Giấc mơ của tôi là những thế giới đầy màu sắc, ở đó có những chân trời mới lạ khiến tôi lưu luyến nhưng cũng có những thứ rùng rợn khiến tôi không muốn mơ lại. Trong mỗi giấc mơ tôi có thể sống trong nhiều thế giới khác với thực tại, ngắm nhìn những cảnh đẹp bất tận mà ở trên thế giới này không có và nếu thiếu nó tôi không tưởng tượng được cuộc sống của tôi sẽ tẻ nhạt đến mức nào. Tôi thích những thứ phi thực tế của nó và tôi yêu những giấc mơ của mình ♡.…
Mùa gió mùa diều, mùa của tuổi trẻ... Ai cũng sẽ có một thời thanh xuân rong ruổi, đi trong vô định mà yêu cũng vô định, như một cơn gió... để đến sau cùng, chân chùn gối mỏi, đi qua rồi không biết sẽ mang theo được những gì ... Vic mở truyện mới, lần này, không phải là kích tình mãnh liệt, không phải là bó lớn tiền tỉ, không phải là âm mưu tính kế. Lần này, đơn giản là một màn tình cảm nhẹ nhàng, bình thường, giản dị. Có những rung động, có những nghi ngờ, có những giận hờn, mà hơn hết là có những ấm áp cùng yêu thương.Truyện mới này, cũng như những truyện trước, sẽ không biết chính xác bao nhiêu chương, cũng không nói trước kết thúc như thế nào. Mọi việc làm theo hứng, cho nên lại càng không chắc sự mặn, nhạt ra làm sao. Chỉ là, Vic sẽ tận lực để nó đơn giản nhưng không nhạt nhẽo.Cảm ơn mọi người đã trước đó đã ủng hộ cho Vic. Với truyện mới này, bản thân Vic không dám trông đợi nhiều, cũng không muốn mọi người kì vọng nhiều. Mọi thứ, xin cứ để theo tự nhiên...Đi qua mùa gió, em còn lại gì?Tinh khôi ban đầu hóa những khờ si...Đi qua mùa gió, em chờ đợi gì?Yêu thương quay về, hay chỉ sầu bi?Thể loại: Nữ x nữ/girl loveNhân vật chính: Hân, ViPhối hợp diễn: Thương, Hoài, Huy, Niệm, Trân,....Tình trạng: Đang viết - cập nhật mới nhất ngày 30/10/2016…
Nhi là một cô gái dù đã gần ba mươi tuổi nhưng chẳng có mảnh tình vắt vai nào. Cô lại càng không tin vào những thứ như app hẹn hò, với cô chúng chỉ dành cho mấy người tìm bạn để sưởi ấm giường mà thôi. Nhưng mà giờ công nghệ phát triển, có nhiều app hẹn hò chẳng lẽ cô không tìm được người ấy sao? …
Lại mưa, những hạt mưa đêm lạnh. Sao đã tắt, thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cớ sao, em vẫn còn thao thức nhớ anh?! -Tử Phàm--Những khoảng trời đêm, em và mưa-…