Tôi đã nghe đâu đó "thời gian sẽ mình chứng tất cả". Đúng, sau bao nhiêu năm tôi đã biết người tôi từng rất thương, tôi vẫn chưa hề quên được. Mặc dù đã qua một thời gian dài không gặp lại, nhưng khi tôi thấy ai có hình dáng giống "người đó" thì tôi cứ tham lam, mà nhìn người đó rất nhiều...…
Từng chap sẽ là từng câu chuyện ngắn kinh dị khác nhau, nhưng bên cạnh đó chúng sẽ có một mối liên kết về cốt truyệnLưu ý: Đây là những câu chuyện không có thật, đều là do trí tưởng tượng của mình. Nhưng mà, nó có thật sự sảy ra với bạn hay không thì mình không chắc =))…
Tôi tự hỏi rằng, một cuộc sống hạnh phúc là như thế nào? Là khi bạn có nhiều tiền, bạn có nhiều bạn bè, bạn có người thân luôn luôn ủng hộ bạn,...Còn với cô ấy, hạnh phúc là có thể trả hết nợ nần..…
Hai con người với hai tính cách khác nhau, bước vào cuộc yêu như hai kẻ lần đầu tập yêu. Liệu có thể cho nhau những điều mà cả hai mong muốn. Vốn dĩ thanh xuân là để bỏ lỡ nên chẳng có gì mà phải đắn đo hãy đến đây và yêu nhau thôi.…
Sau khi giải quyết cơn khát máu của Kazuha, Kuni không ngần ngại giữ lấy cằm của người thương, khẽ cười.- Bé con, em đã cắn tôi rồi. Giờ tôi phải cắn lại em cho công bằng chứ nhỉ?...[Human!Kunikuzushi x HalfVampire!Kazuha][Warning OOC, R16]…
Những bất công, những va đập làm ta đau đớn, nhưng lại giúp ta thêm trưởng thành. Bạn biết không? Có lẽ đôi khi ta đã quá vội vã mà bỏ quên những giá trị của cuộc sống xung quanh. Mất bao lâu để em không lệ ngấn hàng mi?mất bao lâu để chữa lành những vết xước thương tổn?…
Mong đc mn ủng hộ nhé ạ,cảm ơn đã xem bộ truyện này ạ 🥹🥹Truyện không hay xin đừng ném đá ném gạch nha ạ Ảnh là tớ lấy trên pin và tự chỉnh nên nếu cậu muốn lấy thì nhớ xin phép tớ nha ạ…
Sẽ Thế Nào Khi Bạn Là Một Cô Gái Việt Nam Theo Gia Đình Đến Mỹ Định Cư Trong Khi Bạn Không Giỏi Tiếng Anh , Cuộc Sống Sẽ Ra Sao ?Bạn Bè Ngoại Quốc .Bạn Trai Ngoại Quốc.Một Câu Chuyện Tình Trên Đất Khách .Liệu Có Như Trong Mơ?…
Hàn Hiểu Băng là một con người lạnh lùng,cô dùng tất cả những gì xấu xí nhất để bảo vệ sự yếu đuối của bản thân.Cô quen anh 2 năm,yêu anh 2 năm,nhưng cuối cùng tình yêu mà cô bảo bọc đó lại do chính cô tự tay bóp nát, anh tổn thương,cô cũng tổn thương.…
Một hoa, một liễu, một hồng nhan,Sóng vỗ triều dâng khéo ghẹo nàng.Bạc thói quen hành thân ngọc hạnh,Bao giờ nhặt được mảnh bình an ?Chỉ cầu gặp được người đồng duyên,Luận đàm tịnh đạo giữa truân chuyên.Người ngự lầu cao nơi bến vắng,Thường có thấy chăng khách lỡ thuyền ?…
Tui là @LyAyako, vì một số lí do nên tui bị hack nick. Sau một hồi tìm hiểu, tui mới phát hiện ra....CON BẠN KHỐN NẠN CỦA TUI NÓ HACK NICK TUI LUÔN RÙI!!! Nói chung đây là câu truyện nối tiếp cái…
Như bạn thấy đó, tôi đã sống được một khoảng thời gian khá dài, và đôi lúc tôi có những tâm sự không thể nói thành lời, và không biết nói với ai, nên tôi viết tại đây để thỏa mãn bản thân, hoặc đơn giản là tôi đang tìm kiếm sự đồng cảm từ một ai đó đọc được.…
Một chút ngẫu hứng cho tâm trạng của tui thôi. Có thể sẽ không có cốt truyện cố định đâu nhé ^^. Truyện kể về cuộc sống của y/n, một cô gái bình thường với cuộc sống tẻ nhạt. Các bn đọc truyện vui vẻ....…
Tác giả : Hoắc Hương CôEditor : Thanh MạnThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, He, tình cảm, huyền huyễn, xuyên việt, ngọt sủng, song khiết, huyền học, phản xuyên, 1vs1, cung đình hầu tước, kiếp trước kiếp này.Tổng chương : 96 chương + 9 phiên ngoại Nguồn convert : tangthuvien, wikidich Văn án: Biểu muội ác độc cửa nát nhà tan mang theo đệ muội nhỏ tuổi tìm nơi nương tựa đến hầu phủ của biểu cô, để bò lên trên mà không từ thủ đoạn làm mọi người chán ghét. Ninh Hoàn xuyên qua ngay lúc biểu muội ác độc đang hướng Tuyên Bình hầu tự cầu hoan. Nàng vẻ mặt mộng bức nhìn nam nhân lạnh nhạt trước mặt, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người ném ra khỏi hầu phủ. Không có gì ngoài hai bàn tay trắng, nàng chỉ có thể tạm thời ở nhờ căn nhà ma trong ngoại ô. Tình địch và kẻ thù một mất một còn hằng ngày đều tới chê cười nàng. Ninh Hoàn: Không sợ, không hoảng hốt, nàng có kỹ xảo giả thần giả quỷ rất đặc thù, hoàn toàn có thể làm giàu , tiến về phía trước. Thẳng cho đến một ngày, hoàng đế muốn nàng làm quốc sư . Ninh Hoàn".....?" , đáng thương nhỏ yếu, hoảng loạn lại bất lực .... Sở Dĩnh mơ ước vị quốc sư kia cả đời , dù sau này quyền khuynh triều dã lại chỉ có thể cách bức tường kia mà nhớ nhung, cầu không được. Một sớm trọng sinh , chấp niệm với nàng càng thêm sâu. Thế nhưng lúc trước khi trọng sinh , hắn mới gọi người đem nàng ném ra khỏi hầu phủ.…
Bất Dạ Trụy NgọcSư La Y đối đầu với tiểu sư muội Cẩm Lý.Không cam lòng mà chịu thua cả đời. Thanh mai trúc mã cuối cùng cũng không bằng người trời giáng, vị hôn phu của nàng cũng mê đắm tiểu sư muội không cứu vãn được.Phá miếu gần chết, không ai liệm xác.Thật tức giận mà!Nàng chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, mình từng thắng một lần: Nàng bắt gặp tiểu sư muội nhìn chằm chằm vào người anh trai phàm nhân của mình!Ngày đó tiểu sư muội sợ hãi đến tan nát, khóe mắt rướm máu; còn nàng thì vô cùng hả hê.Thiếu niên lạnh lùng khép mắt lại, khiến cả hai cùng lăn ra.Biện Linh Ngọc thích một người, thích nhiều năm.Khoảnh khắc gần gũi nhất với nàng, hắn mới biết rằng mình chỉ là công cụ để nàng chọc tức muội muội và người trong lòng.Thiếu nữ quên hắn suốt 60 năm.Hắn bảo vệ tiên sơn, thủ đến từ từ già đi.Hái lá sen trời, mỹ lệ trời cao, hắn vì nàng liệm thi ở miếu đổ nát, mang nàng về nhà.Dù cả đời nàng chưa bao giờ nhìn hắn một lần.Sư La Y trải qua một giấc mộng dài, sống lại lần nữa, trở về lúc ban đầu.Lúc đó nàng không biết tiền căn, cũng không hiểu hậu sự.Nhưng sau cánh cửa, nàng bất chợt cảm thấy thương xót thiếu niên phàm nhân đáng thương kia.Nàng bối rối áy náy, muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn đến bên Biện Linh Ngọc.Biện Linh Ngọc đã quen với việc bị nhục nhã.Hắn đã không còn mong chờ gì ở nàng.Nhưng lần này, trong ánh mắt lạnh lùng cô độc như tuyết của hắn, thiếu nữ nắm lấy tay hắn, rồi cùng nhau vượt qua cả đời khốn khổ.…
Cuộc sống có muôn vàn lựa chọn, có những biến đổi khó lường, khiến mọi người lúc mệt mỏi, lúc vui cười. Tôi là Minh Tiểu Đào, muốn viết lại suy nghĩ của mình, nhâm nhi tách trà khi đọc nhé !…
Chuyến tàu nhỏ chở anh và em, đến trạm anh đi xuống, một mình em ở lại trên chuyến tàu này viết tiếp câu chuyện của em về tương lai.-------------------------Mỗi một phần là một câu chuyện khác nhau, về những điều nhỏ nhặt mà tôi tích luỹ được. Author: Py…