Câu chuyện xoay quanh một sinh viên Đại học tên là Lee Ji-ahn , năm nhất của khoa nghành Thiết kế đồ hoạ Laurel . Cuộc sống của cậu vốn dĩ chẵng quá nổi trội so với các sinh viên khác : hằng ngày đến trường, rồi buổi chiều lại đi làm thêm...Nhưng , cuộc sống vốn dĩ bình yên đó lại bị đảo lộn bởi Yoen Danielle - một tiền bối năm 3 Khoa đào tạo nghề Ẩm thực Hàn Quốc. Chuyện tình hài hước của hai người bắt đầu từ đó.. Muốn biết thêm chi tiết mong các bạn độc giả hãy cùng đón xem phần đầu tiên nhé!😆…
Rook, Vil và Epel cùng hoạt động một tiệm hoa có tên Pomefiore. Tiệm hoa tuy nhỏ nhưng lại rất đông đúc. Một ngày nọ, họ tình cờ nhặt được một chiếc đồng hồ. Vị khách nào đã đánh rơi nó?…
Bạn đang đọc truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình full (đã hoàn thành) của tác giả Thanh Thanh Thùy Tiếu. Trong phòng giam lạnh lẽo, Quý Noãn không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn tên quản giáo đứng ở cửa phòng ném phần cơm nguội ngắt xuống đất. "Giả vờ thanh cao gì chứ? Cóăn hay không!" Tên quản giáo thò chân qua cửa phòng, giẫm mạnh vài cái xuống phần cơm dưới đất. Hắn nghe nói ả Quý Noãn này cốý sát hại Vân tiểu thư, nên nhà họ Vân dặn kỹ rằng phải hành hạ ả thẳng tay.Quý Noãn ngồi trong góc, mơ hồ nhìn phần cơm bị bẩn đến không nuốt nổi. Bỗng, tiếng tivi truyền đến từ phòng giám thị. "Mặc Cảnh Thâm, Tổng giám đốc tập đoàn Shine vừa về nước hôm nay, hiện đã đến Hải Thành." "Tập đoàn Shine là công ty tài chính lớn nhất châu Á. Bảy năm trước, Mặc Cảnh Thâm chính thức tiếp quản tập đoàn. Từ đó đến nay, địa vị trùm thương mại vẫn không hề lay chuyển..."Khuôn mặt không biểu cảm của Quý Noãn thoáng cứng đờ. Cô bỗng lao đến bên cửa, cố gắng vươn cổ nhìn ra ngoài. Quản giáo quay đầu lại, thấy cô chật vật hoảng hốt ngồi xổm bên trong, tay siết chặt song sắt lạnh băng, đôi mắt hoen đỏ nhìn chằm chằm vào tivi. "Nhìn cái gì? Có biết người trong bản tin là ai không? Loại đàn bà như cô làm gì có tư cách xách giày cho người ta!" Quý Noãn cúi đầu, đáy mắt ẩn hiện ý cười chua chát. Phải rồi, cô của hôm nay, ngay cả tư cách xách giày cho Mặc Cảnh Thâm cũng không có. Cho dù mười năm trước, người đàn ông trở thành Tổng giám đốc của tập đoàn Shine này đã từng là chồng cô! Là cô tự cao tựđại, kiêu căng tùy h…
Tác giả: Chị Dậu Dương Lâm ghét cay ghét đắng tên học trưởng dám giành hoa hậu giảng đường của y, hừ y thề cùng hắn không đội trời chung .-.Nam nhân ở đâu đó xuất hiện: hử? bảo bối em đang thì thầm gì trong miệng vậy có phải lại muốn rồi không?Dương Lâm: cút cút cút cho lão tử! Nam nhân: A thì ra là muốn rồi ngoan nào bảo bối dạng chân raDương Lâm: A.. aa tên cầm thú này!Sau đó không có sau đó nữa haha#Truyện này là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người góp ý, còn nếu dở tệ quá thì cũng đừng chửi mình. mình chỉ muốn thỏa mãn đam mê viết truyện của một con hủ thôi huhu…
Tin tức bốn phương về văn hào, chủ yếu để tiện cho việc đọc lại. Non-reup, no-repost, non-commercial.Trong manga Văn hào lưu lạc khắc họa nhân vật mang tên giống với các văn hào ngoài đời thật nhưng nhân vật truyện tranh người được buff support nhan sắc trí tuệ người thì chuyển giới, tưởng như tham khảo tác giả đời thực mà ranh giới lại quá mơ hồ. Nói đùa mà hóa ra là thật, nhờ có bộ BSD mà chủ thớt mới biết thêm nhiều tác giả Nhật Bản. Cả bộ truyện tranh này còn có một quan trò quan trọng là PR quảng bá cho các tác phẩm văn học và văn hào của nước họ có phải hem, trời ạ, lôi kéo con dân cháy túi quá trời🔥…
Nhân vật trong truyện phần lớn thuộc về series Precure của Toei. Akatsuki là một cậu bé 10 tuổi, mang trong mình năng lực đặc biệt. Vì điều đó mà cậu bị mọi người xa lánh, chỉ có gia đình bên cạnh cậu. Thế nhưng một ngày, gia đình Akatsuki bị giết bởi một nhóm người lạ, họ đến để bắt lấy cậu. Trong lúc cậu rơi vào tuyệt vọng, một người đã đến cứu cậu. Cô ấy có mái tóc màu hồng, giống như cánh đồng hoa xinh đẹp trong giấc mơ của cậu. Đôi mắt cô ấy là một màu xanh lục giống như viên ngọc lục bảo. Giọng cô ấy nhẹ nhàng, ấm áp như lời ca của thiên sứ. Cậu yêu cô ấy, yêu rất nhiều.…
Tác giả: A NgungBiên tập: Khuynh KhuynhConvert: DuFengYuThể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, HECouple: Công lạnh lùng hờ hững thực ra ngoài lạnh trong nóng X Thụ bạc tình nhưng vô cùng dung túng công----"Bệ hạ, nhường ngôi đi."Ngày ép vua thoái vị, Nhiếp chính vương đã bình tĩnh mà thỉnh cầu như thế.Đế vương nhoẻn miệng cười: "Trẫm nhường ngôi, nhường cho ngươi, được không?"Chàng giúp sức đại hoàng tử, ép vị đế vương vừa điên khùng vừa tàn ác nhường ngôi, không ngờ bị người đánh lén sau lưng. Đại hoàng tử màchàng luôn tin tưởng, không chứa nổi Nhiếp chính vương là chàng đây.Ngược lại người cứu chàng là đế vương, y vừa cười vừa mắng chàng ngu ngốc.Nuôi khỉ đốt nhà, đúng là ngu mà.Đế vương không muốn sống tiếp, chàng tuẫn táng.Sau khi sống lại, chàng đi theo y, định đưa đế vương lên ngôi một cách đường hoàng.Đế vương chỉ muốn bãi công: ....Y không muốn mệt lòng nữa.Rốt cuộc đế vương cũng lên ngôi như chàng mong muốn, triều thần dâng tấu xin đế vương tuyển phi lập hậu, sáng hôm nay, đế vương mất tích.Triều thần kinh hãi, tới phủ Nhiếp chính vương tìm người, lại thấy Nhiếp chính vương dửng dưng như trích tiên kia đè đế vương quyến rũ chết người làm nhục trên giường.Triều thần: ... Ăn gan hùm mật gấu, đồi phong bại tục.Rốt cuộc, ai mới bị điên?…
Đây là nhật ký của tớ, về những năm tháng cấp 3 tươi đẹp mà tớ đã trải qua, tớ muốn lưu giữ nó tại đây. Và ở đó... có một người, tớ rất thương. Thương vô cùng, tới mức tưởng như chỉ cần cậu ấy xuất hiện, chỉ cần một ánh mắt cậu ấy nhìn tó cũng khiến vạn vật xung quanh tớ bốc cháy, là ngoại lệ, là chấp niệm, là cả thanh xuân của tớ. " Cho dù sau này, có gặp lại hay không, có bên nhau hay không, tớ vẫn sẽ cho cậu vị trí mà cả đời này, cũng không ai có thể tranh giành với cậu." Chang Min Seo, tạm biệt....…
Tránh các bình luận thô tục ⚠️⚠️⚠️⚠️ Không gây war với fandom khácCó phải tiếng chuông định mệnh đã đưa em đến gần anh và lại đưa em đi không một lời biệt ly? Em như cơn gió mát thổi ngang qua đời anh nhưng em cũng là một cơn mưa rào yêu rồi lại thôi..."Anh nghĩ tôi là loại người đó?""Em hãy nghe anh giải thích!!""Con có chắc muốn rời nhóm?""Em sẽ đi du học!! Đi xa khỏi nơi làm em đau""Đừng bắt anh rời xa em!! Anh yêu em"…
GeminiFourth là một đôi vợ chồng nhưng đó chỉ là trên giấy tờ thôi, chứ em và hắn chả có gì liên quan tới nhau cả vì tất cả là một cuộc hôn nhân sắp đặt từ đời trước!phẳng, thon, em 24tuổi._em và hắn dù sống chung nhưng như người dân nước lã trừ khi có 2ba lên thăm thì khác. Nói chuyện với nhau thì chỉ qua loa về lời dặn dò từ 2ba thôi. Em và hắn ngủ riêng.…
Tác giả: GliicoMô tả: Isagi có một người bạn qua thư, kể cả trong giai đoạn huấn luyện ở Blue Lock, Isagi vẫn luôn cố gắng viết thư cho người ấy. Một ngày, Isagi bỗng để ý thấy cách nói chuyện của Reo rất giống với người bạn qua thư của cậu...Ghi chú: ISAGI X REO, REO X ISAGI, roisro, isrois (Bây yêu nhau là được, không quan trọng trên dưới trái phải). - Fanfiction ngọt ngào, nhẹ nhàng, dễ thương, không đấm nhau tòe mỏ. - Nhân vật thuộc về các tác giả Kaneshiro Muneyuki và tác giả Nomura Yūsuke.…
Một đoan ngắn. Hắn"Cho em chọn một là tôi nằm trên. Hai là tôi nằm dưới thế nào" hắn vừa hỏi vừa cười xảo nguyệt. nhìn LyLy. Cô đỏ mặt vừa noi vừa đánh vào lưng hắnCô"Anh nói gì thế? Ngại chết Đi đc. có thể đừng nói toẹt ra như thế đc ko. Hắn" Em nghỉ bậy gì vậy tôi hoir em ngủ trên giường hay dưới đất mà hay em nghĩ chuyện gì khác đang mong chờ tôi làm j với em à. hắn hỏi có ý chăm chọc nhìn cô rồi tiến lại hắn bước tới một bước cô lại lại một bước cúi cùng cũng đang vào vchs tường cô run rẩy nhìn hắn. Hắn từ từ, từ từ đưa mặt mik xát lại mặt cô cô đo mặt nhắm chật mắt lại. Ca bạn mún bít chuyện gì xảy ra thì xem truyện nào 😊😀😁😂😃😄😆…
An vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của chính bản thân mình để ngăn những đợt gió lạnh đang lùa vào. Tấm áo khoác cô mới mua lúc chiều giữa thủ đô Paris dường như đang trở nên quá rộng, chẳng thể ôm lấy An như cách mà cô mong đợi.An thở dài. Cô đứng trên cây cầu Debilly nổi tiếng, ngắm nhìn màn đêm phủ dần xuống khung cảnh rực rỡ ánh sáng của Paris. Trong tay cô lúc này là một ổ khóa đã cũ, ngả màu nâu vàng hoen rỉ của thời gian và hơi nước sông Seine, trên đó có hai chữ A và E, cùng biểu tượng BFF, tức Best Friend Forever mà cô và bạn thân mình, Emily, hay Ly, đã từng khắc lên cách đây mới chỉ mấy năm.An cứ đứng như thế, tựa vào thành cầu, và nhìn chằm chằm về phía tháp Eiffel. Cô dự định cứ đứng như thế này cho đến tận thời khắc chuyển giao giữa hai ngày, khi cô chính thức bước sang tuổi hai mươi bảy, và đánh dấu cột mốc 7 năm một mình ở châu Âu của cô gái 1m57 nặng 47kg này.…
Mỗi ngày là một câu chuyện về Đinh Tấn Khoa và SGP , GGL , 1S và nhiều team khác nữa =) Truyện toàn sếch và sếch thôi nên ai không thích thì next 1 điều nữa..TÔI LÀ NAM=)) LÀ CON TRAI NHÉ NÊN CÁC ANH CHỊ EM ĐỪNG GỌI TÔI LÀ BÀ , CHỊ HAY GÌ GÌ NHƯ CGAI NHÉ 😭🙏Thể loại : BL , đa thể loại , R18 , R21 , HvanMỗi ngày 1 anh và 1 câu chuyện khác nhau . Đa phần là ngọt sủng , Hvan , R18 , Hiện đại…
Máu đỏ nhuộm màu sơ mi trắng.Bé đáng yêu của gã nằm yên trong vòng tay gã. Bé đáng yêu của gã nhờ gã chăm sóc cho người mẹ đang khóc than ngoài kia, nhờ chăm sóc cho cả người cha đang ôm lấy mẹ của bé. Bé đáng yêu của gã nói rằng em yêu gã, nói gã phải sống tốt thay phần của em, khuyên nhủ gã tìm một người bạn đời tốt hơn em để có thể chăm sóc cho gã cả quãng thời gian còn lại. Nhưng bé đáng yêu ơi, em có biết hồi chuông cuối cùng mà gã muốn là ở đám cưới của em và gã, chứ không phải là hồi chuông cảnh báo em sắp rời xã gã.…
Có thể cho em một cơ hội không ?Xin lỗi tôi không yêu người đồng tính!_________________________________Sau ngần ấy năm em mới biết " Yêu một nguời không yêu mình " nó đau khổ như thế nào! Nhưng không sao vì anh đã ở đây! Ở đây để yêu thương em! Tiếc là em không thể cùng anh đi hết cuộc đời này! Chúc anh hạnh phúc và đừng để em trong tim anh quá lâu !JUNGKOOK KHÔNG! EM MỞ MẮT RA CHO TÔI !.....…
- Chạy đi, MAU CHẠY ĐI!! - Âm thanh vang vọng từ khắp con đường nhộn nhịp tại thành phố Incheon. Những đôi chân chạy thục mạng trốn thoát, tiếng hét từ cổ họng cũng bắt đầu cất lên...Tiếng gầm gừ từ những con quái vật man rợ cũng đã xuất hiện...Máu đỏ văng tung toét khắp tường và mặt đất...Hốt hoảng...Sợ hãi...Bị cắn... "Chạy đi con...CHẠY ĐI! ĐỪNG CHỜ MẸ"...Ai đó kéo đi... "MẸ ƠI!!"...Kêu gọi thảm thiết...Trong vô vọng...Đại dịch zombies đã bắt đầu.Thể loại: hành động, kinh dị, tình cảm.Mong mọi người ủng hộ bộ truyện của tớ nhée🤍cre ảnh bìa: pinterest…
Ship á? Tất nhiên là có ship rồi, nhưng mà hint thì tung tóe, muốn đớp cái nào thì đớp a~Nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu chứ không phải tui đâu.Viết vì tình yêu to lớn dành cho Tiết Dương.Truyện sẽ có nhiều yếu tố đáng yêu, ngược hay không thì còn tùy cảm nhận mỗi người nha~ Lấy cốt từ nguyên tác nhưng chuyện sau khi Dê nhỏ chết là thuộc về trí tưởng tượng của tui a.Không yêu nhau xin đừng nói lời cay đắng, không thích mời clickback.#A…
thể loại: đam mỹ, trọng sinh , thành xuân vườn trường, ngược tâm, HEVăn án: "Thanh xuân của tôi có cậuThanh xuân của cậu liệu có tôi?...."Hữu Dương yêu Lưu Thanh rất nhiều. Cậu trao tất cả mọi thứ của mình cho anh nhưng đổi lại cậu nhận được gì? Ánh mắt chán ghét từ anh, lời nói dè bĩu phát ra từ người cậu yêu thương thắm thiết. Mỗi phút giây hai ngươi ở bên nhau cậu đều lặng lẽ khắc ghi. . Mặc dù một là "đồ ti tiện", hai là "thằng đồng tính ghê tởm", ba là"cút đi cho tôi nhờ"....lời cay đắng thế cậu cũng ráng lưu giữ cho bằng được. Vì....cậu chẳng nghe được lời ngon ngọt nào khác từ anh. Cậu biết rằng tình yêu này là sai trái và nó đã đi lệch hướng kể từ khi bắt đầu.....Nếu như ..cậu chưa từng thổ lộ thì tốt biết mấy. Dù chỉ là bạn bè bình thường cũng được, cậu muốn ở bên anh được ngắm nhìn anh hạnh phúc. Đối với cậu thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng cậu đã không còn cơ hội quay đầu....*Kítttt* bùm*Chiếc ô tô mất phanh lao nhanh về phía cậu, dòng máu đỏ tươi phun toé lên như muốn nhuộm đỏ trời xanh. Cậu cứ thế mà rời xa thế giới tàn khốc này."Hữu Dương tôi cả đời này sống thiện lương, tay chưa từng nhúm máu. Chỉ vì yêu anh cuộc đời tôi hoá vô vàn ngã rẽ. Nơi đâu cũng là địa ngục không hồi kết....nếu có kiếp sau, tôi nguyện bỏ đi chấp niệm khổ sở này". ........................................ "Duyên ta còn chưa tận?"Hàng lông mi dài mảnh lẳng lặng mở ra. Ông trời cũng xót thương cho tôi sao, lại cho tôi cơ hội sống lại lần nữa....…