[Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến] Khắc Tinh
"Họ gọi cậu là tinh tú lấp lánh mang tia sáng.Tôi cùng lần mò theo đôi cánh của những vì sao, nhưng biết tìm cậu chốn đâu trên dải ngân hà xa xôi đây?"…
"Họ gọi cậu là tinh tú lấp lánh mang tia sáng.Tôi cùng lần mò theo đôi cánh của những vì sao, nhưng biết tìm cậu chốn đâu trên dải ngân hà xa xôi đây?"…
Tiêu Chiến....là huynh phải không???!!!…
Sẽ thế nào nếu con người và ác quỷ thành duyên Họ sẽ được hạnh phúc hay sẽ bị chia rẽ bởi số phận Đắm mình vào cuộc tình ngang trái giữa 12 người cùng 12 số phận khác nhauVà xem kết quả của tình yêu đó sẽ là hạnh phúc hay bất hạnh nhé!!!( Cốt truyện có vẻ hơi sến đúng không m.n )…
-Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bi cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.*Nguồn bài viết: https://wikicachlam.com/status-ngan-hay-ve-tuoi-thanh-xuan-tuoi-tre-y-nghia-nhat-qua-dat/.*Tác giả: Mint (chủ nhà)*Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, ngược nhẹ xíu thui, HE.*Thuộc tính: Thâm tình lạnh lùng công x ngang tàng ôn nhu thụ.*Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến.*Lưu ý: Đây chỉ là câu chuyện do tác giả tưởng tượng ra, không hề có thật. Nghiêm cấm những fan only, anti cp, kì thị đồng tính luyến ái.***Xin đừng reup hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Đây là công sức do tác giả viết vậy nên hãy tôn trọng tác giả. À mà đừng đọc chùa nữa hén!!!!!…
Trích từ sách tâm thần 1984 đại học y hà nội…
Lập chiếc album vừa để chia sẻ và vừa để cất ảnh ~ ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯♡。Đều là ảnh sưu tầm và đi xin, trong ảnh thường có nguồn đi kèm. Cập nhật lúc rảnh rỗi, hoặc bị thồn cẩu lương =))))…
hạnh phúc và đau khổ luôn tồn tại song song,vậy Sasuke cậu chọn cái nào chứ?Trái tim cậu làm bằng đá sao?Vốn dĩ ngay từ đầu tôi chẳng là gì với cậu.…
Thể loại đam mỹ cổ đại , xuyên không, hài bự , ngọt có ngược , sủng HE1x1 Bá đạo Vương Gia ngông cuồng công x mỹ nhân có phần đáng iu Vương Phi vô tình thụ.Tiêu Chiến trước khi xuyên về cổ đại là một sát thủ chuyên nghiệp mỗi một phi vụ đều thành công vẻ vang , ấy vậy lại bị cái gọi là tình yêu , tình bạn hại đến chết không toàn thây , xuyên về cổ đại quyết không đặt niềm tin vào bất kì ai.Vương Nhất Bác là một Vương gia cao ngạo , lớn lên một mực ngông cuồng không để ai vào mắt thế mà lại được ban hôn cưới một nam nhân , lại là mỹ nhân vô tình làm cho hắn muốn ăn mà chả được.Kế hoạch ăn Vương phi vô tình liệu có thành công.…
Đây là lần đầu tiên Min viết truyện vì niềm đam mê hai bạn trẻ nên có nhiều điều sai sót mong các bạn góp ý. Còn nội dung truyện thì vào việc thôi hihi…
E. . . hèm truyện kể về thiên thần và ác quỷ, vì một thế lực thứ ba khiến các linh hồn bị ô uế nên mất việc thế là cả hai bắt tay chống giặc. Thiên thần thì khỏi nói, thế nhưng với cái tác phong đại đại cho xong chuyện của ác quỷ => một đống rắc rối không cần thiết. Thôi thì chúc thế giới may mắn sống qua kiếp nạn này. Thế giới: "KHÔNG CẦN, ĐEM MỌI THỨ TRỞ LẠI BÌNH THƯỜNG CHO TA,CÓ NGHE KHÔNG HẢ"…
Toska (n.) (Russian)Vladmir Nabokov từng miêu tả ý nghĩa của từ này như sau: "Không một từ ngữ nào trong tiếng Anh lại có thể nói hết mọi sắc thái ý nghĩa của Toska. Ở mức độ nặng nề nhất, nó là nỗi đau đớn trong sâu thẳm của một chấn thương về tinh thần mà không biết nguyên nhân cụ thể. Ở mức độ nhẹ hơn, thì nó là một sự âm ỉ bên trong, của khát khao không được đền đáp, sự hao mòn vì chờ đợi, nỗi bồn chồn, mơ hồ. Trong trường hợp đặc biệt, nó còn mô tả nỗi nhớ một người đến mê mải. Và ở mức độ nhẹ nhất, nó chỉ nói lên sự buồn chán mà thôi."Cre Chuyện.…
Thanh xuân là những buổi chiều đầy nắng, là tiếng ve gọi hè, là cánh phượng đỏ như ngọn lửa của ký ức.Là một ánh mắt vô tình chạm nhau trong hành lang, một nụ cười dành riêng cho ai đó, và là khoảnh khắc tim rung lên lần đầu mà không kịp nói thành lời.Đây là câu chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác - hai cậu học sinh bình thường, nhưng trái tim lại chất đầy cảm xúc đặc biệt dành cho nhau.Từ chiếc máy ảnh, từ những bức hình được lưu giữ, đến những lời tỏ tình ngượng ngùng dưới tán phượng... tất cả tạo nên một mùa hè chỉ riêng của họ - nơi mọi rung động đầu đời đều trong trẻo và đáng nhớ.Có thể rồi ai cũng sẽ lớn lên, rời khỏi sân trường ấy, nhưng có một điều sẽ ở lại mãi:Mùa hè bắt đầu từ cậu.…
Chỉ có một từ thôi: NGƯỢC…
Con của một Thiên Thần và Ác Quỷ,một cô gái mang đôi cánh lai chẳng giống ai.Mang trong mình thiên mệnh dừng cuộc chiến ngàn năm giữa hai thế giới....…
Mỗi người trên đường đua cuộc đời của chính mình đều phải trải qua bão táp nhưng vẫn không ngừng mong mỏi tiến về phía trước, nắm lấy khát khao và mộng tưởng trong tay.Anh là tín ngưỡng của em, cũng là Chiến thần em nguyện thần phục dưới gót hài. Các chi tiết trong truyện bao gồm con người, địa điểm, tình huống,... hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tiêu Chiến Vương Nhất Bác là thật nhưng trong thế giới này họ không phải là nghệ sĩ Tiêu Chiến nghệ sĩ Vương Nhất Bác đời thật kia, họ là bác sỹ Tiêu và tay đua Bo của tôi…
Nam sinh đại học ngốc nghếch công x Trợ giảng khoa Thiết kế cũng ngốc nghếch thụCó một gia tộc lâu đời được thừa hưởng năng lực có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên tay người khác, rồi họ dựa vào đó biến nó làm nghề gia truyền: Kết duyên. Tiêu Chiến năm 6 tuổi bắt đầu nhìn thấy sợi chỉ đỏ xuất hiện trên ngón tay mình, anh luôn nghĩ rằng một nửa của mình chắc sẽ là một tiểu cô nương nhỏ hơn 6 tuổi đáng yêu. Thế nhưng đợi mãi 18 năm trời vẫn không tìm thấy đối phương. Vậy mà... vậy mà tại sao khi xuất hiện lại là một thằng nhóc??? Có nhầm lẫn nào ở đây không????…
Thư kí Vương siêu đáng ghét (nhưng lại rất mê người) - said Tổng giám đốc Tiêu.¯\_(ツ)_/¯…
TÁC PHẨM ĐƯỢC CHUYỂN ĐỊA CHỈ TỚI WATTPAD: @thothotrutru9197…
đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng:" mình có vô dụng không?"Tôi đã tự nói bản thân mình thật không khác gì đống phế thải. Tôi cho rằng có lẽ rác còn có thể tái sử dụng chứ tôi thì không!...Cái cảm giác ấy thật là tồi tệ,xung quanh bản thân tối sầm lại,tôi lại có cớ để lấy mái tóc xuề xòa mà vẫn hay bị mọi người lên án làm cái rèm cửa che đi sất những gì bản thân đang đối mặt. Chiếc rèm cửa ấy đương nhiên rồi cũng phải được vén lên thôi,những khoảnh khắc ấy khiến cho lòng tôi như được thêm phần cổ vũ tinh thần rằng:"hãy vén chiếc màn tội lỗi lên và đối đầu với thử thách đi nào!". Nó cho tôi được phép ảo tưởng ra những viễn cảnh mơ màng để che lấp đi cái cảm giác tội lỗi,yếu đuối.Tôi luôn nghĩ rằng cuộc đời chắc sẽ chẳng mộng mơ như cái cách các nhà đầu tư vẫn thường lôi kéo tâm trí những "con hàng" ngây thơ đâu, buồn là đó lại là thực tế đấy. Nhưng biết đâu được vẫn còn những thứ gì đó vẫn đang chờ đợi chúng ta đến "rước" nó đi thì sao? dù gì thì chúng ta vẫn phải sống thôi!…