Hà Dương mở văn phòng thám tử tại tầng 2 chung cư A6 phố Đông Xuyên. Thỉnh thoảng cũng có một vài vị phu nhân vòng xe tới lui khu phố hỏi thăm đường đến văn phòng. Mấy vị đó hẳn là chưa đọc kỹ hướng dẫn *rất nhỏ* trên website: "Nếu bạn có bất cứ khó khăn nào trong việc tìm đường tới văn phòng, vui lòng hỏi người đi đường hướng đi đến khu chung cư A6." Đúng thế, hướng đi đến khu chung cư, chứ không phải hướng đi đến văn phòng.…
Khoảng cách giữa 19 và 20 chỉ là một con số. Nhưng trong thời khác giao thoa từ 19 lên 20 tuổi. Bản thân tôi lại chẳng thể nhìn thấy nó chỉ là một con số, một khoảng thời gian ngắn. Thay vì thế tôi có nhiều những trăn trơr hơn, nhiều muộn phiền hơn, nhiều lo lắng hơn, cảm thấy chơi vơi và trống trải hơn bao giờ hết. Đó có phải là khủng hoảng tuổi 20 không? Nếu như bạn không còn có thể sống được nữa, ngay khi ở cái độ tuổi đẹp nhất này. Bạn có còn lo lắng nhiều như vậy nữa hay không? Bạn có còn cảm thấy bản thân vô dụng nhiều tới vậy hay không?"20 Again " sẽ lại có lo lắng, có cô đơn có chơi vơi, có khủng hoảng nhưng tôi sẽ nhìn nhận nó một cách khác đi, tôi sẽ trải nghiệm nó lại một lần nữa. Hãy cùng nhau sống lại tuổi 20 một lần nữa,...."I'M ONE AND ONLY PERSON WHO CAN CHANGE MY LIFE "…
QUẢ BÁOTên truyện: Quả báoTác giả: Phi TuyếtThể loại: Đồng nhân văn, cổ đại, huyền huyễnNhân vật chính: Húc Phượng, Nhuận Ngọc, Cẩm MịchLời tác giả: Đồng nhân phim chuyển thể "Hương mật tựa khói sương", không chấp nhận được hình tượng trong này mời click back.Các nhân vật đã xuất hiện trong phim "Hương mật tựa khói sương" không thuộc về tôi.Một số tình tiết sẽ thay đổi để phù hợp với cốt truyện.Đây là câu chuyện tôi tặng cho cô @李昭凰. Chúc cô luôn thuận lợi và may mắn trong cuộc sống nha!…
Gặp lại tình đầu tuổi trẻ, câu chuyện viết về tình yêu thuần khiết của hai người như được ông trời sắp xếp định mệnh của nhau. Câu chuyện này sẽ đem lại những điều tích cực cho mọi người. Mong mọi người đọc và đóng góp ý kiến ạ. ❤️❤️❤️…
[Zhihu] - Yêu anh trong mười phút.Thể loại: Ngôn tình, học đường, HETác giả: 菓菓Edit: Góc nhỏ dịch truyện của nhà Ivy Lynnn~BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC~#Văn án:Tôi bị nhốt trong kho trong mười phút, và trong mười phút đó, tôi đã yêu một thiếu niên.Tôi tìm kiếm anh ấy trong bốn năm.Nhưng khi gặp lại, tôi lại tự tay đẩy anh ra khỏi vòng tay mình.Sau bao nhiêu lần vòng vo, tôi tình cờ xem được một video, trong bài đăng của blogger, tôi thấy tên mình.Người đăng bài nói với giọng nửa đùa nửa thật, "Bạn học, đánh giá ngoại hình của tôi không thấp hơn 26 điểm mà bạn vẫn không nhớ tôi, tôi xấu đến mức vậy sao?" (Theo mình đoán khúc này thang điểm có lẽ là 26/30 ý)Lúc này tôi mới biết, hóa ra thiếu niên mà tôi yêu, cũng đang thầm yêu tôi trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.Khi tôi tìm kiếm anh ấy, anh ấy cũng đang tìm kiếm tôi....Nguồn: https://www..zhihu.com/question/287743549/answer/3038492469…
những mẩu cảm xúc ngăn ngắn kèm những câu hát da diết, viết trong những lúc tâm trạng tuột dốc, dành cho những phút mệt mỏi đến rã rời mà con tim vẫn không thôi giằng xé... những day dứt gần như đóng chiếm trái tim và lại nhói đau mỗi khi mưa về... những tình cảm mà ai cũng đã từng trải qua, từng đau đáu, từng không bao giờ muốn buông. dù đau.cầm lên được nhưng liệu có đặt xuống được không...yêu hay không yêu, liệu có thay đổi được gì...…
Mười hai năm trước, một ngôi làng nhỏ bé ở ngoại ô Sài Gòn bị tấn công bất ngờ bởi những con quỷ khát máu hung bạo. Mặc dù cuộc tấn công đã bị đẩy lùi kịp thời bởi các thợ săn quỷ, rất nhiều người trong làng đã chết oan uổng với những thân thể không toàn vẹn. Hai trong số những người sống sót là hai đứa trẻ con nhà họ Thân, người anh trai thì mất một chân và hai con mắt, còn cô em gái thì hầu như nguyên vẹn. Mười hai năm sau.....Nhiều nam sinh của trường Trung học phổ thông TVG mất tích bí ẩn.Tại một nơi khác, trên con đường trở về kí túc xá, một nữ sinh bị tấn công. Và đó chỉ là những cuộc tấn công mở đầu cho một âm mưu lớn hơn.…
Đến một lúc nào đó, trong thành phố rộng lớn này, anh sẽ nhận ra em từng tồn tại ở đó, từng hít thở khí trời êm ả mà anh và cô gái nào ấy đang chung thân cuộc đời này....🙇🏻🙇🏻🙇🏻#ngườithươngđơnphươngngườikhác…
Tên gốc: 我好像把你丟了Thể loại: loveboy, HE, hiện đạiTình trạng : chưa hoàn thànhTác giả : 小榟月 ( Tiểu Tử Nguyệt )Trans: Đàm Vũ Thần ( 譚雨晨)Nhân vật và tình tiết trong truyện đều la hư cấu tuyệt đối không áp dụng vào hiện thực.2. Nội dung được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không Reup dưới mọi hình thức.Xin cảm ơn!…
Kiểu như là tớ có mối tình với một cậu nhỏ hơn 2 tuổi...vào cái thời điểm đẹp đẽ nhất thời học sinh. Đó là năm tớ 17 tuổi, vào khoảng thời gian nghỉ Tết âm lịch (Tết ta). Tớ và cậu ấy tuy ở chung một thành phố nhưng chẳng khác nào yêu xa. Cậu ấy ở Bình Thạnh, chưa có phương tiện đi lại, còn tớ ở quận 8, lúc ấy vẫn còn tòn ten trên chiếc cub 50. Mà kể cũng lạ thời gian tớ và cậu ấy quen nhau chỉ vỏn vẹn 2 tháng, gặp nhau được 3 lần, còn lại chỉ qua tin nhắn, gọi video... thế mà đến giờ tớ mãi chẳng quên được những gì đã từngCác cậu đọc ủng hộ tớ nhé, vì là viết thành một câu chuyện, nên chi tiết thêm vào, bớt ra cho lôi cuốn, hấp dẫn thì dĩ nhiên là có. Nên cảnh báo đây không hoàn toàn là 100% sự thật, nhưng chắc chắn đó là câu chuyện dựa trên sự thật của bản thân tớ...À mà cũng quên nói, vì hôm nay tớ thất tình mà không biết trải lòng với ai nên lên đây viết... cũng là lần đầu, nếu lời văn lủng củng, chuyển ý không liền mạch, hoặc viết sai chính tả thì các cậu đừng ném gạch nhé! Tớ chỉ mong các cậu góp ý nhẹ nhàng thôi, để sau này mà có nhỡ thất tình nữa, thì còn dám lên đây mà than thở ? hiiiii vào thôiiii…
Chẳng mấy chóc tôi đã đi đến trước cửa của cửa hàng tạp hóa, toàn thân ướt sũng bước vào tiệm tạp hóa định lấy lon nước ngọt trên kệ thì vô tình nghe thấy cậu nhóc kia chửi xéo tôi."Đồ ngốc, gặp mưa mà lại không chạy ai lại ngu ngốc đi bộ dầm mưa kia chứ." Đó là một cậu nhóc có dáng người khá cao gầy, mái tóc bồng bềnh được cắt ngắn gọn gàng , gương mặt tuấn tú pha một chút của sự nghịch ngợm của tuổi niên thiếu, nhìn có vẻ nhỏ hơn tôi vãi tuổi.…
Ở một thị trấn cổ tên Phượng Tường - nơi nắng luôn nhuộm vàng bậc thềm, và tiếng ve kêu như đánh thức cả tuổi thơ - có một nhóm tám đứa trẻ nghịch như quỷ sứ.Bốn đứa con trai, ba cô bạn gái và... một "ông tướng" chuyển trường cực kỳ đáng nghi.Tụi nó từng cùng nhau bắt rắn nhựa hù hàng xóm, từng cúp học chỉ để đi theo một con mèo lạ, từng trốn dưới gầm bàn lớp để đọc thư tình đưa nhầm, và từng thề nguyền dưới chân cầu thang rằng:"Tụi mình dù lớn lên, dù thi rớt, dù chia xa... cũng vẫn là tụi mình."Nhưng liệu lời thề đó có giữ được, khi tuổi mười sáu bắt đầu có những rung động đầu tiên, những hiểu lầm đầu tiên, và cả những tổn thương đầu tiên?"Chúng Mình Của Năm Tháng Ấy" là một hành trình hài hước, tưng tửng, mà cũng đượm buồn - về một hội bạn thân không hoàn hảo, nhưng chân thành.Có thể tụi mình không mãi là bạn thân... nhưng sẽ mãi là một phần của nhau trong ký ức.#thanhxuanvuontruong #truyenviet #chuyencap3 #banthan #hoctro #doraemonphienbannguoithat #truyencuoingotngao…
Tên gốc: 香味圖書館Thể loại: loveboy, tình cảmNhân vật: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Tạ Ôn Khải...vv và mây mây.Trans: Đàm Vũ ThầnTình trạng: Chưa hoàn thànhtác giả : Tôi chỉ là một vì sao cô đơn ( 我也只是一顆寂寞星星)Bìa : 鱼massage👉 Nhân vật và tình tiết trong truyện đều la hư cấu tuyệt đối không áp dụng vào hiện thực.👉 Nội dung được dịch dưới sự cho phép của tác giả vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.…
Trong một bệnh tại khoa phụ sản có đầy đủ người của các gia tộc lớn, họ đang đón chờ các sinh linh, sẽ là những người thừa tương lai của các gia tộc hùng mạnh từ hắc đạo đến bạch đạo nhưng chung quy lại họ là bằng hữu của nhau đã vào sinh ra tử cùng nhau. Bốn tiếng trôi qua ca sinh của các vị phu nhân đã an toàn. Và từ lúc ra đời họ đã được gắn bó với nhau hai từ " hôn ước". Và... 8 năm sau bọn trẻ ngày nào giờ đã 8 tuổi. Những đứa trẻ được thừa hưởng những tinh hoa của cha mẹ của họ nên thông minh và lối suy nghĩ trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa. Và sóng gió cũng bắt đầu từ đây...Người ta nói [ Ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ rất mong manh. Một khi thiên thần chết là lúc ác quỷ hiện ra ]Cái này mình nói trước truyện này chỉ viết theo cảm hứng cũng như sở thích của mình thui nha. Mình thích ngọt ngào lãng mạn và hơi bình yên xíu nha. Nếu ai không đọc được thì xin bỏ qua ngây từ đầu ạ…
Một chàng trai vương tử mafia cùng một tiểu nhân ngư đáng yêu đụng mặt trong một cuộc gặp gỡ vô tình thì sẽ dẫn đến chuyện như thế nào? Cùng học chung trường lại oan gia ngõ hẹp. Cái cớ gì mà phải rắc rối thế đây? Mưa rơi tí tách nặng hạt mất rồi. Liệu rằng ở nơi xa xôi đó anh có thật sự nhớ đến em không? Nếu nó không phải là chiếc đuôi cá mà là một đôi chân bình thường, em sẽ dùng nó cả đời để đuổi theo anh. Đại dương đừng trở nên đục màu sâu thẳm, vì ở phía bên kia bầu trời em luôn biết chắc rằng. Có một ai đó vẫn đang đứng đợi em.…