• Tên truyện: Sủng Ái Cả Đời.• Tác giả: Nghê Đa Hỷ.• Editor & Beta: Anky, Vườn Cà Rốt• Thể loại: Hiện đại, Tình yêu chung thủy, Ngọt sủng, Thanh xuân Vườn trường, Thanh mai trúc mã, HE.• Độ dài chương: 90 chương.• Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành [Full].• Tình trạng bản chuyển ver: Đang tiến hành [On-going].• Nguồn: Diễn Đàn Lê Qúy Đôn, blog ankydinh.blogspot.com, Wattpad.com/user/hiimlamphuong…
"Tớ sẽ quay trở lại để đón cậu nhé""Cậu đi có lâu không?""Chắc không đâu, sau này nhất định tớ sẽ cưới cậu, cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp của tớ" Haha"Ưm~~~""Tớ sẽ đợi cậu trở về"......Tiếng vỗ vai từ phía sau..."Này Lục Hạ"Hối thúc"Lục Hạ"...~~Mở mắt "Ưm, gì vậy chú?""Ối trời, con bé này, đang trong giờ làm việc mà con làm gì vậy?""Á chết rồi, con xin lỗi chú ạ"..."Haizzz, mau đi làm việc đi" Cau mày thở dài"Dạ vâng ạ"......"Thỉnh thoảng là như vậy đó, có đôi lúc tôi nhớ về cậu ấy, người bạn thân, tri kỉ của tôi...Lam Thiênnnnn, giờ anh ở đâu, anh có nhớ là mình đã hứa gì không hả"...."Liệu anh ấy còn nhớ lời hứa?" Lục Hạ nghĩ thầm."Haizz, thời gian trôi nhanh thiệt, mới đây đã 10 năm rồi, vật đây, người bây giờ ở đâu..." Lục Hạ móc trong túi mình ra sợi dây chuyền bạc, có khắc chữ Thiên×Hạ ôm vào tim.*10 năm trướcLam Thiên và Lục Hạ là cặp đôi thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau và vượt qua bao nhiêu sóng gió tuổi thơ để lưu về những kỉ niệm thật đẹp...Nhưng không lâu sau thì gia đình Lam Thiên phải sang nước ngoài định cư và không biết khi nào trở về.Ở đây, Lục Hạ chỉ biết chờ đợi cái ngọt ngào ấy, dù chưa biết Tình Yêu là gì?...Giờ cô mới biết, Tình Yêu là nơi chứa đựng nỗi lòng...…
Cậu, một chàng hướng ngoại, sôi nổi, nhiệt huyết, chơi thể thao giỏi, được nhiều cô gái theoTôi, một cô nàng sống nội tâm, mọt sách , hằng ngày chỉ biết học.Tính cách trái ngược nhưng không ngờ chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau.---------------------------------------------------------------Tác giả: E.MNữ chính: Trần Thi TịnhNam chính: Hàn Mặc PhongVui lòng không edit hoặc chuyển ver!!!…
Tên truyện: Phúc Bảo Những Năm 70Tên Hán Việt: Phúc Bảo Đích Thất Thập Niên ĐạiTác Giả: Nữ Vương Không Ở NhàTình Trạng Edit: Mình sẽ cố gắng mỗi ngày 1 chương nhaTình Trạng raw/convert: FullTổng Số Chương: 199Nguồn ảnh bìa: Matcha Đá Xay-Pinterest…
Giới thiệu: Tại Bắc Kinh, những người trong giới ai cũng biết rằng, nếu muốn lăn lộn tốt, có hai người tuyệt đối không thể chọc vào: Một là cậu út nhà họ Lý - không ai trong giới hào môn chơi bời giỏi hơn anh ta; hai là đại tiểu thư nhà họ Mạnh - cả giới thương mại không ai đấu lại cô ấy. Mọi người cũng biết rằng, cậu út nhà họ Lý trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi người của nhà họ Mạnh.…
"Này, cầm lấy đi!" Tuấn đưa cho Linh một chiếc móc khóa sao biển nhỏ màu cam cháy."Không phải mày vừa mua à?" "Bảo cầm thì cứ cầm đi, tao ra xe trước đây." Tuấn gãi đầu quay lưng đi ra xe. Linh nhìn chiếc móc khóa nhỏ khẽ cười mỉm, Nguyễn Minh Tuấn chắc chắn thích Trần Khánh Linh rồi.------------------------------------------------ 14/8/2023Cre ảnh: Pinterest ❗️Không reup, chuyển ver, mang ra khỏi web dưới mọi hình thức.…
Tên truyện: Kiêu căng à? Anh đây thích.Tác giả: Nhật Diệu Tam.Convert: banh_bao - Wikidth.Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, thị giác nữ chủ.Tình trạng raw: Hoàn 57 chương + 26 phiên ngoại.Tình trạng edit: Đang tiến hành.Trans: Trà | Beta: Dưa Hấu.Bìa: Chị Cielo Pu - Sạp Thịt TiPu.Lịch đăng: 2 chương/tuần.Chú ý: Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả, mang tính chất phi thương mại, vui lòng đừng mang đi nơi khác! Mong readers tôn trọng công sức của editor nên hãy đọc ở trang chính chủ WATTPAD @Melirnas_Land!!! Xin cảm ơn.…
Khoa và tôi là thanh mai trúc mã. Nhà chúng tôi ở sát nhau nên ba mẹ đôi bên cũng thân thiết lắm, dự tính sau này hai đứa cưới nhau nữa. Nghĩ tới đã thấy hạnh phúc làm sao. Nhưng vì hai gia đình xảy ra mâu thuẫn nên đã tuyệt giao, và kể từ đó cậu và tôi không còn trò chuyện với nhau nữa... Sau 15 năm, ước mơ trở thành cô giáo dạy Anh của tôi đã thành sự thật. Tôi đã gặp lại trúc mã của tôi khi đang ăn mừng cùng cô bạn thân. Cậu ta còn là chủ tịch của trường mà tôi đang dạy nữa!!?? Một sự trùng hợp đầy bất ngờ. Và sau đó, những ngày tiếp theo sau khi gặp cậu ta cứ như là địa ngục đang vẫy chào đón tôi...…
Vì sao chúng ta lại dành cả quãng đời còn lại để hoài niệm về những tháng ngày ngắn ngủi của tuổi thơ? Vì đó là quãng thời gian chúng ta vô tư đến nỗi hồn nhiên cho rằng tuổi thơ trôi đi quá chậm, mãi không biến chúng ta trở thành người lớn để được làm những điều mà mình hằng ao ước chăng? Hay vì đó là nơi ta có thể gặp lại những con người mà trưởng thành rồi không còn cơ hội để gặp lại nữa? Có lẽ chúng ta có thật nhiều lý do để hoài niệm về nó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dấu ấn của tuổi thơ đi qua bao nhiêu ngày vẫn để lại cho chúng ta dư vị của sự nuối tiếc nhỉ?…
Nếu đã lựa chọn im lặng, tại sao em vẫn không tự chủ được mà lại gần anh..Nếu anh phát hiện tình ý này, liệu hai chúng ta có còn bình thản như trước? Hay sẽ như bao người khác, bị lời yêu ấy ngăn cách, gặp lại nhau mà thấy đau lòng.Em không hiểu, cũng không muốn hiểu. "Chúng ta...làm bạn thôi.""Ngần ấy năm tháng, từng này thời gian, anh coi em là gì? Là một đứa con gái ngu ngốc chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh hay sao. Con người anh tàn nhẫn với chính mình, còn tàn nhẫn hơn với em. Chúng ta...không còn vướng bận gì nữa."…
My destiny. My destiny. My destinyChúng ta gặp nhau khi còn là những đứa trẻ ngây ngô, trong sáng và bỏ lỡ nhau để đánh dấu bước đệm trưởng thành.Cậu đến với tôi như tia nắng mùa hạ đầy ấm áp nhưng lại lặng lẽ rời đi như cơn gió mùa đông. Ngày cậu đi, chong chóng không ngừng quay."Hạ Dương, chờ mình nhé?" ×Truyện được lấy chút cảm hứng từ " Mùa hè năm ấy quay trở lại" của fuyu trong quyển "Và nụ cười sẽ hong khô tất cả"…
Hmm.......Đây là lần đầu tiên mình viết truyện sau bao năm dài đọc truyện :>Có thể sẽ có rất nhiều sai sót ha^^ (Có khi nó cũng nhảm nhảm chẳng hạn :v)Thể loại truyện này cũng không ít người đã viết nên là maybe nó bị trùng vài chỗ. Hjhj 😺Thôi lảm nhảm đủ rồi vào ha. Lét sì gô :'>À quên chưa giới thiệu nhân vật chính nhỉ 🙄🙄😅😅1. Đinh Hoàng Thiên Biệt danh: Bánh Bao(do Thiên từ khi sinh ra đã có 2 cái má bánh bao rất đáng iêu nhee><) Con trai một của bà Tố Hương và ông Đinh Hoàng Vũ2. Đặng Thu Biệt danh: Mì Tôm(do lúc mang thai mẹ Thu rất thích ăn mì tôm 🔥) Cũng là đứa con duy nhất của bà Đỗ My My và ông Đặng Long3. Một vài cope hoặc caupe phản diện trong truyện :v°Lý Gia Uyên°Nguyễn Đăng Khoa*Ba và mẹ của Thiên và Thu lúc vừa có con cũng chỉ có 22t thôi nha 😘...…
Tình yêu, là viên thuốc thần kỳ nhất, cũng là loại độc dược đáng sợ nhất xuất hiện trong cuộc đời này.Nó biến chúng ta thành những con người ích kỷ, nhỏ nhen, xấu xí.Nhưng... đồng thời cũng khiến người ta trở thành những kẻ đáng thương, thảm hại nhất.Tình là khổ, ái là đau, đã biết là vậy nhưng tại sao chẳng ai tránh khỏi?Mình sẽ chuyển sang up truyện ở Yonovel ạ, link đây : https://yonovel.com/truyen/danh-trach-em-tu-minh-da-tinh…
"Lâm à, sao cậu lại có chú sâu ở ngay chỗ này vậy?"Vừa nói cô lấy tay chụp lấy chú sâu bé nhỏ ngay giữa hai chân của cậu bé."Cậu bỏ ra!"Cậu bé mặt đỏ lựng nói. "Sao cậu có mà tớ không có chú sâu nhỏ?" Cô ngây thơ thắc mắc. "Cậu là con gái sẽ có con bướm, tớ là con trai sẽ có chú sâu con." Ngượng ngùng giải thích cho cô nhóc trước mặt. "Thì ra là thế hả? Chú sâu của cậu đáng yêu quá, cho tớ sờ tiếp nha?" "Cậu... cậu bỏ ra, huhu mẹ ơi"…
*** Lần đầu gặp cậu, cậu trầm tính hơn bây giờ rất nhiều. Là một bé trai nhưng lại chỉ ngồi trong góc căn phòng nhìn vào những cuốn sách mà tôi vốn chẳng bao giờ muốn đọc. *** Lần thứ hai gặp cậu, tôi lại thấy cậu hăng say mò mẫn cái máy chơi game. Tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn. *** Lần thứ 3 gặp mặt, tôi quyết định bắt chuyện nhưng cậu chỉ quay mặt làm ngơ. *** Lần thứ 4, tôi hỏi cậu: "Thái! Cậu ghét tớ sao?". Và cậu lắc đầu, đó là lần đầu tiên cậu phản hồi lại những hành động của tôi. Thanh mai trúc mã là chuyện không hiếm gặp, những hành động của người kia dù ít hay nhiều cũng khiến đối phương động lòng. ***- Truyện tình cảm nhẹ nhàng.💌 Trích lời* Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, nếu câu chuyện quá nhàm chán thì mong dân chúng độ lượng. -Tử...Bối-…
Lạc Thiên từ nhỏ đã bị chính cha ruột mình vứt bỏ ,nhưng nhờ duyên số đưa cậu đến với Thành Hiên một cậu bé có tính cách trầm mặc ít nói ,liệu hai người có thể sống chung hòa thuận với nhau trên một mái nhà hay không?Cha mẹ của Lạc Thiên sẽ hành động như thế nào khi Lạc Thiên quay về nhưng họ đã chăm sóc một đứa trẻ khác thay cậu nhận hết phần ân sủng mà 16 năm qua cậu bị bỏ rơi?Aphal trúc mã của cậu sẽ bảo vệ như thế nào để cậu không phải chịu đựng những áp lực từ gia đình của cậu?...Trích dẫn:Lạc Thiên:Ca~ em có thể ăn thêm một que kem không ạ?٩(◕‿◕)۶ nha~~Thành Hiên:Không thể, em đã ăn một cây rồi nếu ăn thêm sẽ bị đau bụng đó.Ngoan,ngày mai ca sẽ cho em ,được không nào ,tiểu Thiên.Lạc Thiên:Nghe lời ca ạ , ca ca là tốt nhất~~…