Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L…
"Làm người nữ nhân của tôi 1 năm ?! Cô đồng ý hay không ?"người con trai tân trang gọn gàng khí thế ngất trời đang nhâm nhi li rượu vang trong tay mình và hỏi nữ nhân trước mặt . Còn nữ nhân đang đứng thì sắc mặt có phần lo lắng và có cả phần tức giận khi nge nam nhân kia nói rằng muốn cô làm nữ nhân của hắn . Cô liền thẳng thắn đáp ngay :" Tôi không đồng ý !!" Một câu nói dứt khoát và đầy dũng khí khiến cho nam nhân kia phải nhíu đôi chân mày của mình lại nhưng trên gương mặt vẫn không chút cảm xúc nào nói :" Cô không đồng ý ?! Được thôi ! Vậy thì để tôi xem bà mẹ già đang bệnh và đứa em trai còn đi học của cô bọn họ sẽ như thế nào đây ?!" Nữ nhân kia đang chuẩn bị bước đi thì nghe hắn nó vậy cô liền lo lắng tột độ mồ hôi lạnh chảy ra . Cô quay lại nhìn hắn với ánh mắt thể hiện sự tức giận nói : " Anh không được đụng đến họ anh nghe rõ chưa ? Anh đã cướp đi lần đầu của tôi rồi bây giờ anh còn muốn gì ở tôi và gia đình tôi nữa hả ?" Hắn thấy cô tức giận như vậy thì trong lòng hắn bỗng trở lên thoải mái hơn nhưng giọng nói vẫn không chút cảm xúc nào : " Chỉ cần cô đồng ý kí vô tờ giấy này và đồng ý làm nữ nhân của tôi một năm tôi sẽ tha cho bọn họ" Nói xong hắn liền đẩy tờ giấy với chiếc bút đến trước mặt cô rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang ấy. Còn cô , cô thực sự không muốn dính dáng gì đến hắn hết nhưng nếu cô không thuận theo hắn thì gia đình cô sẽ chết mất . Vì mẹ và em trai của mình cô có thể làm tất cả . Thế nên cô sẽ kí vào tớ giấy ấy và đồng ý làm nữ nhân của hắn m…
18 tuổi, cái tuổi được yêu và đang yêu.... rất đẹp và thơ mộng. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương yêu đời biết bao, lạc quan biết bao lại bạc mệnh nhận được tin tức đau lòng, chấn động cả tâm trí khiến cho sự hồn nhiên đó vụt mất để lại muôn vàn sự đau buồn trong cô gái nhỏ. Cái tin mình chỉ còn sống vỏn vẹn hơn 100 ngày do căn bệnh tim bẩm sinh vô phương cứu chữa đã hành hạ cô suốt bao năm sắp kết thúc cuộc đời đang ươm mầm khát vọng, ao ước bay xa cùng ước mơ của bản thân, trong đó còn có một tình yêu nhỏ bé dành cho cậu bạn cùng lớp chưa kịp thổ lộ liền sắp kết thúc. Phải chăng ông trời không muốn tình yêu nhỏ bé được nở rộ??? Không thể để ông trời cướp đi "nụ hoa màu hồng" ấy được.Sau thời gian những ngày buồn bã, chìm vào 1 màu đen của sự tuyệt vọng, cô gái nhỏ đã mạnh mẽ đứng dậy từ bóng tối, từ hố sâu nơi đáy lòng, quyết định "tưới nước, chăm bón" cho "nụ hoa" đó nở rộ. Cô gái nhỏ quyết định sẽ tạo lên 1 câu chuyện cho riêng mình bằng những trang nhật ký. Tôi và bạn hãy cùng cô gái nhỏ đi hết 100 ngày cuối này nhé. Bạn và tôi đừng nên bỏ cuộc giữa chừng, như v bạn và tôi sẽ không thể biết được câu chuyện tình yêu của cô gái nhỏ sẽ ra sao và như thế nào đâu. KIÊN TRÌ NHÉ…
Tên Hán Việt: Ngã tại dạ lý kiến quá thái dươngTên gốc: 我在夜里见过太阳Tác giả: Cố Từ ViThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Mỹ thực, Đô thị tình duyên, Tình yêu duy nhất, Nữ chủ, HE, Tình cảmTổng chương: 57 chươngTình trạng bản gốc: HoànVĂN ÁN:Nhiều năm trước, Diệp Thải Quỳ mười lăm tuổi giúp việc bếp núc ở một nhà hàng nhỏ.Mỗi đêm mười giờ, luôn có một cậu bé đến thùng rác ngoài bếp lục lọi thức ăn.Vì thế Diệp Thải Quỳ mỗi ngày đều sẽ dùng nguyên liệu còn thừa chiên một chén cơm, đóng gói hẳn hoi đặt trên nắp thùng rác cho cậu.Cho đến ngày cậu bé ấy đột ngột biến mất ...Nhiều năm sau, Diệp Thải Quỳ chán ghét công việc sáng đi tối về(1) nhàm chán nhét mình trong những toà nhà chọc trời, tự thân dùng vốn riêng mở một quán cơm.Cho đến một đêm khuya nọ, một chiếc xe màu đen bỗng nhiên dừng trước nhà hàng của cô.Một người đàn ông anh tuấn thâm trầm đi đến trước mặt Diệp Thải Quỳ, nói rằng muốn đền đáp cho "Bữa cơm ân nghĩa" khi trước..."Anh định trả ơn thế nào? Làm trâu làm ngựa(2), kết cỏ ngậm vành(3) thì thôi khỏi. Lấy thân báo đáp là được.""Tôi cũng định như vậy."Bà chủ quán cơm X Chó săn nhỏ(4) của cô ấy.Người là mặt trời nhỏ của tôi.Cốt truyện ngày càng ngọt."Là ai đến từ núi sông biển rộng, giam hãm giữa ngày đêm, phòng bếp cùng tình yêu."Nhân vật chính: Diệp Thải Quỳ, Hứa Dịch Dương…
Hy vọng là như thế nào? Là giữa sâu thẳm trong bóng tối của lớp mây đen, em vẫn kiên định kiếm tìm những vì sao.-Thế à? Nhưng ngay từ phút giây ban đầu, tôi đã chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.- Đừng tự gắn những suy nghĩ của cậu lên tôi để rồi tự thất vọng. Tôi chưa bao giờ là người tốt, cứu cậu chỉ là tiện đường.- Thất vọng thật đấy, người con trai vốn dĩ luôn gọi mình là cha giờ lại là người mà mình chưa từng biết đến.- Việt Nam à? Chết rồi, hơn cả thể, các người vĩnh viễn không gặp nó lại được đâu, sao thế, tiếc à?Kì lạ thật đấy, con người ta luôn hối hận ở những giây phút chả thể cứu vãn được nữa. Cố trốn tránh một kí ức, một con người để rồi bắt gặp từng mảnh của kí ức đấy, lác đác, vương vãi ở những nơi mình đi qua. Cẩn thận, cố gắng nhặt lại từng mảnh, nhưng rồi lại nát tan."Nhưng người khiến tôi rung động là em cơ mà?""Biết chứ, sao lại không biết được? Chỉ là ta muốn ở bên con thêm một chút thôi, bé bỏng của ta..""Hỡi tín ngưỡng của tôi, dù em có ra sao thì tôi vẫn sẽ mãi mãi là tín đồ trung thành nhất của em."-Tác giả: Cá.☆ ALLVIETNAM - CHS ☆❗Truyện không mang ý xúc phạm quốc gia hay bất kì tổ chức nào, không theo lịch sử❗Truyện có yếu tố máu me, tiêu cực và chửi tục nếu không ngẫm được vui lòng kick back!Notp thì cút, đừng có vào rồi kéo anti cho otp của mình."Đừng kì vọng, đừng đắm chìm, đừng hạnh phúc."…
Em đến tìm tôi trên tay cầm một tờ giấy nhỏ, trong lúc tôi đang mơ hồ thì em đã choàng tay ôm lấy tôi, những hơi ấm thân thuộc ngày nào ùa về, em vẫn là em, tôi vẫn là tôi, khoảng khắc ấy trong giây phút nào đó tôi từng mong nó mãi mãi đừng trôi đi. Xin hãy cho tôi và em thêm chút thời gian nữa, vì chúng tôi yêu em. Nhưng cái ôm ấy chưa kịp trọn vẹn thì những giọt lệ em rơi, người con gái bé nhỏ bên anh chưa một lần phải khóc thế mà chỉ vài tháng chia li em bên ai thì đã khiến em không vui. Từ nơi bờ vai, tôi cảm nhận được những giọt lệ chua xót ấy, vì hơn ai hết chính bản thân này cũng đau đến xé tan cõi lòng. Nớt lõng bàn tay, không còn là đôi mắt xanh ngày nào em nhìn tôi với một cặp mi nhòe, từ khi nào em không còn chãi marcara vậy? "Em có thai rồi?" Không khí căn phòng im lặng như tờ. Tôi gượng cười trong cay đắng hỏi em "Của anh ta, chàng trai mà lái chiếc Fendy chở em trong buổi chiều hôm ấy?" Lại một lần nữa em im lặng. Tôi căm phẫn sự im lặng ấy, thứ đã khiến 3 năm 6 tháng của chúng tôi trở nên tan tành, thứ mà khiến từng ấy sự cảm thông phút chốc biến thành nhu nhược, ích kỷ. Tôi không trách em, không dám trách, bởi sau cùng vẫn là tôi sai khi không biết cách duy trì và hâm nóng khi tình cảm nguội lạnh, không biết cách giữ em bên mình, và KHÔNG BIẾT CÁCH BẢO VỆ VÀ NÂNG NIU BÔNG HOA ĐẸP NHẤT TRONG TẦM TAY MÌNH…
Tác giả: Ngọc HuyềnThể loại: Hiện đại, dị năng, tận thế. Mưa vẫn rơi, tầm tã, ào ạt, thành phố chìm trong làn nước mờ nhạt. Sự ẩm ướt khiến người ta khó chịu, những vũng nước đục ngầu chỉ chực chờ vấy bẩn đôi giày trắng bạn mới mua, hay mùi quần áo ẩm mốc vì phơi ba ngày chưa khô. Một con chim sẻ ướt rũ nép mình bên cửa sổ kí túc xá, nó lạnh run, từng chùm lông bết lại với nhau, nếu mưa không sớm tạnh, có thể nó sẽ chết. Bồng Kế bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau tóc, quần áo vẫn chưa khô, có lẽ cô sẽ phải mặc lại đồ ướt. Thật khó chịu. Kí túc xá chật hẹp bừa bộn, quần áo sặc mùi ẩm mốc, danh sách deadline dằng dặc nối nhau như không bao giờ có kết thúc, hay chỉ đơn giản là ly cafe vừa pha đã bị bạn cùng phòng uống mất? Không, không riêng một việc nào, mà là tất cả, tất cả như dồn lại, đè nén trong lòng khiến cô khó thở. Mà bây giờ, cơn mưa kéo dài ngày này qua ngày khác này càng khiến cô bức bối. Tới mức khi thấy chim sẻ nhỏ tội nghiệp kia, cô chợt nghĩ, không ai giải thoát cho cô cả, tại sao cô phải cứu nó? Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất.Bỗng một tia chớt sáng lòa, rạch ngang trời, mang theo tiếng "đùng đoàng" đinh tai nhức óc cắt đứt mạch suy nghĩ của Bồng Kế. Chim sẻ nhỏ dường như càng run rẩy, nhưng nó chẳng còn sức đâu mà bay nữa. Có lẽ, cái chết đang cận kề nó? Rốt cuộc, Bồng Kế vẫn mở cửa sổ, đặt chim sẻ v…
(网王同人)当归,当是归期Tác giả: Thẩm dung cùng Yukimura Seiichi vẫn là hội nhớ tới ngày đó Takeyo.Tái nhợt vô lực ánh nắng đem của nàng biểu tình một chút một chút miêu tả đi ra, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Takeyo như vậy im lặng bộ dáng, bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi, hắn muốn rời đi.Sau đó hắn chợt nghe đến Takeyo thanh âm, nàng lạp dài quá thanh âm:"Hạnh...... Thôn...... Tinh...... Thị."Hắn xoay người sang chỗ khác, to như vậy cây anh đào trên đường, bọn họ trong lúc đó có mười thước cự cách.Lâu như vậy, ở lại Yukimura Seiichi trong lòng mặt , là cái kia mùa hè thịnh thế, thanh tú cô gái đứng ở Kikyo bụi hoa trung, sạch sẽ mặt, như tịnh thủy ngọc lưu ly con ngươi, hắn vừa nhấc đầu liền gặp được của nàng mỉm cười.Sạch sẽ tốt đẹp không có chịu quá gì thương tổn.Dùng sức nhớ rõ hết thảy về của nàng thời gian, mười dặm noãn dương phô mở ra, Kikyo hoa nở rộ.Sở hữu kiên trì, lâu dài chưa bao giờ tạm dừng tơ vương.Ngây ngô ngọt có thể nói ra khẩu tình cảm lưu luyến chung đem tịch diệt, không ngờ như thế kia phân tâm tình chôn dấu xuống mồ.Hắn cùng nàng, rốt cục lạc đường tại kia mê loạn khí trời mùa hè thịnh thế.Nội dung nhãn: Võng vương gần thủy ban công thanh mai trúc mã ngọt văn Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Yukimura Seiichi, Sanada Takeyo ┃ phối hợp diễn: Sanada Genichirou, Thanh Nguyệt, Rikkaidai này hắn vương tử nhóm ┃ cái khác: Mặt manh chứng cô gái, phúc hắc thiếu niên…
Cháu trai họ của Quan gia là một đứa trẻ không lên thân. Kinh thành Thăng Long đi đến đâu người ta cũng lắc đầu bĩu môi khi nhắc đến công tử phủ trưởng công chúa. Đó là cậu ấm ăn chơi trác táng nhất kinh thành Thăng Long. Rồi một ngày Quan gia quá nhức đầu khi nhìn vào đống tấu chương vạch tội của cháu họ mình do quan viên dâng lên, ngài quyết định phải nhét thằng nhóc trời đánh đó vào quân đội. Từ đó, cậu ấm phủ trưởng công chúa trải qua những ngày nước sôi lửa bỏng nhất đời mình. Thế nhưng, rèn luyện mãi cũng cải tà quy chính, nhưng hình như có gì đó không đúng. Rèn luyện kiểu gì mà công tử phủ trưởng công chúa lại la hét mỗi ngày đòi gả vào ở rể phủ tướng quân? Dù có chiều chuộng thằng cháu trời đánh của mình đến mấy thì Quan gia cũng không thể vị tướng quân thiếu niên của mình bị thằng nhóc chết tiệt kia bẻ cong rồi tuyệt hậu được. Quan gia lại thấy đầu mình đau hơn rồi.…
Đọc tiêu đề chắc các bạn rất ngạc nhiên đúng không? Bởi vì có người yêu là đầu bếp thì còn gì tuyệt vời bằng.... Nhưng vấn đề ở đây, tôi - lại là một con nhóc, còn ngườ yêu tôi, lại là một chàng trai ( điều đó là dĩ nhiên rồi ). Rõ ràng, một đứa con gái thì làm sao có thể để cho người yêu lăn xả vào bếp được. Anh ấy siêu tuyệt vời, nấu ăn đối với anh ấy là một thứ rất đơn giản, chỉ cần xoay xoay vài phát thì đã có la liệt thức ăn ngon trước mắt. Còn tôi thì... từ nhỏ đã không đụng vào bếp, mãi đến năm lớp 8 mới biết bật bếp ga, cơm nấu toàn... ngon hơn cháo trắng....Ước mơ nhỏ nhoi của tôi chính là có thể tự tay phục vụ cho anh ấy một bữa sáng, trưa, chiều gì đó hoàn hảo, mà nó còn khó hơn cả bắc thang lên trời. Haizz Quay lại 2 năm về trước đã nhé, lúc đó tôi là 1 con bé học lớp 12. Bề ngoài chẳng xinh, lại còn được ' ưu ái ' nhận cái biệt danh bà chằn, thế là bọn con trai nó cứ thấy tôi là lại lẩn đi đâu hết.Thế là 17 năm tôi chưa có một mảnh tình vắt vai. Số khổ thế. Cho đến ngày tôi gặp anh, lúc đó nhà tôi đang đi dự đám cưới trong khách sạn. Tính tôi hậu đậu mà, tôi nhận, lúc đó đang chúi đầu chúi mũi vào cái điện thoại bỗng nhiên: ' Rầm '... ' Choang'... ' Leng keng'.... 1 đống cái tiếng động nó xoay quanh tai tôi. Nhìn xuống thấy quần áo ướt rũ, đầy dầu mỡ, ngẩng lên thấy một người đội mũ của đầu bếp lúi húi dọn dẹp đồ đạc. Tôi la ầm lên, dùng dằng vung vẩy đổ tội cho ' chàng ' ý, làm chàng ta phải cuống quýt xin lỗi, hehe, bà chằn mà. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Và cứ thế, chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm trời.…
Tôi mở mắt trong màn đêm, ánh sáng không đủ để tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trước mắt, ngay cả ánh đèn đường bên ngoài hắt vào càng khiến mọi thứ mông lung hơn trong màn đêm. Nhưng hơi ấm bên cạnh là chân thực, nhắc nhở tôi rằng có một người đang nằm ngủ cạnh tôi và sáng mai khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là người ấy, người mà tôi quen mới chẳng được bao lâu. Sự chân thực và không chân thực đan xen lẫn nhau, khiến tôi không biết là mơ hay là ảo. Tôi nhìn chằm chằm trong màn đêm, màn đêm đen tối như con đường mà tôi đang đi.Người bên cạnh động đậy, trở mình phát ra tiếng sột soạt.- Sao em chưa ngủ?Giọng nói ấy từ đêm vọng ra, mang theo sự mơ ảo, rồi lại im bặt trong màn đêm. Tôi khe khẽ đáp vì cảm nhận đó là một câu hỏi mong muốn một câu trả lời, chứ không phải lời bâng quơ của một người đang ngái ngủ.- Em chưa ngủ được. Anh ngủ đi ngày mai còn đi làm sớmNgười bên cạnh choàng tay kéo tôi sát lại gần, sự đụng chạm quá mức khiến tôi né tránh, nhưng người bên cạnh dường như không phát hiện ra. Trong vòng tay ấy có sự ấm áp khiến cảm giác nặng nề dần dần tan biến, các suy nghĩ hỗn loạn bỗng như thước phim tua nhanh trong đầu, nhưng dường như tôi còn chẳng để ý đến nó. Tôi chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm đầy mộng mị............Khuôn mặt vốn nhu hòa của Tề Thái nay nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt vô lăng như muốn nghiền nát nó. Lời nói của anh thoát ra ken két từ kẽ răng, sự giận giữ và đau đớn khiến khuôn mặt ấy méo mó.- Tôi không thể tin bị một cô gái mới hơn 20 như …
Kẻ thù và Tôi? Là cậu chuyện khai thác sâu vào góc khuất nào đó của con người là lòng tham vọng. Nó biến một người bình thường thành một người đầy thủ đoạn và mưu mô, nó khiến cho cuộc sống của một gia đình êm ấm tan vỡ chỉ vì lòng tham của kẻ khác. Có những người không kiềm chế được tham vọng của bản thân, để lòng tham chế ngự và điều khiển, từ nó nảy sinh nhiều suy nghĩ và hành động độc ác.Bất kẻ ai trong chúng ta đều có những tham vọng của riêng mình. Có người muốn mình kiếm được thật nhiều tiền, có người lại khao khát thành công, có người lại đam mê quyền lực. Nếu không có điểm dừng thì chính ham muốn này sẽ làm con người càng ngày không thể kiểm soát được hành vi của mình. Ông Hoàng Gia Lâm chính là một minh chính.Tám năm trước, nhằm giành lấy mảnh đất mà mình muốn để xây dựng quốc đảo cho riêng mình, Hoàng Gia Lâm đã nhẫn tâm phóng hỏa giết chết cả gia đình chủ đất. Cũng bằng những thủ đoạn vô lương tâm đó, Hoàng Gia Lâm từng bước xây dựng nên một vương quốc khách sạn sòng bài sang trọng và ngày càng trở nên quyền lực lớn mạnh.Hoàng Gia Ngọc là người con trái út của Hoàng Gia Lâm, một trợ thủ đắc lực sở hữu bộ óc thiên tài. Cuộc sống của cậu chỉ xoay những công việc được ba mình giao cho, nhưng chưa một lần xuất đầu lộ diện để không một ai biết đến dung mạo của mình. Là một người ẩn mình trong bóng tối, sự bế tắc và bất cần đời.Hạ Băng Di là ai? Cô xuất hiện với mục đích gì? Những tội ác của Hoàng Gia Lâm trong quá khứ liệu sẽ bị chôn vùi hay sẽ bị đưa ra ánh sáng?…
Giới thiệu:Trong mắt Hạ Tuân, Khương Tiểu Lê - Cô ấy hoàn hảo mọi thứ, trừ việc không thích anh.1.) "Tôi mệt rồi, không theo đuổi nữa." Đây là lần đầu tiên anh nếm trải vị đắng của tình yêu không được đáp lại, quyết tâm vạch rõ ranh giới với cô.2.)"Hạ Tuân, anh có ở đó không?" "Không có." Cô cười khúc khích ôm lấy người đàn ông miệng thì hờn mà lòng còn thương. "Anh thật dễ thương." Hạ Tuân: "..." Đừng dỗ tôi. Tôi không mắc bẫy đâu. Trừ phi phải dỗ nhiều hơn.3.)Về sau, vào một ngày nọ, anh như nguyện cắn một miếng quả lê này, quả thực kinh ngạc vô cùng. - Đây là lê ư? - Mẹ kiếp, đây là mật.***Khương Tiểu Lê (Bông hoa trắng trong trẻo) x Hạ Tuân (Chàng công tử kiêu ngạo)Một trong những cặp phụ của "Dễ Nghe". Câu chuyện về cô nhóc mặt lạnh thu phục anh chàng phong lưu hài hước, chủ yếu là một câu chuyện vui vẻ.Giai không nguyên tem, gái chưa bóc seal, ai để ý xin đừng vào! (Điều quan trọng cần nói N lần)Mỗi ngày cập nhật 1~2 lần, mỗi tuần nghỉ một ngày.Tag: Đô thị, Ngọt ngào, Bùng nổ tiếng cười, Nhẹ nhàng, Chữa lànhNhân vật chính: Hạ Tuân, Khương Tiểu Lê Nhân vật phụ: Thẩm Mạn Khác: Lâu ngày sinh tinh, Oan gia ngõ hẹpTóm tắt bằng một câu: Tình yêu vừa là tiếng sét ái tình, cũng là lửa âm ỉ cháy lâu ngày.Ý nghĩa: Nghĩ ra rồi sẽ viết.…
Chuyện xảy ra đã lâu, vào ngày hai mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi chín (23/3/1999), đã có một nữ sinh mười tám tuổi trăng tròn tên là Nguyễn Quỳnh Anh nhảy lầu tự tử, đến năm hai nghìn không trăm mười tám, vào đúng ngày hai mươi ba tháng ba, ngày chết của cô Nguyễn Quỳnh Anh, có một cô gái tên là Hàn Vũ Nguyệt, mười sáu tuổi treo cổ kết liễu đời mình. Người đời nói rằng : Trước khi chết, hai cô gái có để lại một bức thư như sau : " Tôi đã chết theo lời mời của Tử Thần ".Hiện nay bức thư đã được trưng bày tại viện Bảo tàng thành phố Hà Nội, tuy nhiên nội dung bức thư lại chưa ai có thể giải đáp. Đến cảnh sát cũng phải bó tay.Sau cái chết của Hàn Vũ Nguyệt, ngôi trường Trung học Cơ Sở Hàn Chuyên bỗng xuất hiện một hiện tượng lạ : " Tất cả các sinh viên trong trường, dù nam hay nữ đều treo cổ, uống thuốc độc, nhảy lầu tự sát. Ngay cả các giáo viên trong trường cũng vậy.Ngay sau đó, gia đình của Hàn Vũ Nguyệt bỗng xảy ra mâu thuẫn, bố của cô vì quá đau buồn nên đã trầm mình trong nước tự sát. Đúng lúc đó thì mẹ cô lại mang thai nhưng được nghe tin về cái chết của chồng mình, bà ôm mặt khóc nứt nở, nước mắt ướt sũng khuôn mặt bà.Không ai biết bà đã chết vào thời gian nào, mộ của bà ở đâu. Chỉ biết rằng bà đã lấy con dao làm bếp và đâm một nhát thật mạnh vào bụng.Rồi ngôi trường cấp ba Hàn Chuyên và ngôi nhà của Hàn Vũ Nguyệt đã bị cảnh sát tịch thu ngay sau đó. Họ nói rằng phải điều tra rõ sự việc, phải tìm ra bằng được hung thủ, tuyệt đối không được để hắn thoát.…
MỞ ĐẦUTôi là một con bé ngang tàng không giống nữ sinh.Từ nhỏ đã thích lăn lê bùn đất, không thích chơi búp bê mặc váy mà thích mặc quần jean chơi bóng rổ.Tuy tôi có một gương mặt trẻ con rất bình thường nhưng sâu trong nội tâm lại là một nữ sinh yểu điệu tới chính mình cũng không ngờ.Với kiểu người như tôi, yêu đương dường như là một chuyện của một quốc gia khác.Chưa từng nghĩ rằng nó sẽ xảy ra trên chính mình.Trên đường cái ô tô như nước như nước chảy, giống như một dải ngân hà không những lóe sáng, tách biệt ra khỏi xã hội loài người.Tôi đứng trong trạm xe, giống như mọi người, lẳng lặng chờ đợi vận mệnh của mình. Khi xe bus chậm rãi tới gần, dừng lại, lên xe, lau ghế, ngồi xuống.Số phận là bộ bài đã nháo sẵn, bất kể chúng ta có bằng lòng hay không, nó vẫn sẽ trút xuống một quân lại một quân. Bạn đã biết phương hướng nó trút xuống nhưng vĩnh viễn cũng không kịp ngăn cản, thậm chí ngay cả quân bài là gì cũng không còn nhìn rõ, chỉ còn là một đống lộn xộn.Ngoài cửa sổ, mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, hạt mưa đập vào cửa kính ngăn cản đôi mắt và đôi tai, giống như rơi vào lòng người, tạo thành một vòng xoáy phức tạp.Tôi nhìn quang cảnh thành thị ngoài cửa sổ, giao thông hỗn loạn.Thế giới, hình như trước giờ đều như vậy, đơn điệu, chán nản, nhưng cũng uể oải đủ làm người ta yên tâm.Thế nhưng, thì ra,Càng là chuyện khó tin càng dễ dàng xảy ra.Có thể là ngay lúc này, ngay nơi nay, ngay giây phút này —-Vì vậy, từ lần bắt xe bus công cộng về nhà này, đã bắt đầu……
Không ai khôn lớn mà chưa từng trải qua nổi đau ...Đôi khi cuộc sống là một cánh cửa lại vì đó là lúc để cho bạn bước tiến về phía trước. Và đó là một điều tốt bởi vì chúng ta thường sẽ không tiến lên trừ khi hoàn cảnh bắt buộc. Vào những thời điểm khó khăn hãy tự nhủ rằng luôn có một mục đích nào đó ở đằng sau sự đau khổ mà bạn phải chịu đựng. Hãy vượt lên những thứ làm bạn tổn thương nhưng đừng bao giờ quên những gì mà nó mang lại. Gặp khó khăn không nghĩa là bạn đang thất bại. Mà thành công điều hỏi những sự gian nan nhất định. Những điều tốt đẹp không bao giờ dễ đến. Hãy luôn lạc quan và kiên trì. Hãy nhớ rằng " loại làm bạn tổn thương và loại khiến bạn thay đổi" thay vì kháng cự hai nỗi đau này, hãy chấp nhận chúng vì chúng khiến bjan trưởng thành.Tất cả mọi thứ trong cuộc sống chỉ là tạm thời.Trời mưa rồi cũng sẽ tạnh. Vết thương rồi cũng sẽ lành. Sau màn đêm tối tăm là ánh sáng của bình minh chớ có tin rằng bóng đêm sẽ kéo dài mãi mãi. Không không có cái gì kéo dài mãi mãi đâu. Vì vậy, hãy tận hưởng những gì tốt đẹp mà bạn đang có được và cũng đừng lo lắng về những chuyện không mong muốn. Bạn có thể gặp rắc rối nhưng không có nghĩa là bạn không thể cười. Mỗi khoảnh khắc đều làm cho bạn một khởi đầu mới & một kết thúc mới. Mỗi giây trôi qua bạn đều có cơ hội mới. Bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội đó & tận dụng nó.Lo lắng phàn nàn cũng không thay đổi đc gì. Đừng để bóng tối của quá khứ che phủ con đường tương lai của bạn, bạn có dành cả ngày hôm nay để than vãn…
Ngày tốt nghiệp cấp 2, người ta đầy hoa đầy quà, tôi chỉ biết cầm tấm bằng tốt nghiệp nhìn vào khoảng trời xa xăm. Ba mẹ tôi li hôn, tôi sống cùng ba ngoại, bọn họ cũng không thường xuyên đến thăm tôi mấy. Lũ bạn gọi tôi là trẻ mồ côi, nhưng đâu phải thế, tôi có ba mẹ mà, chỉ là không phải một gia đình. Tôi không trách ai cả, chỉ trách cuộc đời mình thiếu may mắn. Tôi kết thúc ngày tháng cấp 2, chẳng chút luyến tiếc, vì tôi đã có kỉ niệm gì ở đó đâu. Tôi bị bạn bè cô lập, chẳng ai chơi cùng, nhiều lúc bọn nó còn khinh thường chuyện của tôi. Tôi chỉ ước, nếu tôi can đảm một chút, nhất định sẽ đứng ra đánh nhau một trận. Nhưng, nếu chỉ đánh nhau để thoả mãn cơn giận, trường sẽ mời bà tôi đến họp phụ huynh, tôi không muốn bà phiền lòng. Mấy ngày hè, đám bạn đi du lịch khắp nơi, tôi chỉ biết quanh quẩn ở nhà. Tôi cũng đi ngao du, nhưng là trong con hẻm gần nhà. Ba mẹ tôi còn chưa lo xong mấy cuộc hôn nhân của họ, thì làm gì đến lượt tôi được chú ý. Nhưng ít ra, tôi còn có bà, bà sẽ luôn ở bên tôi dù ngày đấy nắng hay mưaTôi nhập học cấp 3, cứ ngỡ ngày tháng trước kia trở lại, rồi phải tồn tại ở ngôi trường này 3 năm mà không có bạn đồng hành. Nhưng không, tôi đã tìm được những bạn thật sự. Họ tốt, và không miệt thị chuyện gia đình tôi. Họ đã giúp cho tuổi trẻ của tôi không chỉ có một màu đen u ám. Tôi cảm thấy rằng, cuộc đời tôi vẫn còn may mắn, vì đã có những người kịp kéo tôi lên khỏi vũng bùn của sự cô đơn…
- Con đã chết cách đây 10 năm- Trong vụ hỏa hoạn đó, và con thật sự đã có giấy báo tử- Con về đây không phải là chứng minh cho mọi người là con còn sống mà là tìm ra sự thật đằng sau câu chuyện đóCâu chuyện đằng sau một sự thật đau lòngCái kết thật thảm sau bao sự cố gắng , để rồi họ ra đi tiếc nuối vẫn chưa nói 1 lời nào " Một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại biệt thự họ Đoàn.... nguyên nhân vụ cháy đang có liên quan đến công chúa duy nhất gia tộc "Em sợ tình yêu của em không đủ lớn để giành cho anh vì em chỉ là đứa con của Quỷ LửaĐối với tôi, em là ngoại lệCuộc đời giống như một trái bóng. Nó cứ lăn mãi không có điểm dừng giống như ta cứ chạy mãi nếu không bị vấp ngã. Chẳng có đích và cũng chẳng có điểm tựa. Nhưng rồi đến lúc bóng cũng phải dừng và người cũng phải ngã. Đó là quy luật. Vòng quay cứ tiếp tục khi có người đá nó và người giúp bạn đứng dậy…
Soul Society không còn là thiên đường bảo vệ các linh hồn như mọi người từng nghĩ. Trong bóng tối của nó là những âm mưu bị vùi sâu, những bí mật mà ngay cả các đội trưởng Gotei 13 cũng không thể tưởng tượng nổi. Hitsugaya Toshiro, đội trưởng Đội 10, một thiên tài lạnh lùng nhưng được tôn kính, đã che giấu một kế hoạch vượt ngoài khả năng của bất kỳ ai.Từng bị xem là một cậu bé thần đồng, Hitsugaya nay đã trưởng thành, mang trong mình sự đau khổ của một bi kịch không thể cứu vãn. Hắn ẩn mình sau lớp vỏ bọc đầy bí ẩn và điều khiển mọi thứ từ bóng tối khiến hắn ta đã trở thành mối đe dọa khủng khiếp mà không ai có thể tưởng tượng.Trong khi đó, Ichigo Kurosaki, người hùng đã từng cứu Soul Society nhiều lần, dần nhận ra một sự thật đáng sợ: kẻ thù nguy hiểm nhất không phải là Aizen hay Yhwach, mà chính là người đồng minh cũ của họ.Một trận chiến khốc liệt chuẩn bị bùng nổ, nơi mà ngay cả những đồng minh cũ cũng phải đối đầu nhau. Hitsugaya không còn là đội trưởng của Soul Society nữa, mà là kẻ nắm giữ số phận của tất cả, một con rồng băng giá với sức mạnh tuyệt đối. Liệu mục đích cuối cùng của hắn ta là gì? Ichigo và Soul Society có thành công chiến thắng một lần nữa hay phải cúi đầu trước sức mạnh của cựu đội trưởng đội 10 - Hitsugaya Toshiro?…