📚 Tổng hợp những truyện thanh xuân vườn trường mà mình đã đọc.🖍 Sẽ có review ngắn ngắn theo cảm nhận của mình, nếu muốn chi tiết hơn thì mn search google nhe.✏️ Yên tâm là truyện trong list này toàn kết HE thôi.📌 Mong là list này sẽ giúp mn tìm được truyện ưng ý .📎 Nếu thấy hay, Mn nhớ VOTE cho mình nhe ♥️…
Chuyện tên là chàng ngốc và nàng nghếch nhưng trong chuyện chẳng có ai ngốc và nghếch cả. Truyện vô cùng cực kì hư cấu. Mong các nàng ủng hộ mị ^^. Ahơhơ #Mèo…
Đã từng mơ về một thứ thật đẹp đẽ và hạnh phúc, nhưng hóa ra thứ con từng mơ ấy lại là thứ giết chết chính bản thân con .Ở nơi cuộc sống mới bắt đầu con chỉ hy vọng thứ gọi là "bình yên ".…
kể về câu chuyện cuộc đời xoay quanh nữ chính Lương Phùng Thanh cùng những trắc trở trong cuộc đời để gặt hái được những thành công,cùng với ngày tháng tuổi học trò vui vẻ,cô gái có hoàn cảnh khó khăn đã cố gắng mỗi ngày để tiến bước về phía trước không ngừng truyện ngôn tình : có ngượcchap : chưa xác địnhnam chính : Vương Hạc Phongdàn cast phụ : từ từ rồi tínhlần đầu viết truyện có gì sai sót mong thứ lỗi cho tuiii…
Hình như tôi là kẻ may mắn. Vì sao ư?? -suỵttt...Bí mật nhé!*Nhân vật chính: Lê Mộc Li Chi x Nguyễn Trần Tùng Lâm Truyện đầu tay mong mọi người góp ý ạ.…
Thanh xuân... hai từ chứa đựng cả một bầu trời của ai đó. Trong mắt cậu có mùa hạ rực rỡ, trong mắt tôi lại có cậu.Gió thổi mùa hạ, con mưa rào lướt qua. Thời gian ấy, không thể trở lại.…
Nam chính: Kỳ ChínhNữ chính: Hạ ĐằngThể loại: Đô thị tình duyên, tình cờ gặp mặt, thanh xuân vườn trườngSố chương: 61 (Hoàn)Người dịch: Ngư CaVăn ánThời đại ngày nay có phải là thời đại tốt đẹp nhất?Tự do ngôn luận, trắng đen lẫn lộn, lập lờ đúng sai, đục nước béo cò, tọc mạch, tò mò, thích những thứ kì lạ, thánh mẫu.Dưới thủy triều cuồn cuộn dâng trào, ai mà chẳng muốn trốn đến một nơi xa lạ chứ.Hạ Đằng rất kiêu ngạo, là một người sống chung với ánh đèn flash, mỗi phút trôi qua đều ngập tràn những điều bất ngờ.Kỳ Chính hoang dã, bất cần, sự bụi bặm, kiêu ngạo đã thấm nhuần vào máu anh.Những mộng tưởng về tình yêu của cô đều bị con dã thú "Kỳ Chính" xé nát.Nhưng năm 18 tuổi đó, Hạ Đằng không quan tâm ngôn luận, cũng không để ý bóng đêm đang bủa vây cô, mà chỉ nhớ đến hôm tan học Kỳ Chính nhét vào miệng cô miếng ô mai khô cứng, chua đến ê răng ở huyện nhỏ đó.Cô khóc, anh thì ngồi cạnh cười đùa.Cái thời mà ai cũng đều sống trong lời nói và ánh mắt của người đời, có người mệt mỏi bất lực, có người mắc bệnh tâm thần, có người tuyệt vọng chán nản, có người tự kết liễu đời mình.Nhưng có những người chưa bao giờ bị thủy triều nhấn chìm, tự lực cánh sinh vượt qua thói đời.Anh là sự tươi mới, sạch sẽ.Là người mà cô thích.…