu bé vẫn đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, giữ phẩm chất làm người - điều mà cậu bé đã học từ ông cụ Vitali trong cuộc đời lang bạc của mình.…
Thế giới hòa bình này không phải là không có khổ đau, mà có lẽ là do có quá nhiều sự khổ đau mà chúng ta không đoái hoài đến.Có những người rất hay cười, mặc dù đối với họ, thì cuộc đời này chưa hẳn đã tươi sáng và vui vẻ đến thế. Cả một đời rộng dài của họ sống trong sự xa lánh, kì thị một cách vô lý, dần dà ước mơ cũng dần tan biến đi, cuối cùng trong họ chỉ còn đọng lại những nụ cười để vơi đi sự chát chúa, sự cô đơn chằng chéo tâm can suốt tháng năm dài. Và cũng có lẽ là để bảo vệ những tia hy vọng cuối cùng, ẩn hiện trong tiềm thức của họ.Sự cảm thông, họ chỉ mong có thế. "Cười mãi thế, bởi vì, lòng cậu hân hoan hơn bao giờ hết".***Đây vốn dĩ không phải là một câu chuyện hay, chí ít bản thân tớ, cũng chính là tác giả của nó cảm thấy thế. Đây chỉ là một câu chuyện nhỏ bé, giản đơn về một cậu bé và cô bé nọ, về lòng cảm thông giữa người với người.Hi vọng rằng cậu có thể kiên nhẫn đọc hết câu chuyện nhỏ này.Credit: @-parsc | Team Gió…
Công chúa Isis của Ai Cập, đệ nhất mỹ nhân, quyền lực khuynh đảo, đáng tiếc duy nhất là một nữ nhân điên lụy tình, vì tình ái mà không tiếc bỏ ra tất cả, chẳng xứng danh Nữ hoàng. Ấy là lời người ngoài vẫn nói. Tình thì có tình, nhưng tình cho ai? Điên thì có điên, nhưng điên từ đâu? Chẳng xứng Nữ hoàng, là vì đâu mà lại bỏ ra tất cả?Khởi đầu của tất cả là từ đâu?Sinh ra trong Hoàng tộc, âm mưu đấu đá, ai là kẻ ngu dại, ai là người che dấu sâu nhất?Cho đến cuối cùng, lột xuống mặt nạ, trả thù tất cả, người bên cạnh ta, duy chỉ có người. " Từ đầu chí cuối, em luôn là kẻ ác, nhưng em thật sự, chưa từng mang ác tâm với chàng" "Từ lúc nàng ấy thắng được tâm ta, thì cái mạng này, cũng đã tùy nàng ấy rồi."Spoil nhẹ: Ragash và Isis là tình đầu nhé quý vị :)))Cốt truyện cơ bản vẫn đi theo NHAC, còn bẻ lái tình tiết đến đâu là quyền của tôi :))))Phần đầu truyện hơi nghiêng về góc nhìn của Ragash một chút, cả 2 dùng thân phận giả, về sau là góc nhìn của Isis là chủ.…
Tương truyền rằng, vào một ngày mai, người ta sẽ đánh mất tất cả những gì họ có trong tay...Nếu một mai, điều đó xảy ra thật thì sao?Thôi thì bây giờ, ta hãy cứ chậm rãi nhớ lại từng câu chuyện trong quá khứ, để ngoảnh mặt nhìn lại những gì đã vuột mất khỏi đôi bàn tay.Và, để nguôi ngoai nuối tiếc trong lòng này.***Bìa được design bởi Lương Khả_Lemon Hội(*) Chú ý: Các Oneshot trong tuyển tập chỉ là những ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tớ, có thể truyện sẽ khá rời rạc và phi logic.TÁC PHẨM THUỘC VỀ TIỂU DU. KHÔNG ĐƯỢC ĐEM TRUYỆN ĐI BẤT CỨ ĐÂU NẾU KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TỚ.…
Tên truyện: [Mairimashita! Iruma-kun] Người hùng.Tác giả: eirlyskiera.Thể loại: fanfiction, non-cp.XXXTừ sâu trong trái tim này, tôi đã luôn ghi nhớ về hình ảnh của Người ngày đó, ngày tôi biết Người là một vị vua, ngày tôi biết... Người sẽ rời xa nơi này.Đó là ngày hạ, khi sáng tinh mơ, mù sương giăng lối. Người đứng đó. Gió đìu hiu khiến mái tóc Người tung bay, chiếc khuyên tai lông vũ đung đưa nhè nhẹ. Hàng mi che đi đôi đồng tử xanh biếc, gương mặt non nớt xen lẫn chút trưởng thành chưa bao giờ có ai nghĩ là thứ thuộc về kẻ được mong đợi.Kìa, Người là vua.Là con người...Là ác ma...Là kẻ dịu hiền...Và... là kẻ xấu xa.LƯU Ý:• Thông tin trong fic chỉ dừng lại ở chap 234 manga và có thể lồng ghép những chi tiết nhỏ ở những chap tiếp theo [Nếu đó là thông tin có thể thêm vào mà không thay đổi cốt truyện ban đầu tôi đặt ra].• Truyện chỉ được đăng trên wattpad và mangatoon.• Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng ở đây tôi là người quyết định số phận của họ.• Truyện có yếu tố OOC.• Truyện non-cp, tác giả không chú trọng vào tình cảm lãng mạn.• Truyện lấy bối cảnh từ cốt truyện chính, nhưng không theo mạch truyện. Mốc thời gian fic là khi Iruma lên 17 tuổi.• Vui lòng không reup, chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tôi.Chúc lọt hố vui vẻ.…
•Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo•Thể loại: ngôn tình, lãng mạng, nhẹ nhàng, không cẩu huyết, loli-đại thúc( cũng ko hẳn là đại thúc nha mọi ngừi) •Nhân vật chính: - Quý Thành Dương(phóng viên chiến trường )-Kỷ Ức•Độ dài: 27chương•Trạng thái: đang tiến hành•Editor: tuyết y• Đây là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng của một cô bé con và một thanh niên ưu tú. Biết nhau quá sớm, kỷ niệm quá nhiều nên họ cũng mơ hồ về nhau.Cô chỉ nhớ rằng, mình từng bất chấp tất cả để yêu anh, nhưng anh đã phụ cô.Đến khi cô trưởng thành, anh từ bỏ nghề ký giả chiến trường ở nơi bom rơi lạc đạn - nơi đã khiến mất đi người anh em tốt của mình.Đôi khi Thượng đế rất khắt khe, chỉ ban cho ta một centimet ánh dương mong manh yếu ớt, bất kể đối với cô ấy, với anh ấy, hay với những người khao khát hòa bình."Em là Ký Ức của anh, và cũng là ký ức suốt cuộc đời anh."Một câu chuyện đơn giản, anh là một centimet ánh dương cuối cùng trong cuộc đời cô; còn cô, là lý do duy nhất để anh tiếp tục kiên cường.…
Tác giả: Trướng MiênThể loại: Tình cảm lãng mạn, xuyên không, phong kiến, trạch đấu, giới cầm quyền (cung đình hầu tước), HEĐộ dài: 918 chương + 4 ngoại truyệnEditor: luliliGiới thiệu:"Nữ chính ngốc bạch ngọt? Kịch bản trạch đấu thời phong kiến? Chẳng lẽ đang đùa ta sao?" Làm ơn nói cho nàng biết, nữ chính ngốc bạch ngọt thì trạch đấu kiểu gì? Chỉ vì câu oán trách này, Tiêu Đình không thể hiểu vì sao mà xuyên vào kịch bản, trở thành vai nữ chính ngốc bạch ngọt Tô Hướng Vãn mà mình diễn. Đã vậy đây còn là một kịch bản khổ tình nữa chứ. Tiêu Đình là nhân vật có máu mặt trong giới giải trí, là người thân kinh bách chiến chiến tinh anh trong tinh anh. Đừng nói là trạch đấu, kịch bản của nữ chính như thế nào, nàng sẽ là người quyết định. Ngốc bạch ngọt? Kịch khổ tình? Không tồn tại!Chú thích:- Ngốc bạch ngọt: ngốc nghếch đáng yêu- Kịch khổ tình: thể loại truyện nữ chính thiện lương, khoan dung, luôn tha thứ cho người đã hại mình. Nữ chính luôn nhẫn nhịn chịu đựng cho đến cuối cùng để có được kết cục đại viên mãn.- Thân kinh bách chiến (thành ngữ): thân trải qua trăm trận đánh, ở đây có thể hiểu là trải qua sóng gió, có nhiều kinh nghiệm.Đây là tác phẩm đầu tay của editor, có thể vì còn non tay nên hơi khó đọc, hoan nghênh góp ý trên tinh thần xây dựng.Truyện được edit phi lợi nhuận, chưa có sự đồng ý của tác giả.Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad.Lịch cập nhật: Không cụ thể, khi nào truyện bị drop sẽ có thông báo.…
Phong Sơn không có bạn bè, không nhà cửa, chu du mãi hơn ba mươi năm như thế đã thành quen. Nhưng nay nhặt được một con chim yến nhỏ đáng thương đòi chở che phần đời còn lại cho hắn. * Phong Sơn / Yến Gia ÝNam nhân chốn giang hồ trầm tính võ công cao có hơi ác / Nữ nhân hỏng một mắt bị đem bán lại có thể sưởi ấm đáy lòng người khác…
Cô không bao giờ nghĩ tới rằng người bạn trai mà cô nghĩ sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời cô sẽ phản bội với người bạn thân của cô , gia đình mà cô luôn cho là hạnh phúc thì ra đã không còn từ lâu. Trong một ngày , cô mất đi tất cả gia đình , bạn thân, bạn trai nhưng may mắn thay cô vẫn còn Lili- boss mèo ba tư . Cảm thấy mệt mỏi , cô nghĩ đã đến lúc cô nên học cách tự lập . Sau khi cô dọn ra ở riêng , cô nghĩ sẽ sống bình yên qua ngày ở đây , nhưng anh - người hàng xóm này lại quẩy rầy cuộc sống của cô ! Thật đáng ghét!__Đây truyện đầu tiên mình viết mong mọi người chỉ giáo___…