Tác giả: Chước Oản KhanhThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, hài hước, duyên trời tác hợp, thị giác nữ chủSố chương: 11 chương chính văn + 2 phiên ngoạiNgười dịch: MinBìa: MinCre ảnh: CanvaVăn án:Thẩm tiên sinh, trong 1,4 tỷ người, rất vui được gặp anh.…
Vì sao chúng ta lại dành cả quãng đời còn lại để hoài niệm về những tháng ngày ngắn ngủi của tuổi thơ? Vì đó là quãng thời gian chúng ta vô tư đến nỗi hồn nhiên cho rằng tuổi thơ trôi đi quá chậm, mãi không biến chúng ta trở thành người lớn để được làm những điều mà mình hằng ao ước chăng? Hay vì đó là nơi ta có thể gặp lại những con người mà trưởng thành rồi không còn cơ hội để gặp lại nữa? Có lẽ chúng ta có thật nhiều lý do để hoài niệm về nó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dấu ấn của tuổi thơ đi qua bao nhiêu ngày vẫn để lại cho chúng ta dư vị của sự nuối tiếc nhỉ?…
Vy Hạ - một cô học sinh cấp ba với tính cách "ngoài lạnh trong nóng" bất ngờ bị Minh Phong - trapboy chính hiệu ( thực ra là boy see tình ) kiêm bạn học cũ - nhắm tới. Gia đình Hạ rất nghiêm khắc nên Hạ có rất ít bạn bè. Phong là một trong số đó. Hai người đều coi người kia là "vị cứu tinh" của cuộc đời mình, thích thầm nhau rất lâu nhưng lại chẳng ai dám nói ra, sợ một khi đã nói ra rồi thì mối quan hệ của hai đứa không còn được như trước. Những hiểu lầm, những giận dỗi, những pha "trả thù" bạn cùng lớp, cùng những lần tim lỡ nhịp liệu có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người bạn cũ? Mối quan hệ này sẽ về đâu? Làm bạn thân hay bạn đời? Tất cả sẽ có trong "Bong Bóng Và Sóng Biển". Hãy cùng đón xem nhé!…
mọi người mình thật sự rất xin lỗi vì mình viết mô tả truyện không cái nào vừa ý hết. Rất xin lỗi, vì vậy mình sẽ làm nó giống kiểu:"Bố mẹ của họ vốn là bạn thân nên từ nhỏ, cả hai đã được gặp gỡ, cùng nhau lớn lên."…
"Cá - sẽ có lúc đi lạc khỏi đại dương, nhưng biển vẫn sẽ luôn nằm ở đó."Một thị trấn ven biển lặng lẽ, nơi tiếng sóng vỗ vào bờ như thì thầm những bí mật...Lâm Uyển Ngư vừa chuyển trường đến một thành phố nhỏ ven biển. Tại đây cô gặp được Dương Hải Lãng, cậu thiếu niên học giỏi nhưng mang tính cách trầm mặc, ít nói. Cứ ngỡ hai người mãi mãi là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Cho đến một ngày, dưới ánh hoàng hôn, cậu ép cô vào bức tường gạch cũ, đôi mắt sâu hút khẽ run:"Xin cậu đừng vờ như không quen biết tôi... tôi rất đau lòng."Biển và Cá - thanh xuân, sóng gió, và những nỗi nhớ không chịu ngủ yên.…
"Tay mày sao thế? Mày lại rạch ra à? "" Tao muốn chết...""Con ngu này! Được sống là khó lắm , mày phải biết trân trọng cuộc sống này chứ !" Cậu gầm lên , tức tối nhìn cô , cậu căm phẫn vì cô luôn tiêu cực như vậy , luôn cố trốn chạy khỏi cuộc đời mình" Tao mệt mỏi lắm rồi ""Ở lại vì tao , được không ..?" Làm bạn với cô gần 7 năm nay , cậu hiểu cái chết với cô tựa như điều ước , nhưng cậu lại luôn muốn ích kỉ níu giữ cô ở lại Vì cậu yêu cô ....Cậu Yêu cô thiên thần năng động nhiệt tình mà cậu từng cho là nàng tiên của nắng ngày xưa......GiờCậu chỉ muốn đem chút tia nắng lẻ loi vào cuộc sống tăm tối của người con gái mà cậu yêuTiếc là hôm nay nắng "rơi" mất rồi ....🚫: Tôi không viết truyện cho trẻ em, truyện có yếu tố trầm cảm , tự huỷ hoại bản thân , lưu ý trước khi đọc Truyện by: Phương Linh…
xoay quanh một người từng là lính trong cuộc chiến khốc liệt ở kiếp trước, nhưng sau đó lại tái sinh trong một thế giới kỳ ảo nơi ma thuật và quái vật thống trị. Tưởng chừng như bắt đầu một cuộc đời mới, nhưng những ký ức mơ hồ về kiếp trước bắt đầu quay trở lại khi nhân vật chính chạm mốc 20 tuổi - thời điểm định mệnh của cuộc đời trước đây.…
nam nữ chính là thanh mai trúc mã, nam chính đi xa không thông báo, nữ chính giận, nam chính quay về bắt đầu theo đuổi nữ chính. Cuối cùng hai người hạnh phúc bên nhau…
Kim đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi phút sáng, tiếng khóc om sòm của hai đứa trẻ cùng đồng thời vang lên trong khoa sản của bệnh viện thành phố X."Xin chúc mừng gia đình, chị nhà an toàn cùng bé trai khỏe mạnh.""Xin chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông rồi. Đứa bé là một cô nhóc vô cùng dễ mến."Đó cũng chính là ngày đầu tiên tôi và cậu ấy nhìn thấy ánh sáng của thế giới muôn vẻ này.Hai gia đình chúng tôi là hàng xóm thân cận của nhau. Hai đứa trẻ lại sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một bệnh viện bởi vậy mà người lớn thường hay nói đùa về mấy chuyện như là định mệnh, tâm linh.…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Nếu đã lựa chọn im lặng, tại sao em vẫn không tự chủ được mà lại gần anh..Nếu anh phát hiện tình ý này, liệu hai chúng ta có còn bình thản như trước? Hay sẽ như bao người khác, bị lời yêu ấy ngăn cách, gặp lại nhau mà thấy đau lòng.Em không hiểu, cũng không muốn hiểu. "Chúng ta...làm bạn thôi.""Ngần ấy năm tháng, từng này thời gian, anh coi em là gì? Là một đứa con gái ngu ngốc chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh hay sao. Con người anh tàn nhẫn với chính mình, còn tàn nhẫn hơn với em. Chúng ta...không còn vướng bận gì nữa."…
Từ khi còn nhỏ, Kisa và Kijay đã là hàng xóm thân thiết, lớn lên cùng nhau.Kisa nghiêm túc, chín chắn, trong khi Kijay nhanh nhẹn, lanh lợi, tràn đầy năng lượng. Hai tính cách trái ngược ấy tạo nên một mối quan hệ đặc biệt.từ những trò chơi tuổi thơ đến những kỳ thi và hoạt động học đường căng thẳng.Tuổi thơ của họ đầy ắp kỷ niệm:những phút giây lặng lẽ quan tâm, những cái ôm vội, những lời an ủi khẽ bên nhau. Khi bước vào cấp 2 và cấp 3, sự cạnh tranh càng khốc liệt, nhưng mỗi lần chiến thắng hay thất bại đều khiến họ trưởng thành hơn. Trong những khoảnh khắc riêng tư, họ nhận ra rằng "đối thủ của mình lại là người khiến tim mình loạn nhịp".Và khi trưởng thành, sau những áp lực học tập, khoảng cách và cả những rung động, Kisa và Kijay cuối cùng nhận ra: "Đối thủ của mình, chính là người mình thương và yêu cả đời." Dù chọn con đường riêng, nhưng họ vẫn ở cạnh nhau,và cùng nhau nhìn lại tuổi thanh xuân - những mảnh ghép trọn vẹn không thể thiếu bóng dáng của đối phương.…
"Lâm à, sao cậu lại có chú sâu ở ngay chỗ này vậy?"Vừa nói cô lấy tay chụp lấy chú sâu bé nhỏ ngay giữa hai chân của cậu bé."Cậu bỏ ra!"Cậu bé mặt đỏ lựng nói. "Sao cậu có mà tớ không có chú sâu nhỏ?" Cô ngây thơ thắc mắc. "Cậu là con gái sẽ có con bướm, tớ là con trai sẽ có chú sâu con." Ngượng ngùng giải thích cho cô nhóc trước mặt. "Thì ra là thế hả? Chú sâu của cậu đáng yêu quá, cho tớ sờ tiếp nha?" "Cậu... cậu bỏ ra, huhu mẹ ơi"…
Tên truyện: Ngưng Làm BạnTác giả: Đinh Yến LâmSố chương: 140Tình trạng bản cv: đã hoànTình trạng edit: nhảy hố 07/01/2022_??/??/2022Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, từ đồng phục đến váy cưới.Editor: SakuraVăn án:Cô với Anh, là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Luôn bên cạnh nhau, anh rất hiểu cô. Và anh vẫn luôn tự tin, khi cô hỏi: "Cậu hiểu tớ không?", anh không ngần ngại mà đáp: " Chỉ sau Mẹ cậu".Dẫu cho họ vẫn cố gắng nghĩ rằng, đây là một tình bạn khác giới vô cùng trong sáng. Nhưng lại chẳng thể ngăn chặn cái thứ tình cảm được gọi là "tình yêu".Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?Liệu họ có đến với nhau hay vẫn giữ tình bạn thuần khiết ấy...?…
Tên truyện : Mật Danh Mùa Hạ Tác giả : Dạ Lam MiênHọ lớn lên bên nhau từ nhỏ. Cô là ước mơ của anh, còn anh là cả thanh xuân của cô.Năm cả hai tốt nghiệp, họ cùng nhau khoác lên bộ quân phục, bước vào con đường làm cảnh sát phòng chống ma túy. Không cần tôn vinh, không cần tuyên truyền rầm rộ về những công lao. Họ chọn cách lặng lẽ bảo vệ nhân dân, bảo vệ cuộc sống của những người họ yêu quý.…