Ngày thứ mười tám sau khi nói lời chia tay, Fourth Nattawat đề nghị quay lại với người yêu cũ.- chuyện chia tay nửa mùa, chia như không chia của hai bạn trẻ. Nếu bạn là một độc giả khó tính, vui lòng cân nhắc trước khi đọc._______Written by @95_neyu97Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.…
Fourth Nattawat sinh sau bạn trai mình tận mười năm.-chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. fic gốc thuộc về @grinflauworhttps://www.wattpad.com/story/235846685-m%C6%B0%E1%BB%9Di-n%C4%83m-verkwan…
Bản gốc: Thiên ChươngAuthor: allbouttgNguồn: https://www.wattpad.com/story/343825729?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=van_nh06Truyện lấy bối cảnh Sài Gòn hoa lệ những năm 70.Cậu công tử họ Kim không biết tự bao giờ đã đem lòng yêu mến một cậu nhóc tên Điền Chính Quốc đang giúp việc ở một tiệm may có tên là Viễn Đông.Và cũng không biết từ khi nào mà Điền Chính Quốc đã trở thành những điều rực rỡ, đẹp đẽ như trăng sao trên trời đối với cậu công tử Kim Thái Hanh.☞ Đào hố: 17/10/2024.☞ Lấp hố: 03/11/2024.Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả!…
Thể loại : Hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, hợp đồng tình yêu, nhẹ nhàng, tình yêu đô thị, cưới trước yêu sauNhân vật chính: Tần Lĩnh x Đông Bối BốiVer: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc* Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, sẽ gỡ ngay khi có yêu cầuVăn án:Điền Chính Quốc kết hôn vì Thái Hanh đẹp trai, hào phóng, cũng dễ nói chuyện, có thể khiến cho cậu sống thoải mái, sinh hoạt sau kết hôn cũng không thay đổi, anh ấy có thể cho cậu cuộc sống tự do nhàn nhạ, cậu rất hài lòngKim Thái Hanh kết hôn với Chính Quốc vì cậu tốt tính, là một nhóc lười tự do tự tại, dù cho anh về nhà lúc mấy giờ nhà cửa sẽ luôn ấm áp sạch sẽ và có thức ăn ngon.Ban đầu hai người thống nhất sẽ cưới thử một năm, hợp thì bên nhau không hợp thì mỗi người một nơiMột năm trôi qua Điền Chính Quốc hơi sầu, vì sao bây giờ Kim Thái Hanh thường xuyên về nhà quá vậy, còn muốn ôm cậu, hôn cậu, cái thân lười này cảm thấy mệt mỏi lắm áKim Thái Hanh cũng sầu, vì sao bảo bối không hỏi thẻ lương của anh, vì sao không kiểm soát anh, không hỏi mùi nước hoa trên người anh từ đâu mà có? Trong đám bạn đã kết hôn, vì sao chỉ có mình anh chưa quỳ ván giặt đồ?…
Summary: Shinazugawa Sanemi trước và sau khi gặp cậu bạn xinh trai vừa chuyển đến là 1 trời 1 vực. Lưu ý: nam có thể mang thai, từ ngữ tục tĩuAi không thích, hãy out nhen!…
🍒khi bạn vừa lạnh lùng vừa mặt than mà bạn lại có một em người yêu nhây hết sức ┐( ̄-- ̄)┌ bạn không khó chịu, ngược lại bạn lại ngày càng yêu em ấy hơn....Anh Gemini mười hai và Em Fourth lớp mười -----------------------------⏩ Đây là truyện chuyển ver, truyện gốc thuộc về quyền sở hữu của @dygithwaq⏩ Chuyển ver đã xin phép và có sự đồng ý của tác giảhttps://www.wattpad.com/story/190059082?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp…
Văn án: Takemichi là diễn viên chính trong bộ phim Tokyo Revengers. Và bạn trai cậu - Kisaki Tetta là nhân vật phản diện đấy. Bằng một cách ảo ma nào đó mà Takemichi lại xuyên vào chính bộ phim mình đóng. Takemichi: Mikey? Touman? Dẹp hết đi! Bố mày cần Kisaki!Thế là Takemichi xách mông lên đường để tẩy não- à nhầm, để dạy dỗ lại bạn trai không đi vào kết cục chết.Đây là hàng AllTakemichi nhưng Kisaki mới là chính cung...Ngày đào hố: 23/1Ngày lấp hố: ???Viết để thỏa mãn bản thân, nên không biết có ra thường xuyên hay không.Sẽ đi theo cốt truyện gốc, nhưng nó hơi bị thieunang.Có yếu tố Occ ( nhưng tôi sẽ cố cho nó ít occ )…
Jungkook mắt rưng rưng, giọng khàn khàn nói:"A..anh ơi! Taehyungie ơi, ôm em""Phiền quá, tránh ra để tao chơi game""Vậy em sẽ đi tìm anh Yoongi để ôm!!"Kim Taehyung trợn mắt lên nhìn, khó chịu lại gần hung dữ nói: "Mày lại đây, ai cho sang nó. Đã bảo không được để ai ôm cơ mà" "Chỉ được để tao ôm với thơm má thôi biết chưa!!"....Fic chưa soát lại nên còn nhiều lỗi sai chính tả ạ!!Được phép rcm nma tui không nhận chuyển ver nhé.Đọc fic tui bắt buộc phải vứt não nha 😿…
lowercase, quang anh và đức duy---đức duy hay buồn nhưng tiếng đàn của tóc bạc làm đức duy vui.--- đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì mọi người góp ý cho mình nhé. mình cảm ơn nhiều lắm. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và tìm đâu đó sự chữa lành cho bản thân trong tác phẩm của mình.không chuyển thểvui lòng không mang truyện đi bất kì đâu.…
"Theo hầu tôi, cho anh 10 đồng một ngày có đủ không?" Lời vừa dứt, Điền Chính Quốc ném vài đồng vào mặt người thiếu niên kia, đồng tiền rơi leng keng một hồi nằm im ỉm dưới đất. Gương mặt xinh đẹp hất cao, ngạo nghễ bước đi......"Mày là thằng hầu của tao, tao nói gì cũng phải nghe đó, bằng không tao sẽ mách má đánh chết mày. Dù sao mày không cha không mẹ, chết cũng chẳng ai quan tâm."Điền Chính Quốc năm mười sáu tuổi, lớn lên càng kiêu căng, coi thường người khác. Tính tình nóng nảy, hở chút sẽ mang thằng hầu bên mình ra móc xỉa vài câu......"Anh là ai?"______________________Tác giả: Mây của biểnSố chương: Đang cập nhập Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Thể loại: tình trai, làng quê...Tình trạng: Đang sáng tácBắt đầu: 30-07-2023Kết thúc:❕❗Lưu ý❕❗️• Truyện đều là tưởng tượng của cá nhân mình, diễn biến, bối cảnh, địa điểm đều không có thật.• Mình yêu thương hai anh bé nên sẽ không đạo hay ăn cắp bất kì nơi nào nhé. Nếu có tham khảo ý tưởng ở đâu mình sẽ ghi ở cuối chap, có gì thắc mắc thì ib riêng hoặc cmt, mình sẽ cố gắng giải thích cho mọi người nheee.❌ Đọc truyện một cách văn minh, đừng bình luận những từ ngữ thô tục, thô thiển để chửi bới nhân vật❌…
Đối với người Tây Tạng, mây có nhiều ý nghĩa huyền bí. Nhìn vào các bức họa Tây Tạng (thankas), gần như bức nào cũng thấy họ vẽ các đám mây màu sắc khác nhau. Mây tượng trưng cho sự sáng tạo vì nó có thể mang bất cứ hình thù gì. Mây trắng tượng trưng cho môi trường để sự sáng tạo có thể nẩy nở, phát sinh nhưng nó còn có nghĩa là đám mây Pháp (Dharma megba) mà từ đó chân lý được biểu lộ. Tây Tạng là một xứ nằm ở vị trí hiểm trở, biệt lập với thế giới bên ngoài. Nhờ thế, nó duy trì được một nền văn minh cổ khác với những nền văn minh mà chúng ta được biết đến. Không một ai đặt chân vào Tây Tạng mà không chịu ảnh hưởng của nó. Và không ai có thể chui rúc vào đời sống chật hẹp khi đã nhìn thấy sự bao la hùng vĩ của rặng Tuyết Sơn.Hành trình của tác giả đến vùng đất này diễn ra vào khoảng thập niên 30 đến thập niên 50 của thế kỷ trước, trước thời kỳ diễn biến chính trị phức tạp dẫn đến sự sáp nhập Tây Tạng vào lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như hiện nay. Thời điểm đó, một phần phía tây của Tây Tạng bị xem như nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền thuộc địa Anh. Vì vậy, khi tác giả đi từ Sri Lanka sang Ấn Độ, rồi thâm nhập phía tây Tây Tạng (tất cả đều là thuộc địa của Anh), giấy tờ thông hành đều do người Anh kiểm soát. Về phần sau của hành trình, tác giả đi sâu vào phần phía đông Tây Tạng, vốn thuộc sự quản lý của chính quyền Lạt Ma tại Lhasa, nên lại phải xin cấp thêm giấy thông hành từ chính quyền này.Còn rất nhiều những điều khác tại Tây Tạng không giống như…
Nhiều năm về sau, Hoài Phong tìm lại lưu bút ngày học cấp ba làm tư liệu công chiếu trong dịp 50 năm ngày thành lập trường. Trong ngăn bàn, anh tình cờ nhìn thấy chiếc phong bì màu xanh và lọ ngôi sao được xếp cẩn thận in rõ dấu thời gian, bên ngoài bìa thư có dòng chữ nắn nót: Gửi Hoài Phong. Đọc xong bức thư vỏn vẹn một tờ giấy A4 được gấp gọn, Hoài Phong phải mất rất lâu mới khôi phục lại được cảm xúc. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, cô gái nhỏ từ bên ngoài đi vào mỉm cười nhìn anh: "Hôm nay anh không đi làm sao?" "Lời tỏ tình năm đó, bây giờ anh sẽ cho em câu trả lời rõ ràng." - Võ Hoài Phong. "Cho dù là mười bảy hay hai mươi bảy tuổi anh vĩnh viễn là chàng trai mà em yêu nhất." - Nguyễn Hải Vân. Một câu giới thiệu đơn giản: Gặp được anh/em là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. Lập ý: Yêu thầm thành thật. Nhân vật chính: Nguyễn Hải Vân x Võ Hoài Phong…
Tóm tắt: Sau khi chết ta mới biết rằng mình là thế thân của một nam nhân.Nhưng người trong mộng của phu quân lại yêu ta tha thiết say đắm.Thậm chí hắn còn nguyện ý cưới bài vị của ta, để ta làm tân nương ba ngày của hắn.Từ Lưu Vân x Lâm Thư Dao…
"Tôi biết sống trong thế giới con người không hề dễ dàng với anh."Dante khẽ nở một nụ cười, nhưng không phải kiểu cười đùa hay cợt nhả như mọi khi. Nụ cười ấy mang theo một chút hi vọng mong manh, ẩn sâu trong nỗi buồn bã không thể che giấu."Nhưng anh sẽ ở lại, phải không?"Vergil đứng yên, đôi mắt nhìn em trai với vẻ im lặng đậm chất suy tư. Thời gian đã nhuốm lên hình hài của Dante, một gã đàn ông ở độ tuổi bốn mươi, xơ xác và cằn cỗi, nhưng ánh mắt ấy vẫn dễ dàng bị soi thấu. Đó là ánh nhìn của một người luôn cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, như thể đang khao khát vô vọng sự quan tâm mà chẳng bao giờ có được. Anh nhớ về những ngày thơ ấu, về những ký ức vụn vặt không trọn vẹn, khi Dante còn là cậu bé tám tuổi với nụ cười tinh nghịch và những trò đùa quậy phá, luôn tìm cách làm phiền anh khi anh cố tìm một góc riêng để đọc sách.Nếu thời gian có thể quay lại, nếu căn nhà xưa của họ chưa bị lửa thiêu rụi, nếu mẹ còn ở bên cạnh... có lẽ Vergil sẽ chẳng chút ngần ngại mà đáp ứng mọi mong muốn của em trai.Nhưng giờ đây, dù đứng ngay trước mặt nhau, anh vẫn không thể làm gì ngoài việc thừa nhận một sự thật đau lòng rằng: khoảng cách giữa họ, dù có cố gắng thế nào, sẽ mãi mãi không thể thu hẹp.Truyện tự viết, tình cảm nhẹ nhàng, chủ yếu là về gia đình. Sau khi trở về từ Thế giới Quỷ, Dante cố gắng giữ anh trai mình lại nhằm giúp anh hòa nhập với thế giới con người cũng như sống một cuộc sống mới vui vẻ và trọn vẹn trong khi Vergil cứ luôn đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực v…