Yume no Owari
"Tình yêu là gì chứ?"-Tình yêu là khi hai trái tim tìm thấy nhau, hòa quyện trong niềm vui và nỗi buồn, tạo nên một câu chuyện mà chỉ riêng họ hiểu được..._Aiko Yamamoto_…
"Tình yêu là gì chứ?"-Tình yêu là khi hai trái tim tìm thấy nhau, hòa quyện trong niềm vui và nỗi buồn, tạo nên một câu chuyện mà chỉ riêng họ hiểu được..._Aiko Yamamoto_…
Đây là truyện tôi sẽ kể về chính bản thân của mình đã trải qua rất nhiều chuyện trong tuổi học đường hiện tại và sẽ có ngày tôi sẽ kể về cuộc đời tiếp theo của tôi ở tương lai. Cùng những cảm xúc vui có, buồn có, tức giận có, hạnh phúc có.... sẽ chia sẽ cho các bạn nghe, mong mọi người đón nhận nó một cách nồng nhiệt😙😙😙😀😀…
Công chúa nổi tiếng phong hoa,cầm kì thi họa,võ đao đủ cả.Chỉ đáng tiếc, công chúa hàng đêm đắm chìm trong nữ sắc.Người thì nói đó là để vơi đi nỗi buồn,người thì lại cho rằng là do bản chất con người.Hồi nhỏ,trên gốc cây bồ đề,có một vị tiên nữ mặc một chiếc váy đỏ.Phong thái của nàng cùng nụ cười dịu hiền ấy làm cho một chàng trai y phục trắng siêu lòng.Nàng ngồi trên cây đàn một khúc,chàng ngồi dưới cũng thổi một bài.Năm 8 tuổi, một yến tiệc sinh thần của nàng tổ chức linh đình,mẫu phi trong đêm chết đột ngột.Cô gái nhỏ bất tỉnh.Tỉnh dậy,mất trí nhớ,cô gái đó không còn thiết cái gọi là phong hoa thu nguyệt nữa,chỉ còn biết cung đao.10 năm sau,có một cuộc hội ngộ cùng với đính ước năm xưa.Nhưng giờ đây trong kí ức của nàng,chàng chỉ còn là một trang giấy trắng vô vị.Không ép buộc,cũng chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa ư?Không! Mùa hạ của Bạch gia ta nếu thiếu An Hạ sẽ chẳng thể chuyển mùa được nữa.Vậy nên,dù thế nào, nâng con đao này lên,ta sẽ bảo vệ cả thế giới vì trong đó có em.…
Đoản viết lúc rảnh để đọc cho đỡ buồn…
Dương Khai, một gã quét rác, sai vặt ... vì vô tình mặt được một cuốn Hắc thư thần bí, từ đó chàng bước vào con đường võ đạo dài đằng đẵng nhưng cũng lắm gian truân trắc trở và đau thương..."Vì sao mà một tên quét rác lại có thể thành anh hùng trứ danh thiên hạ, vì sao mà một tên hàu sai vặt lại chiếm được những mỹ nữ sắc nước hương trời trong thiên hạ ? Trong thế giới của Vũ Luyện Điên Phong, đỉnh cao nhất của võ đạo, chính là cô độc, là tịch mịch, là đằng đẵng miệt mài, cao xứ bất thắng hàn.Sống trong nghịch cảnh, phát triển trong tuyệt địa, bất khuất không bỏ cuộc, mới có thể phá vỡ được cực đạo của võ thuật.…
bầu trời mới, câu chuyện cũ.…
Góc tối trong lòng thật sâu cũng thật cạn,lệ của anh rơi là vì ai,đôi tay ngày xưa gạt đi làn nước ấm khuôn mặt mỉm cười như mùa xuân luôn buông lời trách cứ giờ đây còn đâu.-Lớn rồi còn khóc như con nít.-Khuôn mặt anh ướt nhẹp kìa có soi rương không.-Đừng khóc nữa.-Đừng khóc........-Đừng.....Lời cuối cùng cô gái nói với chàng trai quỳ gối đối diện với mình-Em đi đây,nhớ giữ lời hứa đó.Đôi mắt cô gái nhắm mắt lại.-Cô cũng khóc cớ sao lại trách anh.…
Hạnh phúc là những thứ ta bắt gặp mỗi ngày nhưng lại không để ý đến. Ta cứ loay hoay mãi trong vòng tròn đi tìm hạnh phúc để rồi khi nó qua đi ta lại nhắc đến chữ "giá mà" thay cho sự hối tiếc muộn màng.Anh và cô cũng vậy, họ yêu nhau, làm mọi thứ vì nhau nhưng khi sóng gió ập đến, họ trở nên yếu đuối, vô định và vô tình lạc mất nhau...Liệu, cái kết nào cho cuộc tình của họ?…
Người ta thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, thích làm nạn nhân trong mọi hoàn cảnh bất lợi cho mình. Không quyết liệt để giữ hạnh phúc cho bản thân mình... Nhưng cuộc đời chúng ta là do bản thân ta quyết định mà chính ta là người đóng vai chính. Nên "yêu thôi hay yêu mãi mãi đa số là do chúng ta quyết định."…
Đây không phải là truyện tôi phải tốn quá nhiều chất xám hay thời gian vào nó. Vì đây chính là câu chuyện của bản thân tôi.Viết nó thành chữ, là muốn đem nó lưu lại cũng như muốn giải tỏa tâm trạng.Đã đến lúc, nên buông tay rồi.…
Con người ai chả tò mò. Tò mò cũng chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Thế rồi đôi khi biết được người ta đôi lúc lại chẳng muốn tin vào sự thật. Âu cũng vì nó quá đau đớn, quá đáng sợ, đến mức khiến người ta chỉ muốn quên đi. Giữa cuộc đời đầy thăng trầm này phải chăng tình yêu của em cũng vậy. ...Dưới cơn mưa của tháng Mười lạnh buốt, có một người con gái lặng lẽ nhìn lên khung cửa sổ. Khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ âu khiến người đi đường cũng lo lắng. Nước trên mặt cô tí tách từng giọt chảy xuống, cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt nữa. Cô cứ đứng đấy, tay vẫn cầm điện thoại. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt. Môi mấp máy, run rẩy mà nhả từng chữ"Cậu ... có từng thích tôi không? "…
Đây là truyện ngắn , buồn nói về hai người 🔥 hãy đọc để biết rõ hơn về câu truyện này nhé :)…
Có những điều chỉ ống kính giữ lại, chỉ ngăn bàn biết, và chỉ trái tim nhớ.…
Sáng tác đầu tiên của mình, mong các bạn ủng hộ ❤ Về nội dung, đây không phải là một câu chuyện, mà là để các bạn đọc và hiểu thêm về mọi cảm xúc trong tình yêu, thỉnh thoảng mình sẽ chèn thêm một chút câu chuyện của mình cùng những cảm xúc của mình. Đọc thôi nào các bạn 💞…
Một cuộc đời nhạt nhẽo của chính người con trai đó. Bước qua biết bao nhiêu mối quan hệ, làm thân với biết bao người. Vậy mà cậu ta lại chẳng thể nhận rõ mối quan hệ giữa cậu ta với người đó: bạn tình hay người dưng ?…
Yêu một người bản thân tự mãnh mẽ trước, nếu không vậy nó sẽ rất đau…
Poem thôi nhé các bạnỦng hộ mk nha!!!Thanks💝…
Câu truyện kễ về Có một loài hoa luôn nở về đêm cũng như có một ngừơi luôn sống một cuộc đời lạnh lẽo, e ấp mỗi khi tiếp xúc với người khác nỗi buồn luôn ngự trị trong lòng...từ cái nhìn đầu tiên khi cô thấy được anh là lúc cuộc đời cô trở nên tươi sáng hơn. Nhưng trong tình yêu mà đâu có gì gọi là mãi mãi. Liệu trải qua bao sống gió họ có quay về bên nhau được không? Mời các bạn đón xem câu chuyện nhé!…
Đây là thể loại khá buồn nên ai khong thích kết buồn khong nên đọc :)))tò mò thì cứ đọc nhaaa…
Đây là những câu chuyện 1 chương, mỗi chấp 1 cặp khác nhau…